Săn "quan tài bay"
Thời ấy làm án gian khó, phương tiện còn thiếu thốn, cả Phòng Hình sự cũng chỉ có một chiếc xe máy Java 350 phân khối, 1 xe ba bánh và một số xe phân khối nhỏ, anh em liên lạc với nhau chỉ qua bộ đàm chứ không có điện thoại di động như bây giờ. Hai tên cướp cũng đi xe Java nhưng chúng xoáy nòng lên 360 phân khối. Chúng là những tên cướp có thừa sự liều lĩnh, nhưng không chỉ thế, chúng còn là những "tổ lái" rất tin vào tay lái lụa của mình, bởi vậy, khi bị lực lượng Công an truy đuổi, hai thằng còn quay lại cười giễu cợt. Nhiều lần bắt hụt khiến anh em cay mũi, quyết tâm phải tóm cổ bằng được.
Săn "quan tài bay"
Năm 1989, trên tuyến đường 5 xảy ra liên tục các vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Các nạn nhân, người thì bị ngã xe máy chấn thương, người thì cho đến vài ngày sau vẫn không thể hoàn hồn, không thể nhớ được đặc điểm của hai tên đã ra tay "ăn hàng". Số lượng tài sản chúng cướp được nhiều vô kể, chủ yếu là túi xách bên trong đựng tiền, vàng.
Dư luận nhân dân hoang mang, đặc biệt là những người thường xuyên phải đi lại trên tuyến đường 5 khiến lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng như lãnh đạo Phòng CSHS quyết tâm phải phá tan ổ nhóm này trong thời gian sớm nhất. Nhưng cũng phải ghi lời khai đến hàng chục nạn nhân thì các chiến sĩ thuộc Đội chống cướp, truy nã (Đội Đặc nhiệm bây giờ) thuộc Phòng CSHS Công an TP Hà Nội mới phác thảo được chân dung ban đầu của hai tên cướp ấy. Chúng đi chiếc xe Java 350 màu đen sì, còn gọi là "quan tài bay". Thời ấy, Java là loại xe môtô có tốc độ cao nhất, cả Phòng CSHS cũng chỉ có 1 cái, dành để phục vụ cho việc săn bắt cướp.
Hôm đó là ngày 13/9/1989, anh Hòe khi ấy vừa tốt nghiệp ra trường, theo cách gọi vui của anh là "lính mới tò te", được đơn vị cử đi lên Trại Phú Lương chuyển Đảng cho một anh thuộc đơn vị này mới về Đội. Khi về đến cầu Chui là khoảng 17h30, anh Hòe đã thấy anh em trong Đội và các đơn vị phối hợp triển khai lực lượng vây bắt chốt chặn xung quanh bùng binh cầu Chui. Đường 5 lúc đó nhỏ và chật hẹp chứ không mở rộng như bây giờ.
Ngồi uống nước cùng anh em ở một quán ven đường chỉ được vài phút thì trời cũng bắt đầu sâm sẩm. Chưa kịp đưa tay áo lên lau mồ hôi và bụi đường thì bất chợt các anh nghe tiếng nổ uỳnh uỳnh của chiếc "quan tài bay" và cũng chỉ trong tích tắc, vù một cái, hai kẻ ngồi trên chiếc xe này đã biến mất dạng, để lại đằng sau một cuồn cuộn khói mù mịt. Anh em nhìn nhau: "Đúng bọn này rồi". Anh Hòe lập tức nhận nhiệm vụ cầm lái chiếc Java màu đỏ đuổi theo bọn cướp nhưng đuổi đến 3km trên đường 5 mà không thấy tăm hơi của chúng đâu.
Nhận định bọn này đang tăm tia trên đường để chuẩn bị "ăn hàng", anh Hòe quay lại chỗ bùng binh cầu Chui bàn với anh Dậu: "Nó đi thế này chắc chắn sẽ phục ở đâu đó, khi thấy con mồi sẽ bám theo gây án". Anh Hòe vừa đi Phú Lương về nên hơi mệt, anh bảo với đồng đội: "Có ông nào cầm lái được con xe này không, tôi vừa đi đường dài về, mệt quá...". Anh Nguyễn Văn Phong chạy ra xung phong: "Tôi chạy được xe 350". (Cũng xin nói thêm là, không phải hồi đó ai cũng có thể điều khiển được chiếc xe kềnh càng như vậy).
