Những sắc lệnh định hình chính sách chính quyền mới của Mỹ

Thứ Ba, 21/01/2025, 22:19

Ngay trong ngày đầu nhậm chức, tân Tổng thống Donald Trump đã ký gần 100 sắc lệnh hành pháp liên quan tới hàng loạt lĩnh vực, trong đó tập trung vào những vấn đề “nóng” như nhập cư, thuế quan, công nghệ và khai thác dầu mỏ… Các quyết định này không chỉ phản ánh định hướng điều hành của chính quyền mới mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về tác động dài hạn đối với nước Mỹ và thế giới. Nhiều người coi đây là một bước đi quyết liệt để thực hiện những mục tiêu đã hứa trong chiến dịch tranh cử, trong khi những người khác lo ngại về tác động của những thay đổi nhanh chóng này đối với sự ổn định và cân bằng chính trị.

Liên quan đến chính sách nhập cư, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới phía Nam, cho phép triển khai quân đội để hoàn thành bức tường biên giới với Mexico. Cùng với đó, chương trình tái định cư người tị nạn cũng bị đình chỉ trong ít nhất 4 tháng. Một trong những quyết định gây tranh cãi là việc chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, điều này có thể dẫn đến những thách thức pháp lý từ các cơ quan lập pháp và tổ chức nhân quyền.

Những sắc lệnh định hình chính sách chính quyền mới của Mỹ -0
Ngay trong ngày đầu nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã ký 100 sắc lệnh hành pháp tập trung vào những vấn đề “nóng”.

Trong khi một số ý kiến cho rằng biện pháp này nhằm kiểm soát vấn đề nhập cư bất hợp pháp, những người phản đối lại lo ngại về tác động của nó đối với các gia đình nhập cư đã ổn định cuộc sống tại Mỹ, đồng thời ảnh hưởng đến lực lượng lao động nhập cư và các doanh nghiệp phụ thuộc vào nguồn lao động này. Về kinh tế và thương mại, chính quyền mới đã áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, đồng thời tăng 10% thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Các cơ quan liên bang cũng được chỉ đạo tiến hành điều tra về các hoạt động thương mại, tập trung vào các vấn đề như thâm hụt thương mại, thao túng tiền tệ và hàng giả. Điều này có thể ảnh hưởng đến quan hệ thương mại giữa Mỹ và các đối tác quốc tế, đồng thời tác động đến giá cả hàng hóa trong nước. Một số chuyên gia nhận định rằng chính sách thuế quan này sẽ bảo vệ các doanh nghiệp nội địa nhưng cũng có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang phục hồi sau đại dịch, việc tăng thuế có thể mang lại cả lợi ích lẫn rủi ro cho các ngành công nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, một quyết định quan trọng khác liên quan đến năng lượng và biến đổi khí hậu là sắc lệnh rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris, đồng thời ban hành tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng nhằm thúc đẩy sản xuất nhiên liệu hóa thạch. Điều này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ ngành dầu khí trong nước nhưng cũng gây lo ngại về tác động đối với môi trường và quan hệ quốc tế trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Các tổ chức môi trường cảnh báo rằng việc Mỹ rút khỏi các cam kết về khí hậu có thể làm suy yếu các nỗ lực toàn cầu nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Trong khi đó, các doanh nghiệp năng lượng truyền thống hoan nghênh động thái này vì nó giúp đơn giản hóa các quy định và thúc đẩy đầu tư. Bên cạnh đó, việc Mỹ rút lui khỏi các sáng kiến khí hậu có thể ảnh hưởng đến hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng sạch, làm suy yếu vị thế của nước này trên trường quốc tế.

Trên phương diện đối ngoại, Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và chấm dứt hỗ trợ tài chính cho tổ chức này. Ngoài ra, chính quyền mới cũng hủy bỏ lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân định cư tại Israel bị cáo buộc liên quan đến bạo lực tại Bờ Tây. Chưa hết, ông tuyên bố thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu dành cho doanh nghiệp “không có hiệu lực” tại Mỹ, động thái trên thực tế là rút Washington khỏi thỏa thuận mang tính bước ngoặt năm 2021 mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đàm phán với gần 140 quốc gia.

Những động thái này có thể làm thay đổi cán cân quan hệ ngoại giao của Mỹ trong khu vực, đồng thời đặt ra câu hỏi về vai trò của Mỹ trong các tổ chức đa phương. Việc rút khỏi WHO đặc biệt gây tranh cãi trong bối cảnh thế giới vẫn đang đối mặt với các thách thức y tế toàn cầu. Một số chuyên gia cảnh báo rằng quyết định này có thể làm suy giảm khả năng tiếp cận thông tin y tế quốc tế và làm chậm trễ phản ứng của Mỹ đối với các cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu.

Ngoài ra, điều này có thể ảnh hưởng đến các chương trình nghiên cứu và hỗ trợ tài chính cho các sáng kiến y tế quan trọng, chẳng hạn như phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng ở các quốc gia đang phát triển. Trong khi đó, một số chuyên gia y tế cho rằng, điều này có thể ảnh hưởng đến sự phối hợp quốc tế trong phòng, chống dịch bệnh. Còn các quyết định liên quan đến Israel cũng có thể tác động đến mối quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia Trung Đông, đồng thời định hình lại chính sách đối ngoại của Washington.

Không chỉ dừng lại ở các chính sách đối ngoại, chính quyền mới còn tập trung vào cải tổ bộ máy hành chính. Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do tỉ phú Elon Musk đứng đầu, với mục tiêu cắt giảm chi tiêu và tinh giản bộ máy chính quyền. Quy định yêu cầu nhân viên liên bang trở lại làm việc trực tiếp cũng được ban hành, nhằm đảo ngược xu hướng làm việc từ xa trong thời kỳ đại dịch.

Động thái này nhận được sự ủng hộ từ những người mong muốn tăng cường hiệu suất công việc nhưng cũng vấp phải phản đối từ những nhân viên cho rằng làm việc từ xa mang lại nhiều lợi ích và cần được duy trì. Một số chuyên gia lo ngại rằng, việc tinh giản nhân sự quá mức có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính phủ, đồng thời tạo ra áp lực lớn đối với những nhân viên còn lại.

Với những thay đổi đáng kể trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ, chính quyền mới đang đặt ra những ưu tiên rõ ràng trong việc định hình chính sách quốc gia. Tuy nhiên, quá trình thực thi sẽ còn gặp nhiều trở ngại, và dư luận trong nước cũng như quốc tế sẽ tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến tiếp theo.

Câu hỏi đặt ra là liệu những chính sách này có thực sự đem lại lợi ích lâu dài hay chỉ tạo ra những thay đổi ngắn hạn, và điều này sẽ được kiểm chứng qua thời gian. Nếu thành công, chính quyền có thể củng cố vị thế và tiếp tục theo đuổi các chính sách đã đề ra. Tuy nhiên, trong trường hợp các biện pháp này gây phản ứng tiêu cực từ Quốc hội, giới kinh doanh hoặc cộng đồng quốc tế, chính quyền có thể phải điều chỉnh hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng.

Ngoài ra, các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới cũng có thể ảnh hưởng đến mức độ khả thi của những chính sách này, tùy thuộc vào sự thay đổi cán cân quyền lực trong Quốc hội. Việc theo dõi tác động của từng chính sách và điều chỉnh kịp thời sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định tính bền vững của chúng. Tương lai của các chính sách này sẽ phụ thuộc vào mức độ thành công trong việc hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra, cũng như khả năng thích ứng với những thay đổi không ngừng của tình hình thế giới.

Khổng Hà
.
.
.