Xác chết bên bàn
Hầu hết mọi người đều nhớ câu chuyện này, nhưng không ai có thể cho tôi biết nguồn gốc của câu chuyện. Ai đã viết câu chuyện này, đến hôm nay tôi vẫn chưa hề biết.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng cảnh gặp phải một cơn bão ở dãy núi Adirondacks trong tháng Mười. Họ là Charles Karni và Stephen Estero. Cả hai đều là đồng nghiệp và hai người bạn thân trong nhiều năm qua. Họ đã lặn lội trong bão tuyết cả ngày. Estero còn khỏe mạnh một chút, trong khi Karni thì gầy yếu. Karni đã sớm kiệt sức.
Đêm dần dần buông xuống. Estero đột nhiên hét lên một tiếng. Trong đêm đầy những bông tuyết rơi, một đường dây căng ngang đập vào mắt anh.
"Đường dây điện, nhìn này! Dây điện thoại!".
"Đúng rồi, nhưng mà nó dẫn tới đâu?"- Karni vừa ho vừa nói - "Còn xa không? Tôi muốn đào một hố tuyết để ngủ".
"Không, không thể như vậy" - Estero ra lệnh - "Đường dây này được nhóm khảo sát chính phủ thiết lập vào mùa xuân năm ngoái. Từ căn lều tạm thời họ sống đến nhà ga đường sắt thị trấn North Creek. Bây giờ chúng ta chỉ có lần theo nó mà lần đường leo lên núi. Đi thôi, chúng ta đi thôi!".
Minh họa: Phạm Minh Hải |
Anh ta vừa khuyến khích bạn đồng hành vừa tự khuyến khích mình băng qua rừng rậm và leo lên đỉnh núi. Sau khi vật lộn trong tuyết nửa giờ, họ đã đến túp lều. May mắn thay, vẫn còn rất nhiều củi ở đó. Một số lõi ngô khô được đặt trên kệ. Một con nhím bị mắc kẹt trong ngọn cây bởi gió và tuyết đang gào thét. Estero đã cho con nhím một phát đạn để ít nhất nó sẽ không chết vì đói. Nhưng Karni bị bệnh và bị sốt cao, Estero nhóm bếp lò, rồi dìu anh ta lên giường ở trong phòng.
Sáng hôm sau, tình trạng Karni có vẻ tốt hơn một chút. Máy điện báo cũng mang lại hy vọng, bởi vì Karni đã "đánh điện báo". Bất chấp đau ốm, anh ta vẫn lảo đảo bước ra bàn bên ngoài lều và mở máy phát.
Nhân viên báo ở North Creek nhận được tin điện báo kêu cứu từ núi Adirondack và cảm thấy rằng mình đang rối loạn. Mặc dù tín hiệu mã gián đoạn, anh ta có thể hiểu ý nghĩa. Bức điện tín nói rằng hai người bị lạc trong bão tuyết trên núi. Một trong số họ bị viêm phổi. Chỉ cầu xin Chúa giúp đỡ họ vì họ đang bất lực, trận bão tuyết ngày càng dữ dội.
Sau 24 giờ, một tin nhắn khác đến từ đường dây điện báo. Tin điện báo rối loạn như những lời của người điên. Lúc này, túp lều như đang bị một con thú tấn công và các bông tuyết như thiên thần cánh trắng đe dọa. Những con quỷ chết tiệt này đã tạo ra một cảnh dữ dội trong gió tuyết. Nhắn tin kêu cứu chỉ vô nghĩa, Estero đưa người bạn đồng hành yếu đuối trở lại giường. Sáng hôm sau, Karni thức dậy lại ngồi bên bàn một lần nữa và phát đi một đoạn mã morse. Nhưng North Creek không nhận được tin báo để mà giúp đỡ. Lúc này, đường dây đã bị gió và tuyết làm đứt, và mất liên lạc hoàn toàn.
