“Trò chơi” cùng thiệt

Chủ Nhật, 05/02/2023, 07:34

Thời gian gần đây, Mỹ liên tục áp dụng các chính sách khuyến khích tự sản xuất chip. Ngoài ra, Mỹ cũng lôi kéo nước đồng minh thực hiện các biện pháp tương tự, công khai mục đích kiềm chế sự phát triển của ngành công nghiệp chip Trung Quốc.

Một số quan chức Trung Quốc đã nỗ lực thực hiện kế hoạch thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp chip, với giá trị lên đến 1.000 tỷ nhân dân tệ (NDT). Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế, Trung Quốc có lẽ cần tìm kiếm các công cụ khác để hỗ trợ các nhà sản xuất chip trong nước.

daichienchip.jpg -0
Cuộc “đại chiến” chip giữa Mỹ và Trung Quốc được đánh giá là một “trò chơi” mà hai bên cùng thiệt.

Việc Mỹ muốn lôi kéo đồng minh tham gia vào các kế hoạch lớn nhằm tái cấu trúc ngành công nghiệp chip đã làm dấy lên làn sóng phản đối của các công ty. Trung Quốc đã đệ đơn khởi kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cáo buộc Mỹ lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, để gây áp lực lên nước này. Để đảm bảo cho sự ổn định của nguồn cung chip, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã hợp tác với Tập đoàn chế tạo chất bán dẫn TSMC của Đài Loan (Trung Quốc), nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) bán dẫn lớn nhất thế giới, đồng thời tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào Đài Loan, gia tăng quy mô sản xuất chip trong nước.

Quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề chip đã làm dấy lên quan ngại rằng chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu có thể chia thành hai khối, đồng thời cũng khiến các công ty giống như TSMC ngày càng khó cung cấp dịch vụ cho khách hàng Trung Quốc. Đã có bình luận chỉ trích Mỹ lôi kéo hoặc gây sức ép buộc TSMC và Samsung đặt nhà máy ở Mỹ, nơi có chi phí sản xuất cao, không phù hợp với nhu cầu chi phí của doanh nghiệp.

Nhà nghiên cứu Lưu Bội Chân của Viện Nghiên cứu kinh tế Đài Loan (Trung Quốc) nói rằng sản xuất ở Mỹ chi phí tương đối cao, đây là xu hướng “đảo ngược toàn cầu hóa”. Những người phản đối cũng chỉ trích Mỹ xây dựng lợi ích trên tổn thất của đồng minh.

Cho dù toàn cầu hóa kinh tế-thương mại đã “khai tử” hay chưa, có phân tích cho rằng việc Mỹ hợp lực với đồng minh để xây dựng lại hệ sinh thái bán dẫn phản ánh tư duy của Mỹ đã có sự thay đổi lớn. Chính phủ Mỹ đang dần từ bỏ phương châm nới lỏng kiểm soát và giảm thuế để giúp thị trường vận hành tự do trong 40 năm qua, thay vào đó thiết lập chiến lược sản xuất rõ ràng, tài trợ để thu hút đầu tư tư nhân.

Việc TSMC xây dựng nhà máy ở Mỹ, cũng như “Đạo luật CHIPS và Khoa học”, đều là bước đầu tiên của chiến lược sản xuất này. Tổng giá trị của đạo luật này lên đến 280 tỷ USD, bao gồm 52 tỷ USD tài trợ cho các công ty sản xuất chip máy tính. Cũng có phân tích cho rằng quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa nguồn gốc các loại sản phẩm bán dẫn sẽ không thay đổi và Mỹ sẽ không thể độc quyền thống trị.

Tháng 3/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã đưa ra ý tưởng xây dựng “Liên minh Chip 4” với Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, mục đích là lôi kéo các nhà sản xuất chip của những nền kinh tế này liên kết để đảm bảo nguồn cung chip không bị đứt gãy. Trong đó, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc đã thực hiện kế hoạch xây dựng nhà máy ở Mỹ. Bên cạnh “Liên minh Chip 4” xuyên quốc gia, trong vòng 18 tháng qua, Mỹ cũng tăng cường đầu tư mạnh mẽ vào ngành công nghiệp chip trong nước.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cung cấp tối thiểu 760 tỷ USD trợ cấp, miễn giảm thuế và các khoản trợ cấp khác để thúc đẩy sản xuất chip trong nước. Theo số liệu của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ, từ Mùa xuân năm 2020 đến nay đã có 35 công ty cam kết đầu tư gần 200 tỷ USD vào các dự án sản xuất liên quan đến chip.

