Đêm tái sinh

09:43 25/12/2021

Ly Ly đã phẫu thuật thành công. Cô đã có một khuôn ngực đẹp căng tròn. Và quan trọng nhất nó không phải silicon. Cô hạnh phúc và cảm thấy niềm yêu thương khi nhìn Su Su. Cô bế đứa bé và áp bầu vú của cô lên đôi môi nhỏ xinh. Su Su bú ngon lành. Kỳ lạ thay, cô có cảm giác bầu vú cô đang rần rần những dòng sữa nóng. Giọt nước mắt hạnh phúc trào ra lấm lem gương mặt xinh đẹp của cô.

Con tàu lao vút xuyên vào bóng tối của đường hầm, Ly Ly mở hé tấm cửa kính đón chút gió lùa vào len lỏi qua ô cửa lưới. Ở đường hầm dài và đen hun hút lẫn với thanh âm xình xịch lướt gió. Cô đang rất buồn, giọt nước mắt vương trên hàng mi đen và đôi mắt đỏ hoe. "Ly Ly à! Cô rất đẹp nhưng....vòng 1... chúng tôi rất lấy làm tiếc". Cô đưa tay vào trong vạt áo, bàn tay ấm nóng mềm mại chạm vào chiếc bụng thon gọn, bàn tay cô lướt lên cao, từng ngón tay cô cảm nhận rõ mồn một từng chiếc xương sườn sau làn da mỏng.

Phía bên kia hàng ghế, người đàn ông ngồi dán mắt vào tờ hoạ báo sặc sỡ, cái ảnh bìa diêm dúa của cô diễn viên điện ảnh sexy làm Ly Ly khó chịu. Đành là thế, nhưng cô diễn viên ấy đẹp thật, cả cái làn da nâu lẫn cặp tuyết lê cũng đẹp tuyệt trần. Cặp mắt của người đàn ông lịch lãm ấy vẫn dõi theo tờ hoạ báo, bàn tay trắng trẻo với những ngón tay mềm mại của ông ta lần giở từng trang. Chúa ơi! Nó toàn là hình ảnh những cô gái với đôi ngực trần như là kiệt tác của tạo hoá ban tặng.

Ông ta từ từ đưa ánh mắt sang phía Ly ly và đậu lại trên cổ áo cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo thứ 2, thật khiếm nhã làm sao. Ly ly lấy tay che ngực áo, cô hồ nghi về sự so sánh của ông ta về cô và thứ ông ta đang xem, Ly Ly xoay người nhìn ra cửa sổ. Con tàu đã ra khỏi đường hầm, không còn bóng tối, thay vào đó là ánh sáng dịu nhẹ của chiều tà hắt qua khung cửa sổ đậu lên mặt Ly Ly những vệt nắng vàng. Con tàu kéo một hồi còi vang dài báo hiệu sắp vào ga rồi chậm lại và dừng hẳn. Người đàn ông đứng dậy bước ra khỏi toa tàu, bỏ lại tờ hoạ báo với Ly Ly và toa tàu rỗng khách.

- Xin thứ lỗi! Tôi nghĩ cô nên đến gặp tôi và tôi hứa sẽ làm cho cô trở nên hoàn mỹ.

Nói xong, ông ta kẹp tấm danh thiếp vào tờ hoạ báo và rời đi.

- Hẹn gặp lại cô.

Cô gật đầu đáp lễ.

Ly Ly bước sang cầm tờ hoạ báo lật từng trang làm rơi ra chiếc card Visit. Hình ảnh người đàn ông lúc nãy trên tấm danh thiếp cùng dòng tên ông ta, ánh mắt cô dừng lại ở dòng trạng thái nghề nghiệp:  Giáo sư, bác sỹ ngành phẫu thuật thẩm mỹ.

Tàu tiếp tục hành trình chạy về ga cuối.

Ly Ly về nhà, cô uể oải đưa tay mở cửa bước vào. Joan đang đứng ở bếp, Bạn trai cô đang làm món cô yêu thích. Ly Ly lặng lẽ tiến đến, từ đằng sau, cô vòng tay ôm lấy Joan gối cằm lên bờ vai rắn chắc của anh. Cô cứ đứng thế thật lâu, giọt nước mắt chảy qua hàng mi đen lăn xuống má đậu trên vai Joan. Anh  nắm lấy tay Ly Ly bóp nhẹ rồi vân vê lên bàn tay cô

Đêm tái sinh -0

- Không sao đâu Ly Ly ! Em còn nhiều cơ hội ở phía trước.

