Những vụ ám sát bí ẩn ở Tehran

20:26 12/12/2021

Các vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran chỉ là một mặt trận trong một cuộc chiến rộng lớn hơn nhiều.

Theo tờ Daily Telegraph ở London, cơ quan tình báo Mossad của Israel đã triển khai một lực lượng tấn công hùng hậu gồm các đặc vụ nằm vùng, các điệp viên hai mang, các nhóm biệt kích hoạt động phá hoại, các công ty bình phong... hoạt động trong nhiều năm nhằm phá hoại hay ít nhất trì hoãn càng lâu càng tốt việc phát triển bom hạt nhân của Iran…

Những chiến thắng nhỏ lẻ của một thất bại to lớn

18h30 ngày 23-7-2011, hai kẻ lạ mặt đi trên một chiếc xe máy xuất hiện trên đường Bani Hashem ở Nam Tehran và bất ngờ rút súng bắn vào một người đàn ông đang mở cửa để bước vào nhà. Hung thủ nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường trước khi cảnh sát xuất hiện. Nạn nhân là Darioush Rezaei Najad, 35 tuổi, giáo sư vật lý, một nhân vật quan trọng trong chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của Iran. Ông phụ trách mảng phát triển các công tắc điện tử, thiết bị cần thiết để kích hoạt đầu đạn hạt nhân.

Rezaei Najad không phải là nhà khoa học Iran đầu tiên phải đón nhận một kết cục bi thảm. Sau một thời gian dài luôn tìm cách phủ nhận, cuối cùng Iran cũng đã phải thừa nhận sự tồn tại của các trung tâm công nghệ hạt nhân của mình nhưng họ vẫn luôn bác bỏ các cáo buộc rằng chúng được dùng để phát triển vũ khí hạt nhân.

Nhưng tình báo phương Tây, bằng sự hỗ trợ của các điệp viên ngầm tại Iran, đã nhanh chóng xác định được tên tuổi những nhà khoa học lớn của Iran, những người đang tham gia chế tạo quả bom hạt nhân đầu tiên. Kể từ đó đã bùng nổ một cuộc chiến tàn khốc do  “những kẻ giấu mặt trong bóng tối” tiến hành nhằm ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân bí mật của Iran. 

Tuy nhiên việc ám sát thành công một vài nhà khoa học hạt nhân Iran chỉ là những chiến thắng nhỏ lẻ, không đủ sức mạnh để chuộc lại sai lầm tồi tệ nhất trong lịch sử của Mossad, cơ quan tình báo của Israel. Trong vài năm, Iran đã xây dựng sức mạnh hạt nhân của mình: đầu tư những khoản tiền khổng lồ, tuyển dụng các nhà khoa học, xây dựng các căn cứ bí mật, thực hiện các cuộc thử nghiệm phức tạp và Israel không hề biết gì.

anh 4.jpg -0
Hiện trường vụ sát hại nhà khoa học Fakhrizadeh ngày 27-11-2020. Ảnh nhỏ: ông Fakhrizadeh Ảnh: Reuters.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, châu Âu ngập trong tin đồn về việc Iran cố gắng mua bom hạt nhân và đầu đạn từ các sĩ quan thất nghiệp hoặc các nhà khoa học nổi tiếng trong quân đội Liên Xô cũ. Trước những tin đồn đáng lo ngại đó, Mỹ và Israel đã tung các đặc vụ khắp Châu Âu để săn “các nhà khoa học Nga được Iran tuyển lựa”.

Trên mặt trận ngoại giao, Mỹ đã gây sức ép để Nga và Trung Quốc hủy bỏ các thỏa thuận với Iran. Trung Quốc đã phải hủy bỏ thỏa thuận. Vẫn duy trì thỏa thuận nhưng Nga tìm cách trì hoãn lâu nhất có thể. Lò phản ứng Bushehr phải mất hơn 20 năm để hoàn thiện và chỉ được phép vận hành dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Nga và quốc tế.

Những người đứng đầu Mossad và CIA khi đó đã xoa tay hoan hỷ. Trong khi đó, Iran đã lén lút khởi động một dự án khổng lồ nhằm biến nước này thành một cường quốc hạt nhân và những hỗ trợ đến từ phía mà các tình báo phương Tây hoàn toàn không để mắt tới.

