Đã có một làng Tây Nguyên bị thảm sát

Thứ Tư, 12/11/2008, 10:15
Hơn 61 năm trước, vào một ngày tháng 3/1947, cuộc thảm sát hết sức dã man của giặc Pháp đã biến làng Tân Lập, thuộc địa bàn thôn 6, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai ngày nay trở thành "biển máu".

Kể từ sau cuộc thảm sát đẫm máu ấy, cái tên làng Tân Lập thân quen ngày nào ở làng quê thân yêu trên vùng đất Tây Nguyên này đã bị xóa sổ…

Và hơn 61 năm trôi nhanh, hôm nay trở lại làng Tân Lập xưa, tôi thấy vẫn còn nóng hổi câu chuyện lịch sử bi thương này.

Câu chuyện lịch sử bi thương này mãi đến ngày 1/9/2004 mới được nhắc đến cụ thể qua một hội thảo do UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai tổ chức, gồm nhiều ban, ngành ở huyện và tỉnh tham dự. Hội thảo đã kết luận vụ việc giặc Pháp tàn sát nhân dân ở làng Tân Lập (trước đây thuộc tổng Tân Phong, huyện An Khê) nay là thôn 6, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai vào tháng 3/1947 là có thật.

Hội thảo khẳng định, cuộc thảm sát này là một trong những minh chứng tội ác của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Hội thảo cũng đã đi đến thống nhất thời gian diễn ra vụ thảm sát này là sau sự kiện Mặt trận Vi Dân đánh đồn Tú Thủy bị thất bại vào một ngày trung tuần tháng 3/1947, còn theo các nhân chứng sống thì nhớ đó là ngày 28/2/1947 âm lịch.

Địa điểm diễn ra vụ thảm sát là trên cả làng Tân Lập, trong đó nơi bị giết chết nhiều nhất là nhà ông Hương Bộ Khứu, số người bị giết hơn 300 người…

Bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ vào đầu năm 1947, Ban Chỉ huy Mặt trận đánh Pháp quyết định mở đợt tấn công vào khu vực An Khê (Gia Lai), mà trọng điểm là đồn Tú Thủy. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95 do đồng chí Vi Dân chỉ huy trận đánh.

Sau hơn một tháng bao vây uy hiếp địch, đêm 14/3/1947, quân và dân vùng An Khê đồng loạt tấn công đồn Tú Thủy đánh Pháp. Sau chiến dịch này, giặc Pháp đã mở trận càn quét và thảm sát nhân dân làng Tân Lập hết sức dã man. Sự kiện làng Tân Lập được xem là cuộc thảm sát đẫm máu nhất ở Tây Nguyên trong thời kỳ giặc Pháp xâm lược nước ta.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng bao nỗi đau thương, mất mát của chiến tranh vẫn không thể xóa được. Mỗi năm đến dịp Tết Thanh Minh, tôi lại nhớ đến những người dân vô tội ở làng Tân Lập năm xưa bị giặc Pháp tàn sát dã man. Có lẽ vì nỗi nhớ ấy đã thôi thúc tôi trở lại Tân Lập lần nữa với ước mong sớm có được một nhà tưởng niệm cho những người dân vô tội đã khuất...

Sau hội thảo tháng 9/2004, UBND huyện Kbang đã đề xuất UBND tỉnh Gia Lai và các ngành chức năng cho xây dựng nhà tưởng niệm lấy tên: "Nhà tưởng niệm nhân dân làng Tân Lập bị giặc Pháp sát hại năm 1947", đặt tại nền nhà ông Hương Bộ Khứu cũ, nơi được xác định có hàng trăm người dân bị sát hại. Mục đích để cho các thế hệ con cháu muôn đời sau hiểu được nỗi đau thương, mất mát bởi chiến tranh, ghi nhớ công lao mà các chiến sĩ cách mạng và nhân dân làng Tân Lập đã hy sinh trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp xâm lược.

UBND huyện Kbang cũng chỉ đạo các ngành chức năng ở địa phương tiến hành quy hoạch khu đất xây dựng nhà tưởng niệm và quy tập hài cốt còn nằm rải rác trong khu vực diễn ra cuộc thảm sát về điểm chôn cất quy định.

