Đức: Nỗ lực ngăn chặn quan điểm cực hữu

Thứ Năm, 19/09/2024, 14:33

Trong thời gian ngắn, hai chiến thắng liên tiếp của lực lượng cực hữu tại các bang miền đông nước Đức đã khiến nền chính trị toàn châu Âu rúng động.

Sự vươn lên của lực lượng cực hữu

Trong những năm gần đây, Đức đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể của các phong trào cực hữu. Từ một quốc gia có nền chính trị ổn định và được coi là trung lập về mặt tư tưởng, Đức giờ đây phải đối mặt với sự bùng nổ của các quan điểm cực hữu, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng di cư, lo ngại về an ninh và sự phân hóa xã hội.

giới lãnh đạo đức đang đau đầu đối phó với các lực lượng cực hữu.jpg -0
Giới lãnh đạo Đức đang đau đầu đối phó với các lực lượng cực hữu.

Đức vốn nổi tiếng với nền dân chủ tự do sau Thế chiến thứ hai, nơi các tư tưởng cực đoan bị lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của đảng AfD (Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức) từ năm 2013, những quan điểm cực hữu đã dần được hợp pháp hóa và có mặt trong quốc hội liên bang. Sự phát triển của AfD phản ánh không chỉ là một xu hướng chính trị, mà còn là sự biến đổi sâu sắc trong cách người dân Đức nhìn nhận các vấn đề xã hội, kinh tế và an ninh.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn đến sự gia tăng của các quan điểm cực hữu tại Đức là khủng hoảng di cư từ năm 2015. Chính sách mở cửa của Thủ tướng Angela Merkel khi đó đã cho phép hàng trăm ngàn người tị nạn từ Syria, Iraq và các quốc gia khác vào Đức. Dù mục tiêu ban đầu là nhân đạo, nhưng những hệ lụy của chính sách này đã gây ra lo lắng. Nhiều người Đức cảm thấy chính sách nhập cư này không được quản lý tốt, gây ra áp lực lên hạ tầng xã hội, nhà ở và thị trường lao động. Người nhập cư thiếu trình độ, ngôn ngữ và khả năng hòa nhập với xã hội Đức vừa tạo ra gánh nặng an sinh vừa cướp lấy một số lượng việc làm đáng kể của thanh niên Đức. Theo một khảo sát của Viện Nghiên cứu Di dân Đức, khoảng 60% người Đức cho rằng chính phủ không kiểm soát được tình hình nhập cư. Những lo ngại này đã được các đảng phái có tư tưởng cực hữu lợi dụng để thu hút cử tri.

Ở một góc nhìn khác, sự suy giảm của kinh tế Đức cũng trở thành “vũ khí” được các đảng cực hữu tận dụng để chỉ trích các đảng cầm quyền. Mặc dù Đức là nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, sự phân hóa giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội vẫn là vấn đề nổi cộm. Nhiều người ở các khu vực nông thôn và miền đông nước Đức cảm thấy mình bị lãng quên trong quá trình toàn cầu hóa và số hóa nền kinh tế. Đây là những khu vực mà các phong trào cực hữu như AfD có thể tận dụng để tăng cường sức mạnh. Một nghiên cứu của Viện Kinh tế Đức chỉ ra rằng các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao và tốc độ phát triển kinh tế chậm là nơi các tư tưởng cực hữu có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất. Người dân ở những khu vực này thường có xu hướng cảm thấy mình bị loại trừ khỏi sự phát triển chung của xã hội.

Bối cảnh thế giới phức tạp khiến cho người dân lo ngại về an ninh và tội phạm cũng đã được các lực lượng cực hữu tận dụng. Các cuộc tấn công khủng bố tại châu Âu, đặc biệt là cuộc tấn công ở Berlin năm 2016, nỗi lo về an ninh đã trở thành một yếu tố then chốt trong lòng người dân Đức. AfD đã biết cách khai thác những nỗi lo này bằng cách đưa ra các chiến dịch chống lại người di cư và tị nạn, cho rằng họ là mối đe dọa đến an ninh quốc gia. Theo một khảo sát của Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội Đức (SOEP), có tới 47% người Đức cho rằng sự hiện diện của người Hồi giáo gây ra những rủi ro cho an ninh quốc gia. Vụ khủng bố hôm 23/8 vừa qua ở Solingen, miền Tây nước Đức với hung thủ là một người nhập cư gốc Syria càng khiến quan điểm này bùng nổ.

không phải người đức nào cũng ủng hộ các đảng cực hữu như afd .jpg -0
Không phải người Đức nào cũng ủng hộ các đảng cực hữu như AfD.

Nguy hại của quan điểm cực hữu

AfD ban đầu được thành lập với mục tiêu phản đối đồng tiền chung châu Âu (euro), nhưng kể từ khi khủng hoảng di cư bùng nổ, đảng này đã chuyển hướng sang chống nhập cư và thúc đẩy các quan điểm bảo thủ về xã hội. Trong cuộc bầu cử liên bang năm 2017, AfD giành được 12,6% số phiếu và trở thành đảng đối lập lớn thứ ba tại quốc hội Đức. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của sự hiện diện chính trị mạnh mẽ của tư tưởng cực hữu tại Đức. Các nhà lãnh đạo của AfD như Alexander Gauland và Alice Weidel thường xuyên sử dụng những thông điệp bài ngoại, chống Hồi giáo và ủng hộ chủ nghĩa dân tộc, thu hút một lượng lớn cử tri cảm thấy không hài lòng với chính sách của chính phủ.

