ĐTVN tạo lợi thế ở bán kết: Hai điểm sáng và hai điểm mờ

Chủ Nhật, 02/12/2018, 20:34
Thắng Philippines ngay trên sân khách ở lượt đi bán kết AFF Cup 2018, ĐTVN tràn trề cơ hội vào chung kết và tái lập lại chiến tích 10 năm trước. Và trong chiến thắng này, đã có những điểm sáng cũng như những điểm mờ mà chúng ta cần nhận diện sớm để có thể chơi tốt hơn nữa ở những trận đấu sau… 

Đầu tiên, hãy nói về điểm sáng của ĐTVN trước đã. Rõ ràng, chúng ta chơi trên sân khách, trước một đối thủ có yếu tố “rất châu Âu” với rất nhiều mối đe doạ tiềm tàng. 

Thêm vào đó, Philippines rất có ý thức tôn trọng đối thủ và họ chơi rất thận trọng trước Việt Nam. Ở tình thế ấy, thực sự rất cần sự tỉnh táo, đọc bài của đối thủ và chống lại họ một cách hiệu quả nhất. Và ông Park Hang-Seo đã đọc tốt đồng nghiệp nổi danh Sven Goran Eriksson của mình. 

Hãy nhìn vào hai bàn thắng của ĐTVN và vài tình huống nguy hiểm mà chúng ta tạo ra, ta sẽ nhìn thấy rõ điểm sáng đầu tiên. Bàn thắng của Anh Đức và Văn Đức gần như giống nhau về kịch bản, khi người kiến tạo là cầu thủ chạy cánh (winger). 

Ở bàn mở tỷ số là cú mở bóng vượt tuyến của Văn Hậu và ở bàn nâng tỷ số, Trọng Hoàng thực thi nhiệm vụ tương tự. Và cách chuyền của họ cùng chung nhau một điểm: vượt qua khối phòng ngự của đối phương, với điểm rơi đường chuyền là sau lưng hàng hậu vệ.

Anh Đức ăn mừng bàn thắng mở tỷ số - Ảnh: LT 

Chúng ta hãy nhớ lại pha Quang Hải “đánh ngực” trượt cầu môn ở hiệp 1, sau khi chúng ta có bàn mở tỷ số 1-0. Đó cũng là một cú mở bóng dài, điểm rơi sau lưng hàng thủ đối phương. Hơi tiếc là Quang Hải không thể có một pha dứt điểm sắc bén hơn. 

Và chúng ta hãy thử so sánh với một pha Quang Hải thoát xuống tương tự, chúng ta sẽ thấy rất khác. Cú chọc khe của Văn Đức là tuyệt vời nhưng nó không phải là đường chuyền sau lưng hàng thủ, Quang Hải không thể cạnh tranh nổi với hai trung vệ to cao của đối thủ mà thay vào đó, anh đã bị đau khi va chạm với Silva.

Nhận thấy rõ Philippines sẽ chủ yếu tấn công biên và khi mất bóng sẽ co về chơi 4-5-1 với cự ly đội hình gần nhau tạo thành bức tường chắn trước bóng, việc ông Park cho triển khai các pha tấn công, phản công bằng các đường chuyền dài với điểm rơi bóng là sau lưng hàng thủ là quá sáng suốt. Với một HLV “đọc bài” đối thủ “sõi” như thế, chúng ta hoàn toàn có thể an tâm về một ĐTVN nhiều cách đối phó với các dạng đối thủ khác nhau.

Trọng Hoàng - Ảnh: LT 

Điểm sáng thứ hai là việc tổ chức pressing của Việt Nam ở trận này đã tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là trong các pha tổ chức pressing ở ngay phần sân đối thủ. Hãy nhìn lại tình huống ngay từ phút thứ 6 của hiệp 1, Phan Văn Đức, Quang Hải và Trọng Hoàng liên tục săn bóng khi hậu vệ Philippines chuyền về cho thủ môn. Chính sự tạo áp lực liên tục này đã khiến thủ môn Philippines không thể triển khai bóng và khi bóng bị dồn ra biên, họ đã mắc lỗi để ĐTVN có pha đá phạt đầu tiên.

Trong khi đó, lưới pressing của Việt Nam giăng ra cũng rất hiệu nghiệm khi các cầu thủ thực hiện rất tốt 2 việc: tạo ưu thế quân số vây bắt quanh khu vực đối thủ có bóng và áp sát đúng thời điểm đối thủ nhận bóng ở tư thế khó để cắt bóng thành công. 

Thêm vào đó, nhìn nhận việc đối thủ thích đưa bóng ra biên để tổ chức tấn công biên, ĐTVN cũng chủ động hơn để ép bóng ra biên, nơi có không gian hẹp hơn rất nhiều và việc pressing dễ thành công hơn nhiều.

Phan Văn Đức - Ảnh: LT 

Nhưng bên cạnh hai điểm sáng ấy, cũng bắt đầu lộ diện những điểm mờ mà chúng ta không thể không cảnh giác. Điểm mờ thứ nhất chính là việc chúng ta bỏ lỡ các cơ hội quá rõ rệt. Điển hình là pha dứt điểm quá hiền của Hà Đức Chinh ở hiệp 2. Lẽ ra, Đức Chinh có thể dấn thêm một nhịp, hoặc chuyền bóng thuận lợi cho đồng đội. Nhưng sự nôn nóng đã khiến Chinh quyết định dứt điểm và cú dứt điểm ấy để lại quá nhiều nuối tiếc.

Quang Hải - Ảnh: LT 

Kế đến là pha đột phá của Công Phượng. Lẽ ra nó phải là một bàn thắng nhưng Công Phượng lại dứt điểm chệch cột dọc. Chúng ta cần phải hiểu, cơ hội không đến hai lần và nhiều khi chúng ta thường phải trả giá chỉ vì đã phung phí các cơ hội từng có trong quá khứ. Và ĐTVN muốn tiến xa thì phải chắt chiu hơn nữa. Nhất là khi chúng ta gặp đối thủ mạnh hơn, chúng ta không thể bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn bởi khi ấy, cơ hội với chúng ta sẽ không nhiều.

Điểm mờ thứ hai là phòng ngự ở hành lang trong của biên trái, nơi Văn Hậu án ngữ. Sự phối hợp giữa Văn Hậu và Quế Ngọc Hải chưa tốt nên Reichelt đã liên tục khai thác vào khe hở này và một trong những tình huống khai thác tốt, anh ta đã có bàn gỡ 1-1. Văn Hậu tham gia hỗ trợ tấn công rất tốt nhưng trong phòng ngự, anh chưa có được cự ly lý tưởng với trung vệ như Trọng Hoàng đã có ở bên cánh đối diện.

Rất may là hai điểm mờ lộ diện quá sớm, nên HLV Park Hang-Seo và các cầu thủ vẫn còn thời gian để sửa lỗi. Chỉ cần hoàn thiện các nhược điểm ấy, ĐTVN hoàn toàn có thể đi đến đích cuối cùng mà người hâm mộ trông đợi.

Hà Quang Minh
.
.
.