Cơ hội ở phía trước ư?! Cơ hội nào cho một thân hình mà đám bạn những năm tháng học trò gán cho cô là "màn hình phẳng", cơ hội nào cho cái lắc đầu thở dài buồn bã của mẹ đã có lần thốt ra cửa miệng "nam tu nữ nhũ", cơ hội nào trên sàn catwalk với bước đi uyển chuyển kiêu sa khi tất cả đều lắc đầu với câu nói tế nhị "chúng tôi rất lấy làm tiếc". Chúa tạo ra loài người với đủ hình hài và muôn vàn thể trạng. Cớ sao chúa tạo ra Ly Ly đẹp thế, tất cả đều hoàn hảo ngoại trừ một điều cô không có gò ngực.

Cô sợ tắm biển, cô sợ những bộ cánh khoét sâu lộ mạn sườn, cô sợ những chiếc áo váy lộng lẫy khoét sâu hở bạo. Cô nhớ cái nụ cười mỉa mai của chuyên viên trang điểm khi cố nhét cho cô cả xấp dày đệm mút vào phía trong áo ngực của cô. Dù rằng không có cặp vú thì cô vẫn sống, nhưng chính vì điều đó cô có thêm sự khổ đau hiện diện trong cuộc sống của cô.

Ly Ly đứng rất lâu trước cửa tiệm phẫu thuật thẩm mỹ. Cô đưa tấm danh thiếp ra và đảm bảo cô đến đúng chỗ rồi đẩy cửa bước vào.

- Hân hạnh đón tiếp cô, tôi biết cô sẽ đến.

Ly Ly nhận ra ngay người đàn ông đã ngồi chung toa tàu với cô hôm trước. Cô không trình bày nhiều, nét buồn phiền trên gương mặt thanh tú làm người đàn ông ấy có chút thương cảm.

- Mời cô vào phòng trong!

Người đàn ông dẫn cô vào căn phòng phía trong với đầy đủ các loại máy móc, trên những bức tường trắng xoá được dán đầy những hoạ báo của những người nổi tiếng. Họ đều thả rông và phải công nhận một điều những bầu ngực của họ no tròn tuyệt đẹp.

- phiền cô cởi nút áo ra chút được không?

Không chút ngần ngại, Ly Ly lột phăng chiếc áo, còn gì để ngại nữa đâu, cô đưa mắt nhìn lên người đàn ông. Không chút ngạc nhiên, ông ấy bắt đầu công việc bằng những dụng cụ đo đạc và chiếc bút dạ màu xanh. Cẩn thận vẽ những đường nét lên ngực cô. Cái ngực phẳng lì của Ly Ly thoáng chút đã chằng chịt những nét vẽ như ma trận. Những đường cong, rồi đường thẳng và cả những đường nét đứt gãy kèm theo những con số. Có thể ông ta đang cố tỏ vẻ nghiêm trọng vấn đề chăng? Ly Ly đưa mắt nhìn lên trần nhà nơi chiếc bóng đèn cháy sáng, nó đang tròn vo toả ra ánh sáng chói lọi đung đưa khe khẽ.

- Tôi sẽ đặt cho cô túi silicon cỡ số 3. Nó vừa vặn cân đối theo tỉ lệ số đo hoàn hảo của cô.

- Hoàn hảo?- Ly Ly thắc mắc.

- Ừ hoàn hảo.... Ý tôi là sau khi phẫu thuật, cô sẽ có một cơ thể hoàn hảo về số đo cả ba vòng. Nó được gọi là tỷ lệ vàng chỉ số BMI.

