Khi bên vay tiền đóng vai “nạn nhân” để trì hoãn nghĩa vụ trả nợ

Thứ Hai, 04/07/2022, 20:19

Đến kỳ trả nợ, nhiều người vay tiền đã dùng mọi thủ đoạn, chiêu trò để né tránh, biến mình trở thành nạn nhân để không phải thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với các công ty tài chính, tín dụng.

Gây thiệt hại khổng lồ cho các tổ chức tín dụng

Thủ tục nhanh chóng, tiện lợi nên thời gian qua, các công ty tài chính, tín dụng đã trở thành địa chỉ quen thuộc được nhiều người dân, từ lao động, công nhân đến người có thu nhập thấp tìm đến. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính tín dụng, có hiện tượng bên vay cố tình đóng vai nạn nhân để trì hoãn nghĩa vụ trả nợ. Thậm chí, có trường hợp lợi dụng quy trình khởi kiện rắc rối để né tránh các khoản nợ phải trả, nhằm chiếm đoạt tài sản của bên cho vay.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Hoàng Việt Hà, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, đây là hành vi đáng lên án và để lại nhiều hệ lụy hết sức nghiêm trọng cho các công ty tài chính, tín dụng cũng như nền kinh tế của Việt Nam.

Việc người vay gian dối, lợi dụng quy trình khởi kiện rắc rối để né tránh các khoản nợ phải trả có thể được coi là trục lợi từ những khó khăn trong quá trình thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng.

“Hành động này khi được các con nợ thực hiện với nhận thức rõ ràng và trên diện rộng thì sẽ gây ra thiệt hại khổng lồ cho các tổ chức tín dụng và hoàn toàn có thể là nguồn cơn nảy sinh ra tội phạm trong xã hội”, luật sư Hà nói.

Khi bên vay tiền đóng vai “nạn nhân” để trì hoãn nghĩa vụ trả nợ -0
Luật sư Hoàng Việt Hà, Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Đồng quan điểm trên, luật sư Lê Nguyễn Lê Vi, Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh thị trường về tài chính cạnh tranh như hiện nay, nhiều nơi hồ sơ cho vay tương đối đơn giản. Thay vì tài sản thế chấp, đảm bảo, họ chỉ cần thông tin cá nhân như chứng minh thư, sổ hộ khẩu, ảnh cá nhân, một vài thông tin về người thân, người nhà. Đến hạn, người vay không thanh toán tiền khiến công ty tài chính “đứng ngồi không yên” và không biết bao giờ có thể thu hồi nợ được.

“Trường hợp bên vay và bên cho vay không thỏa thuận được về khoản nợ phải trả thì bắt buộc phải khởi kiện đến tòa. Tuy nhiên, thủ tục tố tụng tại tòa lại phức tạp và mất nhiều thời gian, chi phí.

Khó khăn hơn cả là trường hợp bên vay lươn lẹo, tìm đủ chiêu trò để tự biến mình thành nạn nhân, gây áp lực ngược lại với bên cho vay. Để điều tra, xác định, làm rõ việc này cũng mất nhiều thời gian”, luật sư Vi nói.

Cá biệt, nhiều trường hợp con nợ đã bị TAND xét xử, kết tội. Từ đó biết được các thủ tục, quy trình xử lý kéo dài, phức tạp nên ngay từ khi vay tiền đã nảy sinh tâm lý chiếm đoạt. Nguy hiểm hơn, những đối tượng này lại có người tư vấn nên các công ty tài chính tín dụng lại càng khó khăn hơn trong việc thu hồi nợ.

“Một khi không có tài sản thế chấp, việc thu hồi nợ sẽ phụ thuộc nhiều vào ý thức của người vay. Đây cũng là một trở ngại khiến các công ty tài chính, tín dụng gặp bất lợi khi bên vay cố tình không trả nợ. Hành vi này rất đáng lên án và cần phải xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật, để tạo ra sự răn đe. Nếu chúng ta không xử lý nghiêm minh, những vụ việc con nợ đóng vai nạn nhân để trì hoãn thực hiện nghĩa vụ trả nợ sẽ còn kéo dài và để lại nhiều hệ lụy tiêu cực cho nền kinh tế, tài chính của Việt Nam”, luật sư Vi nhấn mạnh.

