Ðiên đảo sex ảo

Thứ Ba, 29/11/2016, 16:12
Sex ảo là một ngành công nghiệp lớn tại một thành phố trên đảo Cebu, Philippines. Ðể thoát khỏi đói nghèo, cha mẹ ép buộc con mình phải cởi áo quần trước webcam, bất chấp các quan chức thành phố đang nỗ lực đấu tranh ngăn chặn lạm dụng tình dục hòng cứu lấy thế hệ trẻ.


Nghèo khổ nhưng lại có cơ sở hạ tầng internet hiện đại, sự kết hợp kỳ quặc này đã khiến ngành công nghiệp sex ảo sinh sôi và bùng phát tại các đô thị nghèo của Philippines.

Vấn đề phổ biến

Đằng sau cánh cửa khép kín của văn phòng, Angeles Gairanod ngồi trước máy tính xách tay, mở lại đoạn video đang làm thay đổi mọi thứ trong thành phố nhỏ của bà. Đoạn clip cho thấy 3 bé gái khỏa thân nằm trên một chiếc giường. Các cô bé chỉ mới 11, 9 và 3 tuổi.

Những gì diễn ra sau đó chính là lạm dụng tình dục trẻ em. Ở phút thứ ba, mẹ các bé xuất hiện trong clip và cũng tham gia vào các hành vi lạm dụng tình dục với con cái. “Đoạn video được quay tại nhà họ cách nay 3 năm, không xa văn phòng của tôi” - bà Gairanod nói.

Bà Gairanod, 53 tuổi, hiện là Phó thị trưởng thành phố Cordova, một thành phố yên tĩnh trên bờ biển phía Đông của đảo Cebu. Đô thị gồm 53.000 dân cư này bao gồm một lượng lớn trẻ em. Hơn 40% dân số Cordova sống dưới mức nghèo khổ.

Cảnh sát phát hiện 31 người trong một điểm bán dâm qua mạng ở Manila năm 2014.

Gairanod cho biết thành phố này không phải là điểm xấu trước khi trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới như một điểm sản xuất sex ảo và khi người lớn bắt đầu bán con cái của họ qua camera. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ 3 năm trước, khi cô của bọn trẻ đã mang nộp thẻ nhớ chứa các bộ phim đến văn phòng của Gairanod do không thể chịu nổi những gì đang xảy ra.

Tại Philippines, xúi giục sex ảo có thể bị quy tội buôn người và bị trừng trị nặng. Theo luật, người phạm tội có thể phải ngồi tù từ 15 năm đến chung thân.

Gairanod thừa nhận sex ảo là một nguồn thu nhập ẩn cho những gia đình nghèo trong những năm gần đây, một ngành công nghiệp có giá trị hàng tỷ và bất kỳ ai có kết nối internet và một webcam đều có thể tham gia. Ở những nơi không có du lịch, như thành phố nhỏ này, sex ảo là hình thức duy nhất của tệ nạn mại dâm.

“Doanh nghiệp” gia đình

Sex ảo là một sản phẩm của sự hội tụ bất thường giữa nghèo đói và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tuyệt vời rất phổ biến ở Đông Nam Á. Trong năm 2013, châu Á có 1,3 tỷ người sử dụng internet, lớn hơn bất kỳ khu vực nào trên toàn thế giới. Người dùng internet tiếp tục tăng nhanh ở các nước như Philippines, Indonesia và Campuchia, trở thành những điểm nóng của sex ảo.

Sau khi xem đoạn video quay năm 2011, bà ra lệnh cho tất cả kết nối internet phải được đăng ký, ngay sau đó số lượng kết nối giảm từ khoảng 1.000 xuống chỉ khoảng 100. Nhưng việc sản xuất các video sex ảo lại chuyển sang các thiết bị di động như điện thoại thông minh và iPad, kết nối internet bằng cách sử dụng WiFi. Bà Gairanod thấy đó như là một tuyên bố chiến tranh.

Thật khó hiểu được vì sao các bậc phụ huynh có thể lạm dụng con cái của chính mình, đặc biệt ở Philippines, nơi vai trò của gia đình rất quan trọng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người lớn không thấy có gì sai trái khi phơi bày trước camera. Họ cho rằng thực tế không có lạm dụng diễn ra, không có hiếp dâm và việc trò chuyện cùng hình ảnh trực tuyến của trẻ em vẫn còn tốt hơn so với mại dâm thông thường.

Thậm chí có những gia đình dùng chung một máy tính xách tay và xây dựng một “doanh nghiệp” ở nhà, hoặc các thanh niên bán dâm trực tuyến bằng cách giam mình trong gian hàng riêng tại các quán cà phê internet. Tại các quán cà phê "peso peso”, nơi không có tiếp viên, họ có thể lên mạng chỉ với vài xu, vì vậy, ai cũng có thể bán sex ảo.

