Sự im lặng sợ hãi

Thứ Tư, 22/12/2010, 09:37
Lúc này, thành phố đã lên đèn. Ngoài kia, sương xuống nhiều, trời trở lạnh. Chúng tôi đang sống trong những ngày buồn chán. Và tẻ nhạt. Đến cả nụ hôn cũng nhạt nữa. Chồng tôi nói, anh cần thời gian để bắt đầu cho một cuộc trở lại. Trở lại để đối diện với sự thật, rằng chúng tôi đã không còn gì cả. Và phải đối diện với cả dư luận, gia đình, bạn bè. Với tôi, còn cả chút danh tiếng và sĩ diện của một người ít nhiều nổi tiếng.

Tôi và chồng tôi quen nhau trong một cuộc vui mà chẳng ai nghĩ sẽ tìm được một người yêu, đó là sòng bài ở Campuchia. Bữa ấy tôi đi cùng một nhóm những người bạn thân, trong đó có một người đàn ông rất yêu tôi. Sở dĩ tôi nói đó là người yêu tôi bởi vì tôi không yêu ông ấy. Ông ta có một doanh nghiệp lớn và giao thiệp rộng. Biết bao nhiêu người đẹp đã đi qua đời ông ấy. Và cũng có biết bao nhiêu người phải ra đi trong cay đắng, vì thói quen thích "của lạ" của ông ta.

Nhưng với tôi thì không. Tôi luôn bắt ông ta chờ ở ngoài cửa và không bao giờ cho tiến thêm một bước để vào nhà. Và mối quan hệ cứ dừng ở mức đó. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, mình là một người phụ nữ đẹp và cần biết giữ cho mình những khoảng trống để đàn ông luôn muốn xâm nhập. Nếu để họ dễ dàng xâm chiếm và no đủ quá sớm, thì phụ nữ sẽ còn rất vất vả để kiếm tìm những người đàn ông trong cuộc đời mình. Thế nên, tôi đã mãi mãi giữ lại được người đàn ông trăng hoa ấy. Đến mức chúng tôi gần như coi nhau là bạn, dù ông ta luôn tìm cách tấn công tôi, mọi lúc mọi nơi có thể.

Bữa ấy, chúng tôi đi chơi Giáng sinh. Một người trong nhóm khởi xướng cuộc đi chơi này vì Sài Gòn đã quá quen thuộc, năm nào cũng đi khách sạn ăn gà tây và uống rượu, nhìn ngắm thành phố từ trên cao. Tôi chán ngấy những tiệc tùng ấy. Vì hầu hết là các đại gia đi cùng mấy bà vợ già, mắt thì nhìn lom lom vào ngực gái trẻ nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay vợ mình như thể yêu thiết tha. Thêm thành phần nữa là các cô gái trẻ ăn mặc rất khiêu gợi. Và những gã đàn ông đồng tính. Họ hay đi với nhau như những cặp tình nhân nhưng thực ra lại là "chị em".

Và cứ thế, bữa tiệc là cuộc rượt đuổi của những ánh mắt, những cái đụng chạm vờ vĩnh và cả những tiếng chúc tụng miên man… Chúng tôi quyết định đi Campuchia vì muốn tạo cảm giác lạ. Sòng bài ở Campuchia mở thâu đêm suốt sáng. Mà ông chủ công ty yêu tôi thì lại muốn tạo cảm giác Giáng sinh lãng mạn điên cuồng. Về sau tôi mới biết là bữa đó ông muốn bày ra cuộc vui để tính cách tỏ tình với tôi.

Nhưng thật tiếc, hôm đó tôi đã gặp chồng tôi.

Gặp nhau ở ngay sảnh khách sạn, chúng tôi đã không kiềm được cảm xúc. Chồng tôi nói, ngay khi gặp đã cảm thấy tôi rất đáng yêu. Và anh muốn hôn ngay lập tức. Nhưng bữa đó anh rủ tôi đi chơi bài. Ban đầu tôi thắng lớn. Nhưng rồi đến khi chuẩn bị về Việt Nam thì cả tôi và anh đã thua sạch. Anh đi chung chuyến xe của chúng tôi trở về. Và ngay lập tức chúng tôi yêu nhau, không cưỡng lại được.

Được sáu tháng sau thì chúng tôi làm đám cưới. Một người bạn nói, cả Sài Gòn râm ran về đám cưới của tôi. Chồng tôi được giới thiệu là một doanh nhân trong ngành mỹ phẩm. Thực ra anh không được như vậy. Anh chỉ là trưởng phòng nhân sự của một doanh nghiệp dược. Nhưng có sao đâu, dược và mỹ phẩm cũng… gần nhau, chúng tôi hay đùa nhau vậy. Gia đình chồng tôi cũng khá giả, nhưng từ lâu họ đã định cư ở Mỹ. Riêng chồng tôi ở lại vì anh nói thích sống ở Việt Nam và anh thấy sống ở đây là nhất. Cuộc sống luôn có những sự lựa chọn như vậy.