Mùa thu năm 1987, một cuộc họp bí mật được tổ chức tại Dubai. Tám người đàn ông gặp nhau trong một văn phòng nhỏ, bụi bặm: ba người Iran, hai người Pakistan và ba chuyên gia châu Âu đang làm việc cho Iran. Các đại diện của Iran và Pakistan đã ký một thỏa thuận bí mật. Một số tiền lớn đã được chuyển cho người Pakistan, hay - chính xác hơn - cho Tiến sĩ Abdul Qadeer Khan, người đứng đầu chương trình vũ khí hạt nhân chính thức của Pakistan.

Vài năm trước đó, Pakistan đã khởi động dự án hạt nhân. Tiến sĩ Khan đã phát triển một phương pháp chuyển đổi uranium tự nhiên thành khí, và nạp khí này vào một dòng máy ly tâm nối thành một chuỗi, được gọi là thác. Với các máy ly tâm khuấy trộn khí uranium với tốc độ 100.000 vòng/ phút, uranium-235 nhẹ hơn tách ra khỏi uranium-238 nặng hơn. Bằng cách lặp lại quá trình đó hàng nghìn lần, các máy ly tâm tạo ra uranium-235 được làm giàu. Khí này sau khi chuyển hóa thành chất rắn sẽ trở thành chất cần thiết cho bom hạt nhân.

Khan đã đánh cắp bản thiết kế máy ly tâm từ Eurenco, một công ty châu Âu nơi ông làm việc vào đầu những năm 1970 và sau đó bắt đầu tự sản xuất chúng ở Pakistan. Ông ta nhanh chóng trở thành một “con buôn cái chết”, bán các công thức, công nghệ và máy ly tâm.

hình 1.jpg -0
Ngày 1-11-2012, Mostafa Ahmadi-Roshan, nhà khoa học hạt nhân người Iran đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe hơi.

Người Iran đã cẩn thận “không để tất cả trứng vào một giỏ”. Các dự án hạt nhân  được phân tán và trải dài khắp đất nước: trong các căn cứ quân sự, phòng thí nghiệm trá hình và các cơ sở ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Một số được xây dựng sâu dưới lòng đất và được bao quanh bởi các khẩu đội tên lửa đất đối không.

Một nhà máy được dựng lên ở Isfahan, một nhà máy khác ở Arak; quan trọng nhất - cơ sở máy ly tâm - được thành lập ở Natanz, còn trung tâm thứ tư ở thánh địa Qom. Ngay khi có dấu hiệu gợi ý rằng một vị trí có thể bị lộ, người Iran sẽ chuyển các cơ sở hạt nhân đi nơi khác, thậm chí loại bỏ các lớp đất có thể đã được chiếu xạ bởi các chất phóng xạ. Họ cũng khéo léo đánh lừa các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.

Ngày 1-6-1988, các nhà chức trách Mỹ lần đầu tiên nhận ra mức độ thực sự nghiêm trọng của dự án hạt nhân Iran. Một người Pakistan đào tẩu xuất hiện trước các nhà điều tra FBI ở New York. Ông ta tự giới thiệu mình là Tiến sĩ Iftikhar Khan Chaudhry và tiết lộ toàn bộ mọi hoạt động hợp tác bí mật giữa Iran và Pakistan.

Ông đã làm việc với Tiến sĩ Khan, mô tả các cuộc họp mà ông đã tham gia, và nêu tên các chuyên gia Pakistan đã tham gia dự án hạt nhân Iran. Với một thái độ vô cảm đáng kinh ngạc, các nhà lãnh đạo Mỹ đã xếp xó những lời khai của Chaudhry, không có phản ứng nào và cũng không gửi cảnh báo tới Israel. Bốn năm tiếp tục trôi qua cho đến khi sự thật về Iran được đưa ra ánh sáng.

Ngày 4-2-2004, Tiến sĩ Khan đầy nước mắt xuất hiện trên kênh truyền hình Pakistan và thú nhận rằng ông thực sự đã bán bí quyết, chuyên môn và máy ly tâm, kiếm được hàng triệu USD trong quá trình này. Chính phủ Pakistan đã vội vàng ân xá hoàn toàn cho  ngài “Tiến sĩ Cái chết đen”, cha đẻ của quả bom hạt nhân của họ.

hình 2.jpg -0
Ngày 4-2-2004, Tiến sĩ Khan xuất hiện trên kênh truyền hình Pakistan và thú nhận ông đã bán bí quyết, chuyên môn, máy ly tâm và đã kiếm được hàng triệu USD.