Tuy nhiên, Phó Giáo sư Chris Miller ở Khoa lịch sử của Học viện Luật và Ngoại giao Fletcher thuộc Đại học Tufts (Mỹ) nhấn mạnh mặc dù Mỹ đầu tư nhiều vào ngành sản xuất chip, nhưng nước này chưa chắc có thể thực hiện hoàn toàn mục tiêu tự cung tự cấp.

Về phần mình, Trung Quốc cũng nỗ lực nghiên cứu phát triển chip cao cấp, giảm nhẹ “nút thắt cổ chai” chiến lược này, tuy nhiên đến nay hiệu quả vẫn không đáng kể. Đại dịch COVID-19 đã kiềm chế nền kinh tế và năng lực tài chính của Trung Quốc. Đại kế hoạch đầu tư lớn để xây dựng ngành công nghiệp chip trong nước nhằm cạnh tranh với Mỹ buộc phải hoãn lại. Việc phát triển ngành công nghiệp chip để thách thức vị thế thống trị của Mỹ, bảo đảm năng lực quân sự là một trong những kế hoạch quan trọng của Chính phủ Trung Quốc.

Việc thiếu hụt nguồn cung chip cần thiết từng khiến các nhà sản xuất ôtô và khách hàng hạ nguồn khác rơi vào tình cảnh khó khăn. Trên 90% chip tiên tiến nhất thế giới quy trình kỹ thuật dưới 9mm được Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất. Chính phủ nhiều nước cũng đang đầu tư mạnh tay cho ngành chip để đảm bảo nguồn cung, lần lượt công bố các kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất chip trong nước để khôi phục “chủ quyền công nghệ”.

Theo số liệu của công ty phân tích thông tin lĩnh vực viễn thông và công nghệ toàn cầu “New Street Research” để thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Ấn Độ cam kết cung cấp các khoản trợ cấp lên đến 190 tỷ USD trong 10 năm tới. Điển hình là EU, ngay từ cuối tháng 11/2022, các nước EU đã bắt đầu thúc đẩy kế hoạch trợ cấp 43 tỷ euro (46 tỷ USD), tăng cường sản xuất bán dẫn để trở thành trung tâm bán dẫn toàn cầu. Mục đích lớn lao của EU là thống lĩnh 20% thị trường bán dẫn toàn cầu vào năm 2030. Hiện nay, Mỹ chiếm 12% thị trường toàn cầu và hy vọng tỷ lệ này sẽ nâng lên 15% khi TSMC xây dựng các nhà máy mới.

Để xây dựng hệ sinh thái bán dẫn trong nước, Mỹ liên tục đưa ra các chính sách và cần sự hợp tác của đồng minh, điều này đã “phả hơi lạnh” vào ngành điện tử toàn cầu. Cục Công nghiệp và An toàn của Bộ Thương mại Mỹ có thể cấp giấy phép xuất khẩu cho mọi thực thể bên ngoài theo quy tắc hàng hóa nước ngoài, đồng thời ngăn chặn việc tiêu thụ sản phẩm mà cơ quan này cho là xâm phạm lợi ích thương mại và chiến lược của Mỹ.

Chủ tịch TSMC Ngụy Triết Gia cảnh báo việc chính phủ kiểm soát xuất khẩu quá mức có thể sẽ khiến cho lòng tin và hợp tác giữa các nước suy yếu. Ông nhấn mạnh: “Kiểm soát xuất khẩu và lệnh cấm đối với hàng hóa các nước khác đã phá hủy năng suất và hiệu quả của toàn cầu hóa, hoặc ít nhất cũng hạ thấp những điểm tích cực mà thị trường tự do mang lại”. Ông kêu gọi các chính trị gia đưa ra phương án thay thế.

Giữa tháng 12/2022, Trung Quốc đã đệ đơn kiện lên WTO, cáo buộc Mỹ liên tục mở rộng khái niệm an ninh quốc gia trong những năm gần đây, lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, cản trở thương mại quốc tế bình thường của các hàng hóa, bao gồm chip. Thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ trích những biện pháp này là chủ nghĩa bảo hộ thương mại điển hình, đe dọa sự ổn định của chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, gây nguy hiểm cho nền tảng trị giá 580 tỷ USD của ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc.

Dựa vào cơ chế WTO để giải quyết tranh chấp là động thái không đáp ứng kịp. Sau khi Trung Quốc đệ đơn khởi kiện, Mỹ có 60 ngày để thương lượng. Nếu không thể giải quyết vấn đề, Trung Quốc có thể yêu cầu WTO thành lập nhóm hội thẩm. WTO có thể mất vài năm để đưa ra phán quyết. Ngay cả khi Trung Quốc thắng kiện, thì Mỹ cũng có thể kháng cáo và WTO không có khả năng buộc Mỹ phải thay đổi hành động của mình.

Minh Hải (tổng hợp)
.
.
.