Không chỉ có AfD, các phong trào dân tộc chủ nghĩa khác như Pegida (Người châu Âu yêu nước chống Hồi giáo hóa phương Tây) cũng đã thu hút được sự chú ý. Pegida bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình lớn từ năm 2014 tại Dresden và nhanh chóng lan rộng ra nhiều thành phố khác. Phong trào này phản ánh sự bất mãn của một bộ phận người dân Đức đối với chính sách nhập cư và tôn giáo, đặc biệt là đạo Hồi.

Sự gia tăng của các quan điểm cực hữu đã khiến xã hội Đức ngày càng bị phân hóa. Các cuộc tranh luận về nhập cư, tị nạn và an ninh thường dẫn đến sự chia rẽ sâu sắc giữa các tầng lớp dân cư. Nhiều người lo ngại rằng Đức đang đối mặt với nguy cơ bị chia rẽ, không chỉ về mặt chính trị mà còn về mặt văn hóa và xã hội. Sự phân hóa này cũng đã dẫn đến sự gia tăng của các hành vi bạo lực. Theo báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Đức, năm 2023 đã chứng kiến hơn 20.000 vụ tấn công có động cơ cực hữu, tăng 15% so với năm trước .

lãnh đạo afd ăn mừng những thắng lợi gần đây.jpg -0
Lãnh đạo AfD ăn mừng những thắng lợi gần đây.

Với sự gia tăng của các đảng phái cực hữu, các chính sách nhập cư và an ninh của Đức cũng đã thay đổi đáng kể. Các đảng phái chính trị lớn như CDU và SPD đã phải điều chỉnh các chính sách để đối phó với sức ép từ phía cực hữu, dẫn đến việc thắt chặt chính sách nhập cư và tăng cường kiểm soát an ninh. Các nhà hoạt động nhân quyền lo ngại rằng điều này có thể ảnh hưởng đến quyền tự do cá nhân và làm suy giảm các giá trị dân chủ mà Đức luôn đề cao. Sự tăng trưởng của các phong trào cực hữu không chỉ đặt ra thách thức cho chính phủ, mà còn đe dọa đến tính ổn định của hệ thống dân chủ tại Đức.

Các biện pháp ứng phó

Sự thắng thế của các quan điểm cực hữu ở Đức không chỉ phản ánh những lo ngại về nhập cư và an ninh mà còn là dấu hiệu của sự phân hóa sâu sắc trong xã hội. Mặc dù các phong trào này hiện đang có sức ảnh hưởng gia tăng nhưng không phải là không thể ngăn chặn. Việc đối phó đòi hỏi các biện pháp tổng thể. Tiến sĩ Christian Odendahl, nhà kinh tế trưởng tại Trung tâm Cải cách châu Âu cho rằng: "Sự chia rẽ giữa các đảng chính thống đang làm giảm khả năng đối phó với sự trỗi dậy của AfD".

những vụ khủng bố tại đức thúc đẩy tranh cãi về vấn đề nhập cư và di dân.jpeg -0
Những vụ khủng bố tại Đức thúc đẩy tranh cãi về vấn đề nhập cư và di dân.

Sau hai cuộc bầu cử ở miền Đông vào đầu tháng 9 vừa qua, những lo ngại về việc phe cực hữu có thể nắm quyền đã trở nên rõ ràng hơn, thúc đẩy các lực lượng chính trị trung dung ở Đức phải hành động. Các chuyên gia cho rằng chính phủ Đức cần có những chính sách rõ ràng và mạnh mẽ để đối phó với các lực lượng cực hữu. Việc tăng cường giáo dục về dân chủ, phát triển các chương trình chống phân biệt chủng tộc và kỳ thị là vô cùng cần thiết. Chính phủ Đức hiện đang nỗ lực điều chỉnh các chiến lược đối phó bằng cách tăng cường đối thoại giữa các đảng phái trung tả và trung hữu, nhằm tạo ra một mặt trận đoàn kết chống lại sự lan rộng của các tư tưởng cực đoan.

Bà Claudia Roth, Bộ trưởng Văn hóa Đức thì nhấn mạnh rằng, "chỉ có thông qua sự tham gia tích cực của xã hội dân sự và các tổ chức chống phân biệt chủng tộc, chúng ta mới có thể đẩy lùi được làn sóng cực hữu". Đức đã có kinh nghiệm lịch sử trong việc đối phó với chủ nghĩa cực đoan sau Thế chiến hai, và các chương trình giáo dục đã giúp giảm bớt sự phổ biến của các tư tưởng phát xít và bài ngoại.

Nhiều nhà nghiên cứu lo ngại về sức hấp dẫn của các thông điệp dân túy, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và di cư. Sự không hài lòng của người dân đối với các chính sách của chính phủ, đặc biệt là trong việc quản lý làn sóng di cư và các vấn đề kinh tế, đã tạo điều kiện cho các đảng cực hữu thu hút cử tri. Điều này đòi hỏi chính phủ Đức phải giải quyết tốt hơn các vấn đề gốc rễ như bất bình đẳng xã hội, cơ hội việc làm và hội nhập văn hóa.

Tử Uyên
.
.
.