Cuộc chiến ngầm tổng lực của Mossad

Israel giờ đây đã trở thành một nguồn cung cấp thông tin chính về Iran.  Giám đốc Meir Dagan và  cơ quan Mossad của ông đã cung cấp cho tình báo Mỹ các dữ liệu mới về cơ sở bí mật mà người Iran đã xây dựng tại Qom. Mossad cũng đã liên tục cập nhật dữ liệu cho một số quốc gia, giúp họ bắt giữ các con tàu chở thiết bị hạt nhân chuyển đến Iran, khởi hành các cảng của họ. Israel cũng được cho là đã tham gia vào việc tổ chức giúp cho một số sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng liên quan tới dự án hạt nhân của Iran đào tẩu khỏi đất nước.

Nhưng chỉ thu thập thông tin tình báo như vậy sẽ là không đủ đối với Israel. Trước một Iran luôn công khai đe dọa xóa sổ nước này, khi mà phần còn lại của thế giới luôn ngần ngại trước bất kỳ hành động cứng rắn nào, Israel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phát động một cuộc chiến tranh ngầm tổng lực chống lại chương trình hạt nhân Iran. Người được giao trọng trách đó là Giám đốc Dagan của Mossad. Một cách lặng lẽ kín đáo, Dagan từ lâu đã trở thành chiến lược gia chính về chính sách của Israel đối với Iran. Phát động một cuộc chiến ngầm, đó là biện pháp cuối cùng mà ông bắt buộc phải chọn lựa.

anh 5.jpg -0
Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran.

Tháng 4-2006, Holy of Holies - nơi lắp đặt trung tâm máy ly tâm ở Natanz - là bối cảnh của một lễ hội. Rất đông các nhà khoa học, kỹ thuật viên và những người đứng đầu dự án hạt nhân đã tập trung dưới lòng đất, nơi có hàng nghìn máy ly tâm đang hoạt động suốt ngày đêm. Trong tâm trạng hân hoan, họ đến chiêm ngưỡng việc kích hoạt một dòng máy ly tâm mới. Mọi người cùng hồi hộp chờ đợi giây phút khi máy ly tâm được khởi động.

Khi kỹ sư trưởng nhấn nút kích hoạt, một vụ nổ mạnh làm rung chuyển cả căn phòng khổng lồ. Các đường ống nổ tung trong một tiếng nổ chói tai, toàn bộ “dòng thác” các máy ly tâm vỡ tan. Quá tức giận, những người đứng đầu dự án hạt nhân đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng. Kết quả điều tra cho thấy các máy ly tâm đã bị phá hủy bởi các chất nổ cực nhỏ gắn vào chúng không lâu trước khi thử nghiệm.

Mùa hè năm 2010, hàng nghìn máy tính điều khiển dự án hạt nhân của Iran đã bị nhiễm vi-rút Stuxnet. Được đánh giá là một trong những vi rút máy tính tinh vi nhất trên thế giới, Stuxnet đã tấn công các máy tính điều khiển các máy ly tâm ở Natanz và tàn phá chúng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là sản phẩm của một đội ngũ chuyên gia đông đảo và nguồn kinh phí đáng kể. Sự hiện diện của Stuxnet trong các máy tính cũng rất khó phát hiện. Khi nằm trong hệ thống của Iran, nó có thể thay đổi tốc độ quay của máy ly tâm, khiến các sản phẩm của nó trở nên vô dụng mà không ai biết. Kết quả là đầu năm 2011, hơn nửa số máy ly tâm của Iran đã không thể vận hành được.

Ngày 1-8-2011, nhật báo Ai Cập Al-Ahram, một tờ báo nổi tiếng với những lời chỉ trích thâm độc và thù địch đối với Israel, đã đăng bài báo của nhà văn nổi tiếng Ashraf Abu Al-Haul với nhan đề “Nếu không có Dagan…”. Al-Haul viết, “dự án hạt nhân Iran đã có thể hoàn thành từ nhiều năm trước… Người Iran biết rất rõ ai đứng sau cái chết của những khoa học gia về hạt nhân hàng đầu của Iran như Darioush Rezaei Najad, Majid Shahriyari, Fereydoun Abassi-Davani hay Masoud Ali Mohammadi. Mọi nhà lãnh đạo cấp cao của Iran đều biết rằng từ khóa đó là Dagan và Mossad” …

Nhưng trên thực tế, giới truyền thông quốc tế rất ít khi đề cập tới tên tuổi của vị Giám đốc Mossad này. Dagan luôn lặng lẽ làm việc, lánh xa những ồn ào và sự chú ý của giới truyền thông. Nhưng trong hơn một thập kỷ qua, ông đã giáng những đòn đau vào dự án hạt nhân của Iran và ngăn chặn đáng kể tiến trình phát triển của dự án này.

Dương Thắng
.
.
.