Rất nhanh gọn. Cô được gây tê, lần đầu tiên làn da cô mất đi cảm giác khi người khác chạm vào. Đường dao khéo léo rạch hai đường nhỏ ngay dưới hốc nách cô. Đường dao khéo léo luồn vào dưới da cô và túi silicon được đặt vào. Nó được bơm đầy silicon lỏng.  Sự nhào nặn khéo léo của vị giáo sư làm cô sung sướng. Cho dù khi thuốc gây tê mất hết tác dụng và làm cô đau âm ỉ. Không sao, cô thà chịu đựng hơn ngàn lần thế để đổi lấy sự hoàn hảo. Ly Ly đứng lặng trước gương và cô khóc.

- Joan... Em chưa thể có con lúc này.

Cô đẩy Joan ra, đúng vào lúc cao trào của cuộc yêu. Ly ly mở ngăn kéo của chiếc tủ đặt đầu giường. Vỉ thuốc tránh thai đã hết vào khoanh tròn của ngày 29. Cô đã lỡ mất 2 ngày không dùng thuốc.

- Em sẽ phải sinh con, bụng em sẽ phình to và khi sinh xong em sẽ rạn da và một đống bùng nhùng mỡ bụng mất.

Joan cụt hứng, một vài động tác mạnh, vùng vằng giận dỗi. Điều ấy làm Ly Ly áy náy, Cô nắm tay anh kéo xuống, tự cô dìu Joan vào cuộc yêu. Joan vui vẻ hoà nhập với Ly Ly, đôi môi anh bắt đầu mơn trớn cô, nhẹ nhàng và chậm rãi, lan dần xuống cổ, môi anh chạm vào bầu ngực căng tròn của Ly Ly.

- nhẹ thôi Joan... Hỏng đấy, nó cần thời gian ổn định.

Ly ly chìm đắm trong hạnh phúc. Cô hơi lo về những viên thuốc tránh thai nhưng cô lại nghĩ ngay về những viên thuốc khẩn cấp. Không phải lần đầu cô lặng lẽ xử lí sự cố. Bởi sinh con vào lúc này là chấm dứt ước mơ và sự nghiệp người mẫu của cô.

Những hoạ báo bắt đầu xuất hiện hình ảnh của ngôi sao mới trên sàn catwalk. Không ai khác chính là Ly Ly. Cô đã đánh bật tất cả để đứng trên thảm đỏ. Những hợp đồng dày đặc đến với Ly Ly, những dạ tiệc, những buổi phỏng vấn và cả những lời mời thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Cô mạnh mẽ khoe ra thứ mà cô chưa bao giờ dám nghĩ. Cô kiêu hãnh khoác lên mình những chiếc váy hở bạo.

"Cô nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định, ít nhiều nó ảnh hưởng đến việc sinh đẻ, nuôi dưỡng con cái sau này" câu nói của vị bác sỹ thẩm mỹ vang lên trong đầu cô. Có đôi chút lo lắng, nhưng cô chấp nhận. Bởi cô đã hiểu ra rằng tất cả đàn ông đều thích người phụ nữ tràn đầy sức sống lộ ra tự khe ngực hẹp. Và cô muốn bước đi đầy kiêu hãnh trên thảm đỏ dưới ánh đèn màu, tai cô thèm nghe tiếng trầm trồ và ánh mắt thèm khát của những gã đàn ông.

Dù có đôi chút lạ lẫm trên ngực cô, có chút đè nén, nặng nề, nhưng Ly Ly vẫn muốn nhìn ngắm thân thể cô. Cô ngắm cặp vú mây mẩy trong gương hàng tiếng đồng hồ và Joan cũng thế. Ly Ly ca hát suốt ngày, cô líu lo hồn nhiên như đứa trẻ, cô đang hạnh phúc. Chỉ có điều cô sợ đi máy bay. Bởi áp lực trên cao làm cô khó thở và sợ hãi, nhịp tim có vẻ nhanh hơn gây cho cô cảm giác hồi hộp, lo âu. Những lúc như thế, cô trấn an mình bằng suy nghĩ cô sẽ phải khoe cơ thể cô trong ngày lễ No Bra trong dịp tới.

- Tắt đèn đi Joan.

Câu nói thường nhật của Ly Ly như một thói quen.

- Không - joan đáp.

Anh lao vào cô như con hổ đói mồi.