Những việc làm đó cũng là khát vọng chung của nhân dân trong khu vực thuộc các huyện Kbang và An Khê (Gia Lai), cũng như đông đảo người thân của những gia đình hy sinh ở đây.

Tuy nhiên, một thực tế khó khăn là thời gian cuộc thảm sát diễn ra khá lâu, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt những nạn nhân không thể thực hiện được như mong muốn.  Quan sát khu vực làng xưa, tôi chỉ thấy duy nhất có một vùng đất còn nguyên đã được cây cối phủ kín là khu nền nhà ông Hương Bộ Khứu. Nơi đây đã có hàng trăm người dân bị sát hại và được coi là điểm linh thiêng nhất ở vùng đất bi thương này.

Theo những nhân chứng còn sống kể lại, trước khi làng Tân Lập bị giặc Pháp xóa sổ, nhân dân ở đây luôn một lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc, sẵn sàng đùm bọc, che chở bộ đội, cung cấp lương thực cho hoạt động đánh Pháp.

Sau khi phát hiện dân làng Tân Lập nuôi giấu bộ đội, giặc Pháp mở cuộc tàn sát bắn giết hết cả dân làng, và chúng cũng  đem cả hai Xã trưởng và Xã phó ra bắn luôn vì cho rằng hai người này là gián điệp, vừa làm việc cho Pháp, vừa phục vụ cho cách mạng.

Giết hết tất cả mọi người trong làng, đốt cháy hết hơn 74 ngôi nhà, giặc Pháp vơ vét của cải, tài sản mang đi. Đáng thương nữa là hàng trăm thi thể của những người dân bị sát hại không được chôn cất đàng hoàng...

Nếu nói câu chuyện sát hại những người dân vô tội ở Sơn Mỹ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi (tháng 3/1968) là đỉnh cao trong muôn vàn tội ác của giặc Mỹ, thì cuộc thảm sát những người dân vô tội làng Tân Lập (tháng 3/1947) ở Gia Lai là đỉnh cao tội ác của giặc Pháp đối với nhân dân Việt Nam trong chiến tranh xâm lược.

Những câu chuyện thảm sát đầy bi thương ấy luôn không chỉ là nỗi ám ảnh in đậm trong mỗi trái tim người dân Việt Nam mà còn lan tỏa khắp cả nhân loại, những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Câu chuyện thảm sát đầy bi thương ở làng Tân Lập ngày ấy, suốt 61 năm qua với ước mong có được một ngôi nhà tưởng niệm để dâng hương vong linh những người đã khuất nhưng đến giờ vẫn chưa thể thực hiện được. Hiện ở nơi đây, cứ vào ngày 28/2 âm lịch hằng năm, những người dân xung quanh làng Tân Lập xưa và người thân từ nhiều nơi khác đến thăm các ngôi mộ chung và đốt nén hương cầu mong cho những người đã khuất yên lòng nơi chín suối.

 Nhớ năm 2004, khi mới vừa đặt chân lên mảnh đất Gia Lai yêu quý này, với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh đã đích thân đi tìm hiểu thực tế về làng Tân Lập đề nghị chính quyền địa phương, các ngành chức năng cần có những việc làm cụ thể để ghi nhớ lịch sử nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. (Hiện tại đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh đã được phân công về làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau).

Cuối tháng 10/2008, tôi về lại làng Tân Lập xưa, anh Trần Hữu Phước - Chủ tịch UBND xã Đăk Hlơ cho biết, chính quyền và nhân dân địa phương tha thiết mong muốn được sự đầu tư xây dựng khu nhà tưởng niệm những người bị sát hại ở làng Tân Lập xưa nhưng suốt nhiều năm qua vẫn chưa có được, trong khi đó kinh phí ở xã, huyện thì không thể có được để xây dựng.

Tôi cũng cảm thấy day dứt và mong ước được làm chiếc cầu nối, chuyển tải tâm nguyện này đến bạn đọc gần xa với ước mong làm sao sớm có được một ngôi nhà tưởng niệm hơn 300  người dân vô tội bị giết hại trong cuộc thảm sát đẫm máu này

Ngọc Như
.
.