Ai đang làm “loạn sới”

Thứ Hai, 09/09/2013, 15:47

Chỉ trong vòng một tuần thôi, tự nhiên người nhạc sỹ già Nguyễn Ánh 9 bỗng nhiên trở thành tâm điểm của dư luận. Ông đã trở thành trung tâm của một scandal mà theo như ông thổ lộ, chính bản thân ông cũng “ngã ngửa” ra bởi báo chí. Buồn thay cho một người để lại bao nhiêu giai phẩm đẹp cuối cùng đến cuối đời, số người biết đến ông vì giai phẩm có khi còn không nhiều bằng số người biết đến ông vì tai nạn truyền thông kia.

Rồi kéo theo đó là một loạt phản ứng, ý kiến ý cò của những người có uy tín như nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Cát Vận, Ngọc Đại, ca sỹ Lan Ngọc cho đến cả "trùm buôn chuyện người khác" có tên Long Nhật. Showbiz rộn ràng, showbiz loạn sới, showbiz bỗng chốc đã trở thành một cái chợ cá tanh mùi vây, vẩy, lòng ruột ươn…

Khoan hãy bàn ai đúng-sai; chưa bàn ai khiêm cung-ai hỗn hào ở câu chuyện này nữa mà chúng ta cần phải bàn đến một câu hỏi khác, câu hỏi đi từ cốt lõi, đi từ sâu xa của hàng loạt sự kiện đồng dạng như thế. Đó chính là "AI CHÍNH LÀ NHỮNG KẺ ĐANG LÀM “LOẠN SỚI” SUỐT BAO NHIÊU NĂM NAY?".

Câu trả lời, vô cùng đơn giản, những kẻ làm loạn sới chính là CHÚNG TA, một số người LÀM BÁO…

Không ai lạ gì việc một người nổi tiếng trong làng giải trí hôm nay đi đến một sự kiện nào đó, một bữa tiệc nào đó, thậm chí một buổi đi chơi bình thường nào đó cũng lôi theo một tay máy chụp hình, thậm chí một phóng viên tre trẻ. Để rồi chỉ một hôm sau đó, hình ảnh của người nổi tiếng ấy đã được tung lên vài tờ báo mạng quen thuộc. Không chỉ dừng ở đó, việc có những nhà báo, thậm chí là có uy tín, đứng ra làm thuê cho nghệ sỹ trong vai trò phụ trách truyền thông, người quản lý cũng là chuyện bình thường ở huyện, chuyện có thể gặp được một cách vô cùng dễ dàng trong cái làng giải trí bé như cái ao này. Mức lương để làm phụ trách truyền thông cũng đã trở thành “barem” dao động từ 10 đến hơn 20 triệu mỗi tháng, một mức đáng mơ ước của mặt bằng xã hội chung hiện nay.

Ai cũng hiểu, mối quan hệ người nổi tiếng-báo chí là mối quan hệ tương hỗ qua lại và cả hai đều cần nhau. Song, việc một phóng viên, nhà báo chuyên viết về văn hoá văn nghệ lại làm phụ trách truyền thông cho một người nổi tiếng ắt sẽ dẫn đến mâu thuẫn trong quyền lợi chung-riêng giữa nghề báo và nghề ngoài báo. Chính sự mâu thuẫn ấy mới dẫn tới sự nhiễu loạn thông tin khi nghệ sỹ này có đụng chạm với người nổi tiếng nọ. Đơn giản, phụ trách truyền thông của A sẽ phản bác B bằng lời lẽ đầy tính báo chí và ngược lại. Loạn sới văn nghệ nằm ở chính chỗ đó. Vậy mà các chủ biên của nhiều tờ báo vẫn làm ngơ khi những mâu thuẫn chung-riêng kia tồn tại nghiễm nhiên ngay trong tòa soạn của chính mình.

Nhưng khốn nỗi, cộng đồng báo chí hôm nay không chỉ loạn sới văn nghệ mà còn loạn cả bao nhiêu sới khác nữa.

Điển hình, mới chỉ cách đây chừng hơn 1 năm, khi bầu Kiên nổ phát súng vào hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và công tác điều hành V-League, sới thể thao đã loạn cả lên khi một loạt tờ báo tôn ông Kiên ấy như người hùng. Rồi đùng một cái, VPF ra đời để điều hành giải thay cho VFF trong vai trò là con đẻ của VFF mà bộ sậu đầu não toàn là những ông bầu nức tiếng. Bây giờ, tất cả những tờ báo đã tôn ông Kiên làm người hùng ngày xưa đều việt vị cả. Ông Kiên thì bị bắt còn VPF, dưới sự điều hành của ông bầu Võ Quốc Thắng đã biến V-League 2013 thành cái chợ cá chả khác gì showbiz.

Rồi gần hơn nữa là vụ tố giác tiêu cực ở Bệnh viện Hoài Đức. Khi người tố giác được khen thưởng, người ta lập tức lôi mức thưởng 320 ngàn đồng ra để chỉ trích mà quên mất rằng khen thưởng ở đây là hình thức mang tính ghi nhận và giá trị khen thưởng bằng tài chính còn phải phụ thuộc vào quy định của Nhà nước nữa. Một đơn vị hành chính nhà nước làm sao xé rào pháp luật được. Chứ thực tình, nếu đã trao thưởng, ai chẳng thích trao thưởng cao để còn được cả phần hình ảnh. Chính báo chí chúng ta đã làm loạn sới ở vụ việc này ở điểm đó và nguy hiểm hơn nữa, cái sự loạn sới ấy rất dễ trở thành kích động công luận mặc dù thực tâm ta không muốn thế.

Sực nhớ, ngày chưa xa, khi có kiến nghị để CSGT được sử dụng công cụ hỗ trợ mà cụ thể là súng. Cũng báo chí la toáng lên như thể đó là sự vi hiến trắng trợn. Nhưng không hiểu, những “nhà báo tỏ ra văn minh” ấy có bao giờ nhớ đến những tình huống có thật mà họ chứng kiến qua truyền hình, về CSGT ở các nước văn minh nhất hay không? Ở các nước ấy, khi Cảnh sát đã tuýt còi, đương sự chỉ có ngồi yên và làm theo chỉ dẫn. Chỉ cần cựa quậy khiến cảnh sát nghĩ anh có khả năng chống đối, họ sẵn sàng nổ súng ngay.

Chúng ta muốn được văn minh. Xã hội cũng muốn được văn minh hơn. Nhưng trước hết, chúng ta phải dẹp cái riêng khi đang làm cái chung trước đã, nhất là khi chúng ta đang làm báo. Chứ như cái kiểu cứ tung hỏa mù “loạn sới” như hôm nay, e rằng, để văn minh, người Việt Nam sẽ phải nghe theo nhà báo mà thực hiện 4 không: "không ăn gì cả; không nói gì cả; không nhận gì cả và không tin bất kỳ ai"…

Anh Nghi
.
.
.