Đỉnh cao của khoái lạc làm con người ta trở nên bản năng và mạnh bạo. Joan cũng thế, anh đang cuốn lấy tình nhân của mình, ào ào như cơn lốc. Ly Ly đáp ứng nhiệt tình. Nhưng sự mạnh bạo của Joan làm Ly Ly đau. Cô nhăn nhó và chịu đựng.

Sự cố đã xảy đến với Ly Ly. Đã hơn một năm nay cô không dùng biện pháp an toàn trong quan hệ với Joan. Ly Ly nghĩ rằng nếu không may dính bầu, cô có thể đến dịch vụ y tế và xử lí, hoặc ít ra là đã có những viên thuốc khẩn cấp. Và có vẻ như bầu ngực của cô không được ổn lắm. Thỉnh thoảng nhói đau và tần suất ngày một tăng lên.

Cơn đau làm cô trở nên khó chịu, Cô sẵn sàng cáu gắt bực bội với Joan. Và khi cơn đau ập đến, Ly Ly cảm thấy như hàng nghìn mũi dao đang găm vào ngực cô. Đã có lúc Ly Ly đẩy Joan ra một cách thô bạo chỉ vì Joan chạm vào ngực cô. Joan bối rối và lo lắng thốt lên: "Em sao thế Ly Ly? Anh nghĩ em nên đi bác sỹ để kiểm tra lại". Ly Ly nghe lời Joan, cô đến phòng khám để kiểm tra. Bác sỹ thông báo cho cô biết rằng cô bị viêm nhiễm ở vùng ngực. Khối silicon đã vỡ ra và xâm lấn vào máu và vùng da xung quanh. Điều tồi tệ hơn cô phải phẫu thuật để lấy ra những gì đã lấp đầy trước đó. Luôn tiện cô cũng khám tổng quát toàn thân, Ly Ly choáng váng khi nhận thông báo có thể cô sẽ khó có khả năng để sinh con. Có vẻ như là hậu quả của việc cô lạm dụng những viên tránh thai thần tốc.

Ly Ly khóc, cô trở nên khủng hoảng. Sự nghiệp cô đang lên cao. Nếu như trước đây Ly Ly phải đấu tranh để làm phẫu thuật thì nay cũng thế. Chỉ có điều lần này khó khăn cho cô hơn. Joan vẫn bên cô, âm thầm và che chở. Nhưng điều làm cô đau khổ là cô khó có thể sinh con. Dù Joan là người Pháp, người tây không quá quan trọng chuyện con cái, nhưng đàn ông thì ai cũng muốn có những đứa bé. Đó là niềm hạnh phúc sau chuỗi tháng ngày chỉ có hai người. Joan hôn lên trán Ly Ly

- chúng ta sẽ nhận con nuôi, người Việt hay người Pháp cũng được.

Nước mắt Ly Ly không ngừng rơi. Cô nắm chặt tay Joan. Nhưng khi Joan bước ra khỏi nhà thì nỗi sợ hãi lẫn khổ đau ập đến giày vò Ly Ly. Cô ném tung tất cả mọi thứ và sau khi nguôi ngoai cô dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trước khi anh về. Điều đó không giấu được Joan bởi anh đã thấy tất cả những thứ quần áo đắt tiền mà Ly Ly xé bỏ cố nhét vào thùng rác trước hiên nhà. Cả những thứ đồ vỡ nát mà Ly Ly ném đi trong khi giận dữ đau khổ. Và dù không thấy những điều đó thì Joan vẫn nhận ra đôi mắt sưng lên vẻ mặt đau khổ của Ly Ly.

Ly Ly nhập viện, hôm nay là ngày cô phẫu thuật. Cô đã khóc hàng tiếng đồng hồ ở hàng ghế trước vườn hoa, cô muốn khóc cho thoải mái trước khi vào ca mổ. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Ly Ly. Cô ngoảnh mặt lại nhìn, trước mặt cô là một người đàn bà xa lạ với ánh mắt buồn nhưng tràn ngập yêu thương. Người đàn bà ngồi xuống cạnh Ly Ly. Dưới bóng cây, nơi ghế đá Ly Ly trút hết nỗi lòng với người đàn bà vừa quen. Cô ấy cũng kể cho cô nghe hoàn cảnh đáng thương của mình cho Ly Ly nghe.

