Vẽ trái tim khóc

Thứ Hai, 09/04/2007, 14:00
Khi một người đàn bà khóc, người đàn ông trước họ có thể sẽ tan chảy, nhưng khi một người đàn ông khóc, người đàn ông còn lại sẽ hoá đá nếu không bị thiêu đốt.

Khoảnh khắc làm cho tôi sợ hãi nhất đó là khi tôi buộc phải chứng kiến những giọt nước mắt đàn ông. Tôi không biết với đàn ông, khi phụ nữ khóc thì cảm giác của họ - người trong cuộc sẽ ra sao. Nước mắt làm tan chảy cả những bức luỹ thành kiên cố nhất, làm mềm lòng bao đấng mày râu…

Nhưng nước mắt của đàn ông nhỏ xuống vì đàn bà thì chao ôi sẽ là nỗi đau đớn giày vò và ám ảnh suốt cả cuộc đời của những người phụ nữ. Tôi đã từng chứng kiến những giọt lệ đau buốt lòng ấy, và tôi sợ.

Khi một người đàn ông chứng kiến người đàn ông khóc, khoảnh khắc đó, cảm giác đó sẽ khủng khiếp hơn nhiều, bởi thông thường nếu người đàn bà trốn chạy vì không - thể - chịu - nổi thì người đàn ông không như thế. Bản lĩnh người đàn ông buộc họ phải ở lại, bên cạnh, và đối diện với tận cùng ngóc ngách sâu thẳm của những bộc lộ ấy, cho dù đó là niềm vui, nụ cười, hạnh phúc hay tột cùng của nước mắt và đau khổ.

Giọt nước mắt một chiều đông

(Tặng nhà thơ Trần Anh Thái)

Một chiều đông

Bạn tôi ngồi khóc

Giọt lệ như hai giọt thủy tinh

Không rơi không vỡ

Cứ lăn quanh tròng mắt

Như muốn lặn vào tim

Rồi lại như vỡ òa

Hốc mắt như muôn vàn sợi nắng

Thiêu cháy người ngồi trước mặt

Bởi vì bạn tôi cô đơn

Muốn được sẻ chia

Nỗi đau của người đàn ông

Và chỉ có những người đàn ông mới hiểu

Nỗi đau khi mất bạn tình

Xa rồi xa mãi...

Ngọn lửa lòng - ngọn lửa của trái tim

Ngọn lửa của tình yêu đã tắt

Không bao giờ trở lại nữa bạn ơi!

 

Tôi vẽ bạn tôi vào một chiều đông

Khi bạn tôi chưa khóc

Tôi đã vẽ trái tim bạn tôi đã khóc

Tôi đã vẽ hai viên bi tròn ở đôi mắt

Rỉ máu, u buồn như giọt mưa

Thánh thót rơi vào một chiều đông

       Hữu Ước                        24/1/2007

Khi một người đàn bà khóc, người đàn ông trước họ có thể sẽ tan chảy, nhưng khi một người đàn ông khóc, người đàn ông còn lại sẽ hoá đá nếu không bị thiêu đốt. Hữu Ước là người đã bị chính những giọt nước mắt của một người đàn ông, một cậu bạn yêu quý của mình thiêu cháy trong một chiều đông giá buốt.

"Một chiều đông/ Bạn tôi ngồi khóc/ Giọt lệ như hai giọt thủy tinh/ Không rơi không vỡ/ Cứ lăn quanh tròng mắt/ Như muốn lặn vào tim/ Rồi lại như vỡ òa/ Hốc mắt như muôn vàn sợi nắng/ Thiêu cháy người ngồi trước mặt".

Có lẽ Hữu Ước đã quá tả thực khi cụ thể và rõ ràng đến mức nghe như tàn nhẫn từ những chi tiết, hình ảnh đầu tiên của một người đàn ông khóc. Nhưng nào mấy ai trên đời này có thể đủ bản lĩnh lúc ấy để thấu tận tâm can những giọt nước mắt trong một hình hài lạ lùng, mà đau buốt.

Để chép nó rành mạch vào tim mình, vào tâm trí mình trong khoảnh khắc ấy trước khi chép thành thơ. Mấy ai có thể  đủ sự tĩnh tại dồn nén để liên tưởng giọt nước mắt với hình ảnh những giọt thủy tinh. Những giọt thủy tinh là thứ dễ rơi, dễ vỡ nhất, là thứ dễ nát tan nhất nhưng ở đây, trong ngấn lệ của một người đàn ông, những giọt thủy tinh ấy sinh ra không biết rơi, không biết vỡ.

