Người anh hùng xứ dừa Bến Tre
Lê Hùng (Cao Văn Trung) kể, cha ông từng là tham gia Tiểu đoàn 310 và hy sinh ở Trà Vinh năm 1952. Mẹ ông cũng từng tham gia hoạt động cách mạng, được công nhận thương binh và bà đã mất cách nay mấy năm.
Năm 1961, mới 13 tuổi, cậu bé Lê Hùng đã tham gia cách mạng. Đến tháng 3/1968, ông được tổ chức chọn vào lực lượng TSVT Ban An ninh tỉnh Bến Tre, rồi chẳng bao lâu được phân công làm Trung đội phó TSVT. Tôi hỏi ông chuyện học hành của ông thời đó, ông cười hiền hậu và thú thật: "Tôi chẳng được học hành gì bao nhiêu. Kể từ khi thoát ly tham gia cách mạng, giữa năm 1965, tôi có học một khóa cứu thương. Đến đầu năm 1970, tôi dự khóa đặc công 10 ngày. Sang đầu năm sau, tôi được tập huấn nghiệp vụ An ninh 10 ngày nữa… Đến sau này, tôi mới ráng học tiếp hết cấp I". Trong các bản tự nhận xét của đảng viên, ông ghi mặt tồn tại của mình: "Trình độ lý luận kém".
Ông Lê Hùng nhớ lại trận đánh ngày 16/5/1969, ông cùng một số đồng chí được phân công bảo vệ đơn vị đang đóng quân tại ấp 1, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành. Khoảng 2h chiều, bỗng có 2 chiếc "bầu nóc", 2 chiếc "cá lẹp" đến bắn phá vào khu vực đơn vị đang đóng quân. Lúc này, anh em đang còn ở trong nhà dân (thực chất là căn chòi giữ vườn của ông Tư Mẫn - PV) chưa kịp ra công sự.
Từ trên "bầu nóc", "cá lẹp", bọn địch vừa nả pháo, vừa chọi trái cháy, quẳng lựu đạn. "Nếu không kháng cự, bọn địch tiếp tục quần sâu vào khu vực các đơn vị của ta đang đóng quân gây thiệt hại lớn" - nghĩ thế nên ông quyết định nổ súng. Một chiếc "bầu nóc" bị trúng đạn, nhả khói đen rồi rớt xuống. Nghĩ rằng đã "mò" đúng chỗ "Việt cộng" đang ẩn náu, bọn địch cho tăng cường thêm "bầu nóc", "cá lẹp" đến và xối xả nhả đạn vào khu vực khả nghi suốt 2 giờ đồng hồ. Đồng đội ông, ai cũng nghĩ rằng, sau trận mưa bom, bão đạn ấy, ông đã hy sinh...
Sau ngày miền
Năm nay ông bước vào tuổi 62. Cuộc sống lam lũ, vất vả những năm sau giải phóng đã khiến đôi bàn tay ông chai sần, khuôn mặt già trước tuổi. Nhưng ông vẫn rất lạc quan về cuộc chiến chống đói nghèo, bệnh tật của ông cùng vợ và con ông. Ông kể: "Giải phóng rồi, tôi được phân công về Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh. Đến năm 1983, vì lý do sức khỏe, tôi được giải quyết xuất ngũ với hàm Trung úy. Ngay giữa lúc kinh tế chung của cả nước khó khăn, gia đình cũng chẳng có đất đai gì nhiều nên vợ chồng tôi về ở tạm trong một cái chuồng trâu cũ ngoài đồng cách căn nhà này gần 1km. Hằng ngày, tôi đi giữ vịt".
Và chẳng ngờ, ông đã vất vả với các nghề nuôi vịt chạy đồng đến hơn 20 năm. Rồi khó khăn cũng buông tha gia đình ông, nhờ sự kiên trì và vươn lên không ngừng của cả nhà mà ông giữ vai trò trụ cột.
Ông kể, từ số tiền dành dụm được từ chăn nuôi, trồng trọt,… ông mua thêm mấy công vườn rồi dời nhà từ đồng vào đây; tiếp tục tăng gia sản xuất với vườn cây, ao cá...
|
"Năm 1969, ngay sau khi hay tin Bác Hồ mất, cả đơn vị chúng tôi đều đeo băng tang trên ngực; đồng thời siết tay nhau quyết tâm chiến đấu, giữ lấy 8 chữ vàng "Anh dũng đồng khởi thắng Mỹ diệt ngụy". Tấm băng tang một nửa là màu đỏ, một nửa là màu đen này tôi giữ rất cẩn trọng và xem như một kỷ vật, thể hiện tình cảm của người con miền |