Vào buổi tối, Estero đặt bạn đồng hành đang hôn mê lên giường một lần nữa, và đi ra ngoài để tìm củi. Khi trở về, anh thấy Karni đã ngồi bên máy phát với vẻ mặt bình tĩnh.
"Stephen" - Người bị ốm thì thào - Stephen, tôi biết rằng tôi sẽ chết. Nhưng… Stephen này" - Anh ta nhìn Stephen Estero với ánh mắt cầu xin - "Anh phải đợi cho đến khi tôi chết trước khi chôn tôi. Có lẽ tôi chỉ hôn mê thôi". Lúc đó tôi hôn mê nên không thể nói "Đừng, Stephen, đừng chôn tôi khi tôi còn sống" - Giọng của Karni thều thào.
Buồn bã, Estero đồng ý với yêu cầu của Karni bằng ánh mắt cảm thông.
Estero trung thực ghi lại những gì đã xảy ra trong vài ngày vào nhật ký của mình. Đêm đó, ngay khi anh đang nấu bát cháo cuối cùng, bệnh nhân của anh đứng dậy, ra ghế ngồi ở bàn và ăn. Nửa đêm, anh kiểm tra mạch đập và nhịp thở của người bạn, Estero kết luận rằng anh ta đã chết.
Anh dùng xẻng sắt để đào một cái hố trên tuyết, đặt xác bạn vào hố và sau khi cầu nguyện, lấy tuyết lấp lên. Đêm đó, anh đã gặp cơn ác mộng. Tỉnh dậy, anh thấy mình toát mồ hôi lạnh.
Sáng dậy, anh ra khỏi giường và vào bếp để tiếp thêm củi. Anh choáng váng khi thấy Karni đang ngồi yên ở bàn, im lặng nhìn chằm chằm về phía trước.
Estro sợ hãi, không thể tin được về những gì đã xảy ra. Anh nhớ lại tất cả những gì xảy ra hôm qua khi anh đã chôn xác Karmi. Giờ đây, thay vì chôn xác Krami ngay lập tức, anh ra ngoài tìm thức ăn trong tuyết. Khi màn đêm buông xuống, anh cố hết sức để không mất trí và chôn xác Karni xuống một cái hố nông. Chỉ có nửa chai rượu brandy trong túi du lịch của anh, anh nằm xuống và ngủ sau khi uống rượu.
Sáng hôm sau, với nghị lực kiên cường anh buộc phải đi ra khỏi nhà. Anh đứng ở bên cửa một phút và rùng mình, rồi mở cánh cửa ra nhà bên ngoài.
Anh thấy Karni vẫn ngồi bàn như ngày hôm qua.
"Tôi phải giữ cho tinh thần của mình bình tĩnh cho đến phút cuối cùng", Estero viết trong nhật ký của mình: "Nếu anh ấy lại quay lại, tôi biết phải làm gì đây". Anh lảo đảo đi ra khu rừng cả ngày... Có thể anh đã nhìn thấy một cái gì đó trong tưởng tượng, nhưng anh quyết giữ tinh thần không bấn loạn. Có lẽ những điều này là một cơn ác mộng khủng khiếp. Anh quay trở lại túp lều và đóng cửa lều lại.
Trong nhà, Karni vẫn ngồi ở bàn.
Sau khi chôn cất Karni lần thứ ba, đêm đó anh thực sự sợ đi ngủ. Anh ngồi trên một chiếc ghế đối diện với ghế trống của Karni và cố gắng ngăn mình ngủ. Nhưng không thể cưỡng lại được, cuối cùng mắt anh cũng díp lại.
Anh thức dậy lúc bình minh. Trong ánh sáng mờ ảo, anh thấy bóng dáng của Karni ngồi cạnh cái bàn đối diện anh, đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào khoảng trống phía trước.
"Chúa cứu tôi với!" - Estro viết trong nhật ký của mình. Đây là nét chữ cuối cùng anh viết trong nhật ký.