Những giọt thủy tinh nơi ngấn lệ của người đàn ông giằng xé, không rơi vỡ được nhưng cũng chẳéng lặn thấm vào đâu để nỗi đau có thực trong trái tim của người khóc đỡ hiện hữu một cách cụ thể và trụi trần hơn đến thế. Tôi thấy Hữu Ước đáng sợ quá.

Ông có thể thâm sâu như núi đá, đầy sóng như biển hồ lai láng để giữ lại những giọt thủy tinh trong ngấn lệ người bạn mình và đưa vào những câu thơ ướt nguyên vị mặn. Nhưng tôi hình dung khi đặt bút trào ra được những con chữ nặng trĩu này, ông đã khóc trước bạn mình rồi, khóc ngay trong khoảnh khắc đó rồi, và ông đã bị những giọt nước mắt ấy giày vò rồi, trong tâm hồn ngỡ như sắt đá của ông cũng đã nát tan và thiêu rụi trước nỗi đau của bạn. Nếu bạn ông khóc thành những giọt lệ thủy tinh khô không biết rơi, không biết vỡ thì Hữu Ước là người đàn ông đã khóc câm khi đặt bút viết bài thơ này.

"Nỗi đau của người đàn ông/ Và chỉ có những người đàn ông mới hiểu/ Nỗi đau khi mất bạn tình/ Xa rồi xa mãi…/ Ngọn lửa lòng - ngọn lửa của tình yêu đã tắt/ Không bao giờ trở lại nữa bạn ơi".

Ai cũng có thể khóc vì tình yêu, người đàn ông khóc vì tình lại càng đáng trọng. Bởi nếu anh ta biết yêu một người đàn bà đến tan nát cõi lòng nghĩa là anh ta là người đàn ông có một tâm hồn đầây đủ và hoàn thiện nhất. Không phải trên đời này, người đàn ông nào cũng biết yêu da diết một người đàn bà.

Không phải trên đời này có nhiều người đàn ông khóc được vì đàn bà. Có thể đàn ông và đàn bà có mỗi cách cảm nhận khác nhau khi chứng kiến một người đàn ông khóc. Và tôi tin dù tôi sợ hãi, dù tôi đau đớn đến phát điên khi phải nhìn thấy một người đàn ông yêu thương của mình bật khóc thì tôi còn xa xôi lắm mới hiểu được người đàn ông khi khóc họ đã phải trải qua những gì, chịu đựng những gì. Tôi tin Hữu Ước khi ông nói rằng: "Nỗi đau của người đàn ông/ Và chỉ có những người đàn ông mới hiểu".

Rồi cuối cùng khi khoảnh khắc ấy qua đi, khi những xúc cảm trực diện qua đi, Hữu Ước trở về trong căn phòng đầy ắp công việc của mình. Tôi đồ rằng, ông đã kiệt sức dù chỉ trong một khoảnh khắc để vẽ lại chân dung của người bạn mình trong một chiều đông giá buốt.

Bức chân dung ấy chỉ có một đối tượng duy nhất, một hình khối duy nhất, đó là hình hài trái tim của một người đàn ông đang khóc. Hữu Ước ơi, vẽ trái tim một con người đã khó, vẽ một trái tim người đang khóc hẳn khó biết bao. Nhưng vẽ trái tim của một thằng bạn thân thiết, của một đứa bạn ruột rà đang khóc thì khó đến mức nào đây.

"Tôi vẽ bạn tôi vào một chiều đông? Khi bạn tôi chưa khóc/ Tôi đã vẽ trái tim bạn tôi đã khóc/ Tôi đã vẽ hai viên bi tròn ở đôi mắt/ Rỉ máu, u buồn như giọt mưa/ Thánh thót rơi vào một chiều đông".

Tôi không phải là người làm thơ, cũng không ở trong giới phê bình. Hữu Ước cũng không phải là một người sinh ra để làm thi sỹ. Ông đến với thơ trong một khoảnh khắc bất chợt, như là khoảnh khắc của số phận, của trời định. Bởi thế, tôi không dám lạm bàn về thi ca thơ phú qua bài thơ này của ông.

Đơn giản tôi chỉ là một độc giả của thơ ông, một người phụ nữ đầy rung cảm khi đọc những câu thơ ông viết, một người đàn bà từng đi qua những khoảnh khắc đầy ám ảnh ấy. Vì thế, tôi đã viết những dòng lan man này, mong Tổng Biên tập Hữu Ước và bạn đọc lượng thứ

.
.
.