Thượng tôn pháp luật

Từ hệ quả trên, luật sư Lê Nguyễn Lê Vi đề nghị, các cơ quan thực thi pháp luật cần phải có văn bản cụ thể xác định rõ các hành vi như: Trốn nợ bao nhiêu là phạm tội lạm dụng tín nhiệm? Hành vi như thế nào mới là có dấu hiệu bỏ trốn? Như thế nào là không còn khả năng thanh toán nợ? Có vậy mới xác định cụ thể hành vi trên là phạm tôi hình sự hay là dân sự .

“Chỉ khi pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh, công bằng thì người vay mới có ý thức trong việc trả nợ, không tồn tại những nghịch cảnh bên cho vay chạy theo để đòi tiền người vay như thời gian qua”, luật sư Vi chia sẻ.

Trong khi đó, luật sư Hoàng Việt Hà khẳng định, dù có sử dụng chiêu trò, thủ đoạn như thế nào để biến mình thành nạn nhân thì người vay tiền vẫn phải chịu sự xử lý nghiêm minh của pháp luật.

Cụ thể, các thủ đoạn gian dối, các hành vi trì hoãn, cố tình chây ì không trả nợ của người vay là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào mức độ, tính chất của vụ việc, người vay hoàn toàn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự đối với tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật Hình sự (BLHS) hoặc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS với mức hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù, nếu tài sản chiếm đoạt trị giá từ 500 triệu đồng trở lên.

“Nếu có dấu hiệu của việc người đi vay ngay từ ban đầu đã có ý định gian dối để chiếm đoạt tài sản thì còn có thể bị xem xét, xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174, BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân. Do đó, khách hàng vay tiền cần ý thức rõ về trách nhiệm pháp lý mà mình phải đối mặt để nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của mình một cách hợp tác và hợp pháp”, luật sư Hà nhấn mạnh.

Đối với bên cho vay, các tổ chức tín dụng, vị Luật sư kiến nghị cần phải sàng lọc và kiểm tra kỹ lưỡng khách hàng về điều kiện vay của họ. Vấn đề này phải được thực hiện cẩn trọng và kỹ lưỡng từ khâu tiếp xúc khách hàng và thẩm định. Lúc đó, những rủi ro nêu trên mới phần nào được hạn chế và kiểm soát.

“Thực tế cho chúng ta thấy rất rõ về những hệ lụy và ảnh hưởng tiêu cực từ những hành vi gây ra cho các cá nhân, tổ chức và trật tự toàn xã hội. Bản thân tôi nghĩ cần phải có biện pháp mang tính đồng bộ và tổng hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân để hạn chế tình trạng này, chứ không đơn thuần là tăng nặng hay giảm nhẹ mức độ xử phạt hay trách nhiệm hình sự.

Thứ nhất, từ phía các cá nhân vay, người dân cần phải có sự cân nhắc và thận trọng trong việc lựa chọn các tổ chức tín dụng uy tín để vay mượn. Khi xác lập giao dịch vay mượn, người cần phải đọc kỹ và hiểu những thỏa thuận giữa mình với các tổ chức tín dụng, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thanh toán của mình. Khi gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc thanh toán, người dân phải hiểu quy trình xử lý về vấn đề này và sớm có sự thông báo đến các tổ chức tín dụng để thỏa thuận về phương án xử lý”, luật sư Hà nêu quan điểm.

Thứ hai, từ phía các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các công ty tài chính cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về điều kiện để khách hàng được vay nhằm phòng tránh những rủi ro khi thu hồi. Mặt khác, các công ty tài chính cũng cần thông báo đầy đủ, cụ thể cho khách hàng về những thông tin xung quanh hợp đồng tín dụng. Thứ ba, từ phía các cơ quan Nhà nước cũng cần có sự phối hợp để kiểm soát kỹ lưỡng hoạt động cho vay và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ hoạt động này”, luật sư Hà nhấn mạnh.

Đình Hoàn
.
.
.