Cuộc săn chiếc "quan tài bay" bắt đầu, người cầm lái là anh Phong, anh Hòe ngồi sau. Hai anh em chạy đến đoạn ga Phú Thụy thì thoáng thấy chiếc xe Java đen sì dựng bên ngoài một quán nước. Bên trong là tên thấp đậm lúc nãy cầm lái. Anh Hòe liền liên lạc với chỉ huy qua bộ đàm, thông báo các anh đang bám theo hai tên cướp. Trời lúc đó đã nhọ mặt người, anh Hòe đẩy xe cho anh Phong giấu vào bên trong ga Phú Thụy, và bí mật theo dõi hai tên cướp. Một lúc sau, bọn cướp lấy xe bắt đầu cuộc rong ruổi trên đường 5 rình mồi.
Anh Phong và anh Hòe vội vàng nổ máy đuổi theo nhưng bỗng dưng chiếc xe trở chứng, đạp đến nhức cẳng chân mà máy vẫn không nổ. Hết đạp rồi đẩy, cuối cùng thì khối sắt to tướng cũng gào lên những tiếng "pành pành". Vã mồ hôi vì mệt và lo lại một lần nữa bắt hụt, các anh tăng ga bám theo, khi thấy bóng dáng chúng, các anh giữ một khoảng cách nhất định. Ngay trước mặt là một đôi vợ chồng đi xe 67 từ hướng Hải Phòng về, cô vợ ngồi sau ôm khư khư chiếc túi xách. Bất chợt, hai tên cướp rú ga vù lên và tên ngồi sau giật ngon lành chiếc túi. Anh Phong chở anh Hòe cũng tăng tốc, chiếc Java của các anh nháy đèn xin đường liên tục.
Quãng đường 5 khi ấy nhỏ hẹp, nhiều ổ gà và xe container chở hàng thi nhau lấn đường, ép sát các loại xe máy vào sát bên lề. Đuổi theo bọn cướp chừng 3 cây số, anh Hòe liền rút súng bắn chỉ thiên uy hiếp. Biết đã bị truy đuổi, tên ngồi sau quay lại nhìn và không hiểu nó nói gì với tên cầm lái mà chiếc "quan tài bay" của chúng liên tục đánh võng, khiến tất cả các phương tiện lưu thông trên đường hôm ấy đều khiếp sợ, dạt hết vào nhường đường cho hai chiếc xe máy phân khối lớn rượt đuổi nhau.--PageBreak--
Phần thưởng của nhân dân là... hai điếu thuốc
"Đó là hai đối tượng tội phạm sừng sỏ, liều lĩnh và dám thách thức lực lượng Công an bởi trong lúc bị truy đuổi, chúng vẫn ra tay cướp thêm một chiếc túi nữa của người đi đường" - anh Hòe nhớ lại. Không những thế, chúng còn quay lại cười giễu cợt, ra điều chiếc Java của các anh không thể nào "ăn" được chiếc "quan tài bay" đã xoáy nòng lên 360 phân khối của chúng. Đã có những lúc, chúng ép xe anh Phong vào sát thành xe tải, chúng định dùng chiêu khích tướng để kích động máu nóng của các trinh sát trẻ, nhưng anh Phong vẫn bình tĩnh điều khiển xe.
Biết là nếu cứ đua tốc độ thế này, rất dễ xảy ra tai nạn cho người đi đường, anh Hòe kết thúc cuộc rượt đuổi bằng một phát đạn vào đúng bắp chân trái thằng cầm lái, sau khi đã nổ súng chỉ thiên. Sở dĩ anh Hòe chọn chân trái vì để cho hắn không dồn được số nữa mà chỉ ép ga được thôi, nhưng không ngờ tên cầm lái vẫn nghiến răng siết ga với tốc độ chóng mặt. Phát súng thứ hai, tên ngồi sau bị thương vào lưng. Chạy một đoạn nữa thì chiếc "quan tài bay" phanh gấp, quay ngoắt 180 độ. Với chiêu này, chúng tin chắc rằng, lực lượng rượt đuổi phải mất một thời gian nhất định mới quay lại được để bám theo chúng.
Nhưng chúng cũng không ngờ đã gặp phải hai trinh sát trẻ quả cảm. Anh Phong cho xe lao thẳng vào xe chúng, hai chiếc xe to kềnh càng rê trên đường đến vài chục mét với những đường "cày" tóe lửa đỏ lừ, khét lẹt.
![]() |
|
Diễn tập giải cứu con tin. |
Hai tên cướp cuống cuồng bỏ chạy lên đường tàu, ngay sát đó là một dãy nhà của công nhân và một cái ao. Thằng thấp đậm nhảy vù xuống ao, thằng chạy sau vừa định bật qua hàng rào đã bị anh Hòe tặng cho cú đá nằm luôn tại chỗ. Anh Phong rút súng uy hiếp tên nhảy xuống ao: "Mày không lên tao bắn", kèm theo đó là 2 phát súng chỉ thiên, tức thì hắn lóp ngóp mếu máo: "Để em lên".