Cưới nhau rồi tôi mới nhận ra nhiều điều. Chồng tôi có nhiều điểm tốt, nhưng có một đức tính không thay đổi được là ham chơi. Đã rất nhiều lần, khi cần tiền về nhà mở két tôi mới phát hiện anh đã lấy đi sạch. Lâu lâu, anh lại mang tiền đi chơi bài và nhiều khi mất trắng.

Nói một cách công bằng thì cũng có khi anh mang tiền về. Khi ấy hai đứa lại hân hoan mua sắm và ăn tiêu ở những nơi sang trọng nhất. Nhưng sau đó thì lại là những cuộc thua bạc. Anh vay nợ nhiều người và trước đây mẹ anh phải gửi tiền về trả nợ đậy. Còn bây giờ đến lượt tôi. Tôi viết email than thở với mẹ anh, bà cũng chỉ ngậm ngùi khuyên tôi là nên gửi tiền ở ngân hàng và đừng cho chồng tôi biết. Bởi vì bà cũng không thể nào cáng đáng thêm được việc phải lao động vất vả để hàng tháng gửi tiền cho con chơi bài. Tôi khóc nhiều, mắt sưng lên. Và tôi cảm thấy mình bế tắc. Quả là trời sắp đặt, để tôi gặp và yêu một người đàn ông ở sòng bài, rồi bây giờ tôi phải khổ đau cũng vì cái sòng bài đó. Chẳng biết phải làm sao…

Tôi quyết định đến gặp người đàn ông yêu mình say đắm. Tôi nói tôi muốn thay đổi công việc và muốn làm việc dưới quyền của ông ta. Chỉ một câu hỏi, ông ta làm tôi tê cứng: Em đang thất vọng về người đàn ông của mình, đúng không? Tôi cố gắng kiềm chế để không buông ra một tiếng than. Vâng, tôi đang thất vọng lắm! Nên tôi mới tới cầu cứu ông đây. Tôi cảm thấy mình như bơi đi trong những suy nghĩ tiêu cực. Ông ta mời tôi đi ăn tối và nói, nếu tôi là tình nhân thì ông ta sẽ giúp đỡ. Ông ta quả là một cáo già. Tôi suy nghĩ thật nhanh và nói: Nhưng chỉ hai ta biết! Ông ta gật đầu đồng ý. Và tôi đã chấp nhận một cuộc đổi chác trong nháy mắt. Nói tệ hơn, tôi như một cô gái bao đã có chồng!

Công việc trong công ty của tôi rất thuận lợi và ai cũng nhận thấy điều đó. Chồng tôi cũng ngạc nhiên vì thấy tôi không còn ủ dột như trước nữa. Tôi đã đi làm và công việc tham gia đoàn phim giúp tôi vui trở lại. Tôi lo ở phía sau ống kính chứ không phải chuyện phía trước máy quay. Thế nhưng, mọi thứ gần như đã khép lại nhanh chóng…

Bữa đó, tôi nhận hai tỷ đồng, để ngày hôm sau phát lương cho cả đoàn phim. Thật không may là tôi đã để chồng biết được số tiền đó. Buổi sáng hôm sau, khi ngủ dậy, tôi đã không thấy chồng tôi ở nhà và số tiền đựng trong chiếc túi vải dù để ở két sắt cũng không cánh mà bay. Tôi nhận ra được một tình thế của mình. Chồng tôi đã biến tôi thành một kẻ lừa đảo. Bởi tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả cho đoàn phim? Tôi lồng lên, tìm mọi cách liên lạc với chồng. Và anh trở về như vừa bước qua một cơn say. Chồng tôi đã bị lột sạch số tiền đó, phần thì trả nợ cũ, phần vì muốn không bị giang hồ đánh nên phải trả, phần anh nướng vào chiếu bạc. Mất trắng.

Tôi hối hả gọi điện cầu cứu mẹ chồng tôi. Và chúng tôi chỉ còn cách là tạm lánh ra nước ngoài một thời gian.

Tôi nhắn tin cho giám đốc: Anh giết em, em chịu. Nhưng em tuyệt vọng mất rồi. Hãy giúp em số tiền đó cho đoàn phim, em sẽ tính cách trả lại cho anh…

Chúng tôi đi như chạy trốn. Tôi đã không còn gì, kể cả một chút sĩ diện cũng không còn.

Tôi không biết sẽ đối mặt với cuộc sống tiếp theo ra sao. Lắm khi thấy đắng cay, khôn ngoan quả là không lại với ông trời!

Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh, Đài Truyền hình Hà Nội:

Để thoát ra khỏi những rắc rối, những hệ lụy dài dài thế này, bạn cần có một nghị lực lớn. Một thứ nghị lực đủ để bạn quên đi chút tình yêu nào đó còn lại..giống như một thứ kí sinh trùng, nếu bạn không kiên quyết uống kháng sinh, không kiên quyết cắt bỏ nó đi, nó sẽ dìm bạn xuống đáy vực. Hãy nghĩ về một tương lai thật dài còn lại, dũng cảm đối diện với sự thật. Không ai yêu mình bằng chính bản thân mình. Hãy đối diện với áp lực, làm lại từ đầu, nếu bạn cảm thấy đó là bức tường chắn ngang, cứ húc vào, gạch đá sẽ đổ vỡ, lối đi sẽ hiện ra cho bạn.