Một đội cứu hộ bao gồm hai nhân viên kiểm lâm, một bác sĩ và một nhân viên điện báo của thị trấn phía North Creek lê những bước chân mệt mỏi lên sườn núi, cuối cùng cũng đến gần túp lều. Chỉ thấy sự im lặng và không có sự sống. Ống khói không có khói bay lên. Một con đường nhỏ được hình thành bởi những dấu chân sâu dẫn từ ô cửa đến một cái hố kỳ lạ đào trong tuyết. Bác sĩ đẩy cửa. Căn phòng im lặng và ớn lạnh. Có hai người chết ngồi bên bàn.
Đầu của hai cơ thể đều bị đạn xuyên qua. Estero đổ về phía trước trong vũng máu. Máu đã đóng thành băng.
Khẩu súng lục rơi xuống đất, bên dưới bàn tay phải của Karni. Karni ngả người ra sau ghế, đôi mắt nheo lại và vẻ mặt điềm tĩnh.
"Có cả giết người và tự sát!" - Người điện báo nói - "Những kẻ đáng thương!".
Bác sĩ kiểm tra hai cơ thể. Anh ta nói: "Đây không phải là vụ giết người". Anh ta chạm vào trán Karni và nói: "Ở đây không có máu. Anh ta đã chết trước khi bị bắn, và tôi nghĩ rằng, lúc ấy anh ta đã bị đóng băng".
Các nhân viên cứu hộ nhìn nhau, hoàn toàn bối rối. Một nhân viên kiểm lâm nhặt nhật ký của Estero đưa cho bác sĩ. Sau khi đọc nhật ký, bác sĩ đã ra ngoài trời để quan sát dấu chân trong tuyết. Ông ta trở về phòng, nhóm lửa lên, vừa hút thuốc, vừa trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, ông ta nói với mọi người: "Các anh em, để tốt cho gia đình người quá cố, tôi yêu cầu chúng ta thề sẽ giữ bí mật, không tiết lộ chuyện này. Tôi là một nhân viên điều tra, tôi chính thức tuyên bố rằng Karni và Estero chết vì lạnh, đói và khó khăn. Anh em có hiểu không".
Mọi người gật đầu đồng ý. Chỉ có điện báo viên ở thị trấn North Creek thì thầm trong tâm trạng bối rối: "Nếu tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra, thì giấc ngủ thiết thực hơn nhiều".
Bác sĩ nói: "Tôi cũng vậy. Tôi chỉ có thể đoán thế. Nếu chúng ta có thể nghĩ Estro bị bệnh mộng du, tôi khẳng định thế vì tôi căn cứ vào những gì tôi thấy, điều này đã xảy ra. Vào ban đêm, khi Estro ngủ thiếp đi, anh ta đào cái xác chôn trong ngày từ trong tuyết, rồi đặt xác trở lại chiếc ghế bên bàn, nơi người chết ngồi phút cuối cùng trước khi chết. Tại sao anh ta làm điều này? Có lẽ vì cô đơn, anh ta sinh ra nỗi sợ tuyệt vọng. Anh đã hứa với người bạn rằng, Karni phải được chôn cất sau khi chết. Có lẽ anh ta đã làm việc chăm chỉ trong tiềm thức để trung thành với lời hứa. Ít nhất nó có thể giải thích vụ nổ súng. Thi thể đã bị đào lên chôn xuống nhiều lần.
Sau khi chôn cất thi thể lần thứ hai, một số suy nghĩ theo bản năng chắc chắn đã nhắc nhở Estero đừng mất trí. Nhưng sức mạnh của thiên nhiên mạnh hơn ý chí của anh. Khi anh ngủ thiếp đi, cơn mộng du chi phối hành động của anh. Cuối cùng anh ấy bị suy sụp tinh thần do căng thẳng thần kinh".
Người ta đã đốt cuốn nhật ký của Estero và cuối cùng chôn hai thi thể dưới đáy hồ.