Khi các anh dẫn giải được hai tên cướp ra tới đường 5 thì hai xe của những người đi đường bị cướp lúc trước mới chạy tới nơi. Ban đầu, họ cứ tưởng anh Phong và anh Hòe đều cùng hội cùng thuyền với bọn cướp vì nhìn các anh cũng bê bết bùn đất, quần áo rách tung do ngã xe nên ra sức nguyền rủa: "Bọn này nó vừa cướp của tôi, cho chúng nó chết". Đến khi biết là Công an vừa giúp mình bắt cướp, họ vui vẻ đi mua cho hai anh mỗi người một điếu thuốc lá ba số để... cảm ơn.
Đến lúc này nhìn lại mình, cả Hòe và Phong đều thấy quần áo te tua, rách tả tơi, bộ đàm thì vỡ tan. Điều lo nhất của hai anh lúc bấy giờ là khẩu súng, vì vậy, vừa phải giữ hai tên tội phạm, các anh vừa phải trông chừng khẩu súng.
Chỗ anh em tập trung lực lượng ở bùng binh cầu Chui chỉ cách chỗ anh Hòe và anh Phong bắt cướp một đoạn đường, nhưng thời ấy không có điện thoại, bộ đàm lại hỏng, thế nên các anh phải dừng một xe tải và nói với anh lái xe: "Chúng tôi là Công an, đang làm nhiệm vụ, nhờ anh lên đầu cầu Chui, chỗ có cái xe ba bánh, nói với các anh ở đó là chúng tôi đã bắt được hai tên cướp rồi". Ấy vậy mà từ lúc nhờ anh lái xe qua đường cho đến khi đợi đồng đội mình đưa phương tiện đến chở hai tên tội phạm, Hòe và Phong cũng phải đợi đến gần tiếng đồng hồ.
Hai tên cướp được đưa về số 7 Thiền Quang, một tên bị thương nên phải chuyển cấp cứu. Gần 21 năm đã trôi qua nhưng anh Hòe vẫn nhớ, tên cầm lái tên Sơn, nhà ở Thịnh Quang, Đống Đa, tên ngồi sau tên Ánh, nhà trong Hà Đông. Lúc đó chúng là những thanh niên trẻ, chưa có vợ con gì. Tên Sơn có nghề sửa xe máy nên đã tự đôn nòng chiếc xe Java lại để thuận tiện cho việc đi cướp. Chúng gây ra mấy chục vụ trong một thời gian dài trên đường 5, khiến dư luận bức xúc và gây hoang mang cho những người hay phải đi lại trên tuyến đường này. Tên Sơn có biệt tài chạy xe rất giỏi, xe máy thì không nói làm gì, bốc đầu, bó vỉa các kiểu, nhưng xe công nông, hắn có thể đi bằng... 2 bánh. Màn này, hắn đã từng biểu diễn cho cả khu tập thể Yên Lãng xem lác mắt.
Chính các trinh sát trong Đội chống cướp, truy nã hồi ấy phải thừa nhận "thằng này chạy xe quá khét". Thế nên, để đối phó với hắn, đòi hỏi trinh sát cũng phải là những tay lái lụa không kém. Bây giờ đã vào tuổi năm mươi, chứ cách đây hai chục năm, tôi cứ hình dung những trinh sát như Nguyễn Văn Hòe đi chiếc xe VTDog 250 màu ca may dựng ở đài phun nước gần Bờ hồ như dân chơi thứ thiệt, đảm bảo không thanh niên nào dám đua, vì sợ tiếng chủ nhân của nó và nếu lỡ dại mà đua sẽ bị "con" VTDog 250 này cho ăn khói ngay.
Anh Hòe nói rằng, khắp người anh toàn sẹo, sẹo từ hồi mới vào nghề Cảnh sát hình sự đến bây giờ lớp nọ chồng lớp kia và lần bắt hai tên cướp đường 5 là một trong những lần để "dấu ấn" trên thân thể sâu đậm nhất. Bây giờ đã là lính chống ma tuý, nhận nhiệm vụ mới nhưng những ký ức về một thời chuyên đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật chưa khi nào phai nhạt trong tâm hồn anh cũng như các đồng đội. Họ đã sống bên nhau trong những ngày gian khó để làm nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, nghĩ lại đến giờ vẫn thấy rưng rưng...

