Gia đình “nhất dương chỉ”
Để tìm đến gia đình đặc biệt này, chúng tôi phải nhờ một anh cán bộ xã Tam Ngãi hướng dẫn và chỉ hơn 20 phút sau, đã đến được nơi mình cần tìm. Ấy là một căn nhà lá, nền đất, cũng nằm trong tốp hộ nghèo của ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi.
Đối diện với chúng tôi là chú Nguyễn Văn Cộng, 54 tuổi. Sau những lời chào hỏi, chú cũng hiểu được ý định của chúng tôi muốn biết về những cái điều kỳ lạ mà có lẽ chỉ duy nhất dòng họ Nguyễn Văn này mới "xuất hiện".
Vừa nói chuyện, chú vừa dùng 2 bàn tay, thực chất chỉ là 2 ngón tay xé một đoạn giấy trắng mỏng tang rất ngay ngắn, rút từ trong hộp ra một chút thuốc lá. Chú lần lượt xoe tròn lại, trong nháy mắt chú đã có một điếu thuốc.
Chú ba Cộng tâm sự: "Ở xóm này ai mà chẳng bàn tán về gia đình chúng tôi. Tôi là người thứ 2 của dòng họ có tật bẩm sinh như thế này. Ba tôi cũng chỉ có một ngón tay trên một bàn tay. Chúng tôi làm được mọi việc trừ chuyện gieo mạ và bón phân cho lúa là không thể".
Qua trò chuyện, chúng tôi càng khâm phục hơn khi cả ba, mẹ của chú Cộng đều là những người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Còn bản thân chú, hiện cũng là một đảng viên. Khi quê hương còn bóng giặc, chú từng tham gia nhiều trận đánh.
Chú kể lại: "Năm 1967, tôi thấy cảnh nước mất nhà tan, tôi xin đi bộ đội nhưng mấy ổng không cho đi cũng chỉ vì lý do cái bàn tay, bàn chân kỳ lạ. Có người nói, chú mày tay chân như thế mà làm gì được. Để thuyết phục, tôi phải biểu diễn cách tháo lắp súng, bắn mục tiêu một cách chính xác… thế là tôi được chấp thuận đứng vào hàng ngũ của quân đội".
Hớp một ngụm trà, chú Ba kể tiếp: "Mấy cháu biết không, khi được tin này, tôi mừng lắm, chẳng ăn, chẳng ngủ được. Ban đầu, tôi được phân công làm giao liên. Sau đó, làm thư ký cho Tiểu đoàn. Sau ngày miền
Đang ngồi tâm sự với chú Ba thì cô Nguyễn Thị Anh (vợ của chú Ba) ẵm đứa bé gái trên tay từ ngoài cổng vào. Chú ba chỉ tay và nói: "Đứa nhỏ là cháu nội đó. Ba của nó cũng chỉ có một ngón tay và một ngón chân trên mỗi một bàn đấy".
Như để cho chúng tôi muốn biết sự thật về những lời đồn đại, chú ba Cộng lần lượt biểu diễn cho chúng tôi tận mắt chứng kiến những biệt tài nhờ khổ công tập luyện của mình. Chú lần lượt viết chữ, cầm ly châm trà, cầm chén đũa gắp từng con tép nhỏ… Tất cả hoạt động đều thật nhanh và chính xác.
Chú nói: "Đây chỉ là những chuyện bình thường hàng ngày. Tôi còn biết vít mương bằng gào thùng và là người bắt lươn nổi tiếng nhất địa phương này".
Chưa dừng lại ở đó, ở Tam Ngãi này chẳng ai mà không biết chú Ba còn là một cây văn nghệ của xã. Nghe chúng tôi hỏi về chuyện này, chú vào buồng mang ra một cây đàn biểu diễn cho chúng tôi lướt nghe về 6 câu vọng cổ mùi mẫn và một vài bài bản vắn như: Lưu Thủy Trường, Xuân Tình, Tây Thi…
Thật hết sức bất ngờ, chỉ có một ngón tay nhưng chú biểu diễn bấm nốt rất điêu luyện. "Ai đã từng xem chú đàn cũng đều nể phục" - anh cán bộ xã cho biết.
Gặp được chú ba Cộng, chúng tôi có cảm giác như gặp một gia đình quái kiệt của vùng đất Trà Vinh. Càng khâm phục hơn là ý chí phấn đấu không mệt mỏi của cả gia đình