- Tôi không sống được bao lâu nữa Ly Ly ạ, căn bệnh ung thư đã sắp đến hồi cuối. Chúa nhân từ! Tôi chỉ mong nhìn thấy con lần cuối cùng khi nó kịp sinh ra.

Ly Ly đưa tay ôm lấy người đàn bà. Một hoàn cảnh đáng thương, chính cô ta cũng không ngờ rằng chồng cô ta lại bỏ rơi cô ấy để chạy trốn một cách hèn nhát và phũ phàng đến vậy. Ly Ly chợt nghĩ về Joan, liệu rồi Joan có bỏ cô lại với sự đau khổ cô đơn tuyệt vọng hay không?! Ly Ly cố gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Và cũng từ giây phút ấy, hai người kết thân với nhau. Cô bạn ấy tên Vân, Vân kể cho cô nghe những đắng cay mà cô đã và đang nếm trải. Sự đau khổ nghiệt ngã mà cô đang gánh chịu. Ly Ly thường xuyên đến thăm cô, mua những món ăn ngon ép cô ăn. Và cả những món đồ sơ sinh chuẩn bị cho đứa trẻ sắp chào đời. Nhiều lúc Ly Ly bật khóc khi rời khỏi ngôi nhà trọ của Vân. Cô thương cảm cho mảnh đời đáng thương và cô độc của bạn mình. Cô thương cho cả nỗi đớn đau của tâm hồn lẫn thể xác Vân đang chịu đựng. Ngay khi giọt nước mắt Vân rơi, chắc vì đau đớn. Ly Ly đã muốn được chia sẻ bớt phần nào. Cô nghĩ về tương lai của Vân và cô chỉ biết cầu chúa đoái thương mẹ con cô ấy.

Họ đã quen nhau như thế. Ly Ly đã phẫu thuật xong, bộ ngực đẹp đẽ đã không còn nữa. Chỉ còn lại vạt da chùng xuống nhăn nheo và xấu xí. Cô khéo léo từ chối tất cả những lời mời trình diễn. Cô không muốn hào quang trong quá khứ bị lụi tàn. Dù chỉ chốc lát thôi, nhưng Ly Ly vẫn muốn cô luôn đẹp trong mắt người hâm mộ. Cô nghĩ về mạch máu loang lổ nơi cổ tay hoà vào nước ở bồn tắm ngập đầy hoa hồng. Cô nghĩ về đống thuốc ngủ sẽ dìu cô lên ngõ thiên đàng. Nhưng cô không nỡ bỏ rơi Joan lại một mình. Ly Ly gào thét trong vô vọng, cô cắn môi bật máu. Cô dỗ mình nguôi ngoai trước khi Joan về, Ly Ly bước vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Nước mơn trớn vỗ về làm dịu nhẹ cơn đau thể xác lẫn tâm hồn cô.

Hôm nay Ly Ly đi thăm bạn, người đàn bà hôm cô gặp ở vườn hoa hôm nọ đã vượt cạn thành công. Ly Ly bế đứa bé trong tay, cô thấy hạnh  phúc, lần đầu tiên trong đời cô ẵm đứa trẻ sơ sinh. Cô đưa tay nhè nhẹ, ngắm nhìn vẻ đẹp của đứa bé và cất tiếng hát ru. Cô mỉm nụ cười tươi rạng rỡ, cô thốt lên.

-  Chúa ơi!...tôi sẽ nhận nuôi thiên thần đẹp đẽ này

Cô bất chợt thấy mình vô duyên, cô sợ lời nói vô tình làm tổn thương mẹ đứa trẻ, Ly Ly ái ngại nhìn cô bạn phân bua.

- Xin lỗi....mình không cố ý...

Đáp lại lời của Ly Ly là nụ cười tươi của Vân.

- Tôi đã nghĩ đến điều đó rồi bạn thân mến của tôi à. Nếu điều đó là sự thật thì đó là một ân huệ với mẹ con tôi. Cảm ơn Ly Ly nhiều.

Ly Ly ở lại một đêm với mẹ con Vân. Dưới ánh đèn đêm họ trút hết nỗi lòng mình. Hai cuộc đời với nhiều nỗi đắng cay, cho đến khi bình minh vừa hé, Ly Ly chào tạm biệt mẹ con cô bạn rồi trở về nhà.