Trần Duy Linh, công ty Viettel Hà Nội

Đọc xong câu chuyện của bạn, điều đầu tiên là tôi chia sẻ với nỗi đau mà bạn gặp phải. Bạn đã hy sinh và đánh đổi mọi thứ cho tình yêu quá nhiều. Có thể nói, vì tình yêu, bạn đã mất hết tất cả. Là một người nổi tiếng, có danh vọng nhưng bạn lại mất đi sự sỹ diện và bị mang tiếng lừa đảo. Lẽ ra bạn có thể sống trong ánh hào quang, sống hiên ngang giữa những ánh mắt ngưỡng mộ của người đời thì giờ đây bạn phải sống trốn tránh, chui lủi. Đau đớn và nhuc nhã lắm chứ.

Như những gì bạn nói, tính ham chơi của chồng bạn đã ăn vào máu, nhất là máu mê cờ bạc sẽ giống như những con nghiện ma túy vậy, rất khó để thay đổi. Một khi bạn đã lựa chọn đến với người đàn ông khác, thậm chí chấp nhận chỉ là người tình trong lặng lẽ của người ta có nghĩa là tình cảm của bạn đối với người chồng đã hết. Có chăng bây giờ, đối với người chồng, đó chỉ là cái nghĩa mà một người con gái nặng tình như bạn không muốn phũ phàng chấm dứt. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ lựa chọn giải pháp chia tay. Chia tay để tìm lại sự sỹ diện đáng ra bạn phải có; chia tay để sống thỏai mái, không phải chui lủi, trốn tránh. Chia tay để bạn sống thật với chính mình và cũng là cách để bạn giải thoát.

Với khoản tiền của người bạn, dù dưới hình thức nào và bằng cách nào, bạn cũng sẽ phải tìm mọi cách để trả lại, dù thời gian có lâu đi chăng nữa hay bạn phải cầm cố, đánh đổi tất cả thì bạn cũng sẽ vẫn phải làm. Bởi lẽ, khi bạn chọn giải pháp ra đi và chỉ với một tin nhắn, bạn đã đẩy người đàn ông đã từng yêu bạn say đắm đó vào tình cảnh sống dở chết dở. Chúc bạn có quyết định sáng suốt. Chờ tin vui của bạn.

Nguyễn Thị Thanh Loan, Thư ký tòa soạn tạp chí Thời trang Trẻ

Chúng tôi rất chia sẻ với những vấp váp, khó khăn mà bạn gặp phải trên đường đời. Bạn hoang mang không biết sẽ đối mặt với cuộc sống tiếp theo ra sao, có thể là bởi vì bạn vẫn còn chìm ngập trong những nỗi đau buồn và chưa thể tỉnh táo trở lại để tìm ra lối đi cho mình. Mọi nỗi đắng cay của bạn đều xuất phát từ thói mê cờ bạc của ông chồng mà bạn từng yêu say đắm.

Vì thế bạn cần tự hỏi mình, bạn có còn tình cảm với người chồng ấy, bạn có muốn cùng người ấy gây dựng lại một cuộc sống mới, liệu sau những sóng gió đã xảy ra, người ấy có thay đổi, từ bỏ thói mê cờ bạc và thực sự muốn cùng bạn làm lại cuộc đời không? Chừng nào trả lời được những câu hỏi đó, bạn sẽ biết mình cần làm gì. Nếu chồng bạn muốn cùng bạn gây dựng lại cuộc sống mới hoặc bạn phân tích, thuyết phục để chồng nhận ra sai lầm, thì là đáp án tuyệt vời nhất. Nhưng nếu ngược lại, bạn hãy dũng cảm tự vượt lên số phận, đừng để cuộc đời bạn bế tắc như trước đây. Khó khăn có thể làm cho nhiều người gục ngã, nhưng cũng làm cho nhiều người khác đứng lên vững vàng hơn bao giờ hết.

Hãy nghĩ rằng, bạn không bất hạnh, cuộc sống chỉ đang thử thách bạn thôi! Khó khăn có thể cũng sẽ làm cho bạn biết cư xử chừng mực và đằm thắm hơn. Người đàn ông "đại gia" trước đây si mê chiều chuộng bạn, nhưng khi bạn tới cầu cứu, ông ta sẵn sàng "ngã giá", trao đổi thân xác của bạn. Bạn chẳng thể trông đợi gì ở những người như thế. Nếu trước đây bạn không nông nổi, kiêu kì với người đàn ông đó, có thể sau này, bạn đã không cảm thấy ê chề đau đớn đến thế. Hãy bình tĩnh nhìn nhận lại tất cả những gì đã xảy ra và tìm cho mình con đường đi mà bạn thực sự muốn nhất. Chúng tôi chúc bạn trở nên vững vàng và có cuộc sống mới tươi đẹp hơn nhé.

Ngọc Yến
.
.
.