Giở chiêu nói xấu để... thắng kiện

Thứ Bảy, 31/05/2008, 19:32
Vụ án dân sự liên quan đến căn nhà lầu 2, số 35, đường An Dương Vương, phường 8 (quận 5, TP HCM) các đương sự không có ai mang tên Lê Hồng Phương. Nhưng, để "triệt hạ đối thủ" sau khi bị thua kiện ở phiên sơ thẩm lần 2, ông Phương đã đứng sau, giở chiêu nói xấu quá khứ của bị đơn đến các cơ quan tiến hành tố tụng.
>> Những vụ "kỳ án" dân sự tại TP HCM/ >> Nguy cơ mất nhà sau hơn 50 năm trú ngụ

Vụ kiện rất đơn giản như thế này: Căn nhà số 35, đường An Dương Vương, phường 8, quận 5 có kết cấu 1 trệt, 2 lầu và sân thượng. Tầng trệt và lầu 1 thuộc sở hữu của chị Phạm Thanh Bình là con gái của ông Phạm Ngọc Chỉnh và bà Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Lầu 2 thuộc quyền quản lý của Nhà nước cho hộ ông Phan Văn Thảo và bà Hà Ngọc Loan thuê căn phòng ở phía trước rộng 38,75m2; còn căn phòng rộng 19,04m2 ở phía sau do hộ ông Đoàn Thiên Long và bà Nguyễn Thị An thuê ở. Hai trường hợp thuê này thuộc diện được mua hóa giá nhà theo quy định tại Nghị định 61/CP.

Tuy nhiên, để thống nhất ngôi nhà, vợ chồng ông Chỉnh, bà Hạnh gợi ý muốn mua đứt lầu hai và được hai hộ nói trên đồng ý bán. Vì vậy mà ngày 28/4/1997, vợ chồng ông Chỉnh cùng hai hộ ở lầu 2 đã ký thỏa thuận mua bán nhà với giá 17 lượng vàng (trả trước 15 lượng) đối với hộ ông Thảo, bà Loan và 12 lượng vàng (trả trước 11 lượng) đối với hộ ông Long, bà An.

Vì ai cũng biết đây là nhà chưa hóa giá nên điều 3 của bản cam kết đã quy định: "… Bên bán phải làm thủ tục mua hóa giá của Nhà nước sau đó làm thủ tục bán lại cho bên mua; tiền hóa giá nhà, tiền thuế bên mua chịu" và "nếu bên bán vi phạm thì đền gấp 3 số tiền đã nhận". Sau khi thực hiện thỏa thuận xong, bên bán đã mua nhà chỗ khác và giao quyền sử dụng nhà cho bên mua.

Tuy nhiên, vào ngày 28/11/1999 khi nhận được thông báo bán hóa giá nhà của UBND quận 5 thì hai hộ bán nhà đã lật kèo, không để cho bên mua nộp tiền bán hóa giá nhà như đã thỏa thuận mà khởi kiện ra tòa để đòi hủy thỏa thuận mà hai bên đã giao kết.

Bản án sơ thẩm số 21/DSST ngày 15/6/2001 của TAND quận 5 tuyên bố giao dịch mua bán nhà số 35 (lầu 2) An Dương Vương vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội(?); bác yêu cầu của ông Chỉnh, bà Hạnh đòi hai hộ vi phạm hợp đồng phải đền bù gấp 3 mà chỉ tuyên buộc hai hộ trả lại số tiền đã nhận…

Không thể chấp nhận chuyện người ta lật lọng, chiếm dụng vốn đi mua nhà mới rồi chỉ trả lại là xong, ông Chỉnh - bà Hạnh làm đơn kháng cáo đến TAND TP Hồ Chí Minh.

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa dân sự TAND TP Hồ Chí Minh có công văn đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh cho biết việc thỏa thuận mua bán nhà nói trên có đúng quy định của pháp luật hiện hành về đất đai hay không và UBND TP Hồ Chí Minh đã trả lời: "Biên bản thỏa thuận của mua bán nhà đất ngày 28/4/1997 là đúng quy định của pháp luật hiện hành".

Những tưởng sau khi có công văn này mọi thứ sẽ khác đi, không ngờ Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là thẩm phán Ngô Thế Tiến vẫn tuyên (Bản án số 142/DSPT ngày 24/1/2002) chẳng khác gì án sơ thẩm. Chỉ khác ở chỗ cho rằng giao dịch này "vô hiệu về mặt hình thức" chứ không "trái đạo đức xã hội" như án sơ thẩm đã tuyên!

Lại một bản án không hợp tình hợp lý, ông Chỉnh - bà Hạnh tiếp tục khiếu nại và ngày 14/8/2002, TAND Tối cao đã có Kháng nghị số 111/KNDS đề nghị Tòa dân sự TAND Tối cao xem xét theo trình tự giám đốc thẩm đối với vụ án theo hướng công nhận thỏa thuận mua bán nhà; nếu hủy hợp đồng dân sự có điều kiện này thì bên vi phạm (bên bán) phải chịu phạt mới đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho gia đình ông Chỉnh - bà Hạnh. Hơn 1 năm sau, Quyết định giám đốc thẩm số 161/GĐT ngày 28/8/2003 của Tòa dân sự TAND Tối cao giao hồ sơ vụ án về TAND TP Hồ Chí Minh xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm.

Lần này, công lý đã được lấy lại khi TAND TP Hồ Chí Minh trong phiên xét xử sơ thẩm lại vào tháng 9/2004 đã tuyên buộc các ông bà Long, An, Thảo, Loan phải làm thủ tục mua hóa giá nhà sau đó chuyển tên cho ông Chỉnh - bà Hạnh.

Nếu trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày tuyên án mà các ông bà nói trên không thực hiện thì ông Chỉnh - bà Hạnh được quyền liên hệ với các cơ quan Nhà nước để làm thủ tục mua hóa giá… Lần này đến lượt nguyên đơn kháng cáo. Nhưng sự thật vẫn là sự thật và bản án dân sự phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm vào ngày 13/5/2005.

Theo đơn tố cáo mà ông Chỉnh gửi các đồng chí lãnh đạo các cấp và cơ quan chức năng thì ông Phương đã tranh mua lầu 2 nhà số 35, An Dương Vương với ông và có thể ông Phương đã mua giấy tay với hai hộ nói trên với giá cao hơn, sau đó vẽ đường cho họ kiện thưa.

Nghi ngờ của ông là có cơ sở vì thời điểm trước khi mở phiên tòa phúc thẩm cuối cùng, ông Phương đã bằng mọi cách để có được phiếu tra cứu tiền án, tiền sự về ông Phạm Ngọc Chỉnh.

Sau khi có được "lý lịch trích ngang" về quá khứ không hay của ông Chỉnh, ông Phương gửi đến Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh nhằm hạ uy tín ông Chỉnh hòng làm cho tòa án có ác cảm với ông Chỉnh, như thế sẽ có lợi cho các nguyên đơn.

Ông Chỉnh cho rằng rất có thể đây là một đường dây "chạy án" có quy mô lớn nên đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng từ năm 2005. Ông tin tưởng rằng, dù sớm hay muộn, những ai làm sai cuối cùng cũng phải chịu sự trừng trị của pháp luật dù có hoạt động tinh vi, gian xảo đến mức độ nào

Nhóm PVĐT
.
.
.