Bác sỹ gọi cho Ly Ly, ông ấy muốn hẹn gặp cô. Ly Ly lập tức lái xe đến điểm hẹn.

- Có một người đàn bà muốn hiến tặng cho cô bộ ngực của cô ấy. Cô nghĩ sao? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thực hiện cấy ghép giữa người với người. Tất nhiên, cô phải cam kết về mọi rủi ro có thể xẩy ra.

Nhưng tôi hoàn toàn tin vào sự thành công.

Ly Ly gật đầu. Cô không hỏi gì thêm ngoại trừ thắc mắc người hiến tặng đề nghị giấu tên.

Ly Ly khoe với Vân về sự việc ngày hôm nay và cô giấu nhẹm đi sự việc với Joan vì sợ Joan lo lắng. Hôm nay cũng là ngày Joan và  cô đi đón bé Su Su. Bạn cô trao đứa bé cho Ly Ly và những giấy tờ đã chuẩn bị sẵn để đảm bảo tính hợp pháp. Cô tiễn Ly Ly về với nụ cười tươi trên khoé môi, dù ánh mắt giấu những nỗi buồn mông lung ngấn lệ.

- Không sao đâu Ly Ly à! Chúa phù hộ ba người, tôi sẽ đến thăm khi có thể.

Ly Ly đã phẫu thuật thành công. Cô đã có một khuôn ngực đẹp căng tròn. Và quan trọng nhất nó không phải silicon. Cô hạnh phúc và cảm thấy niềm yêu thương khi nhìn Su Su. Cô bế đứa bé và áp bầu vú của cô lên đôi môi nhỏ xinh. Su Su bú ngon lành. Kỳ lạ thay, cô có cảm giác bầu vú cô đang rần rần những dòng sữa nóng. Giọt nước mắt hạnh phúc trào ra lấm lem gương mặt xinh đẹp của cô.

Bệnh viện gọi cho Ly Ly. Bạn cô đã về với chúa, chỉ còn hình hài đang nằm trong bệnh viện trên chiếc giường phủ khăn trắng. Ly Ly lập tức lái xe đến bệnh viện.

- Xin lỗi! Chúng tôi gọi vì cô là người thân duy nhất của cô ấy đăng ký trong bệnh án.

Ly Ly nhẹ nhàng bước đến chiếc giường bệnh, cô nhẹ nhàng kéo tấm khăn trắng đang bao trùm lên mặt mẹ Su Su. Cô muốn cả cô và Su Su được nhìn mặt mẹ lần cuối. Cô chợt bàng hoàng khi nhìn xuống ngực của mẹ Su Su. Nó hoàn toàn phẳng phiu. Mẹ Su Su đã ngủ, Ly Ly thấy khoé môi cô ấy hình như đang mỉm cười.

Joan về nước, căn nhà chỉ còn lại mình Ly Ly và con gái. Ngày tiễn Joan ra sân bay, Ly Ly buồn lắm và Joan hứa sẽ quay lại với cô. Đáp lại, cô chỉ mỉm cười và trao cho Joan nụ hôn cuối nhẹ nhàng lên má anh. Cô thầm thì: "Cảm ơn vì đã bên em". Tự trong lòng cô hiểu rằng không có gì là mãi mãi và sắc đẹp không phải là xiềng xích để níu kéo một trái tim đã vơi bớt yêu thương.

Chiều buông xuống trên những nấm mồ vôi trắng. Những cây thánh giá nhấp nhô trong khuôn viên nghĩa trang. Trên cao những con chim non nhấp nhô nhảy nhót véo von hót trong tán lá. Con gái cô lon ton níu vạt áo mẹ ngơ ngác nhìn quanh. Ly Ly cúi xuống đặt cành hoa thắm lên mộ của mẹ bé Su Su. Cô đặt tay lên ngực mình, nơi bầu ngực cô con tim ấm nóng vang lên từng nhịp đập yêu thương. Hoàng hôn lung linh chiếu rọi xuyên qua phiến lá.

Truyện ngắn của Tâm An
.
.
.