Tất nhiên, Cordova không phải là nơi duy nhất ở Philippines trẻ em đang bị lạm dụng trước web cam. Tuy nhiên, đây là một nơi cả thế giới biết đến, cùng với những cuộc trấn áp của các nhà chức trách địa phương và cả quốc tế.

Năm 2012, các quan chức cảnh sát Anh phát hiện nội dung khiêu dâm trẻ em Cordova trên máy tính của một người đàn ông được biết đến như một khách hàng khiêu dâm trẻ em. Từ đó, trong một chiến dịch mang tên Endeavour, các nhà chức trách Anh đã thực hiện điều tra trên 12 quốc gia, bắt giữ 29 người trên toàn thế giới. 11 người trong đó đã phát triển một mạng lưới ở Cordova và kiếm được hơn 62.000USD từ việc lạm dụng mại dâm trẻ em trực tuyến.

Cảnh sát thu giữ khoảng 4 triệu bức ảnh lạm dụng, và 15 trẻ em từ 6-15 tuổi đã được đưa đến nơi an toàn. “Đó là một vết nhơ khủng khiếp” - bà Gairanod nói. Và câu hỏi đặt ra là liệu bà có thể làm gì để giải quyết vấn đề?

Mary Rose

Hiện Mary Rose đang ngồi trong phòng khách của một ngôi nhà nhỏ màu vàng ở Ibabao, nơi cô sống với cha mẹ và 5 anh chị em. Mary Rose 20 tuổi, là một cô gái trẻ thân thiện nhưng nhút nhát. Các khách hàng thường xuyên của cô là Lothar, Garry, Kieth và Watch Men.

“Nghề nghiệp” của cô bắt đầu khi một người hàng xóm có máy tính xách tay rủ rê và hứa sẽ kiếm cho cô một người bạn trai Hoa Kỳ tên Garry, người đã gửi tiền thông qua Western Union để đổi lại việc Mary Rose cởi bỏ quần áo của cô. Một “show” có giá 2.000 peso, hoặc 44USD, và kéo dài cho đến khi khách hàng đạt “đỉnh”.

Trong 2 năm, Mary Rose đã đến nhà người hàng xóm mỗi đêm. Cô và các bạn nữ khác sẽ cởi quần áo, tự vuốt ve và nhảy nhót trước máy ảnh. Mary Rose vô cùng hổ thẹn mỗi khi làm như vậy, nhưng cô tự nhủ Garry ở tận bên kia trái đất, tức ông cũng có thể là một người ảo. Nhưng Garry thích Mary Rose, chẳng bao lâu ông đã chi tiền để cô mua máy tính xách tay riêng. Từ đó, Mary Rose chuyển về “kinh doanh” ở nhà.

Cha mẹ cô không thích những gì cô làm, cũng không thích việc cô phải nghỉ học nhiều vì quá mệt mỏi. Nhưng cha cô chỉ kiếm được tương đương 1-2EUR/tuần từ công việc bán đá. Trong khi đó, với số tiền Garry gửi, gia đình họ đã có thể lót gạch sàn nhà bếp.

Mary Rose cho biết sau đó đã tìm thấy các khách hàng mới trên Yahoo Messenger, như Lothar, Kieth và Watch Men. Cô bắt đầu mời bạn bè của mình tham gia. Đôi khi có tới 10 cô gái tập trung ở phòng cô, cùng thực hiện tới 7 show/đêm. Sau đó, Lothar nói muốn xem trẻ em. Một trong những cô gái mang theo em bé và đứa trẻ đã khỏa thân, Mary Rose kể.

Cô nói rằng họ chỉ chơi với cậu bé và không lạm dụng nó. Cô cho biết cậu bé thậm chí có thể không nhận thấy có ai đó đang theo dõi họ trên màn hình. Nhưng một ngày nọ, cô đã có một cuộc tranh cãi với Garry, Mary Rose nói, và ông kích cho Mary Rose và các cô gái hàng xóm chống lại nhau. Áp lực quá lớn đối với Mary Rose, và khi cô bắt đầu có những cơn khóc ngất, mẹ cô đã báo cảnh sát về các cô gái hàng xóm.

Yo-Ann

Trong một ngôi nhà cách ly nằm cách Cordova vài kilômét về phía Bắc, do Forge - một tổ chức đối tác của Terre des Hommes - điều hành, 16 cô gái tuổi vị thành niên đang sống đằng sau một cánh cửa sắt nặng nề. Nhiều người trong số đó đã từng mại dâm trên internet. Một trong số đó là Yo-Ann, cô bé mới 13 tuổi. Mỗi buổi tối trước khi ăn tối, cô và các cô bé khác quỳ trên sàn đọc kinh Mân Côi. Nghi lễ này nhằm giúp các cô gái cảm thấy an toàn.

Theo một nghiên cứu của Terre des Hommes, ảnh hưởng của lạm dụng tình dục qua máy ảnh có thể so sánh với lạm dụng thực tế. Nhà tâm lý học nữ của nhóm nói rằng, các cô gái bị trầm cảm, mất ngủ và mất khả năng phân biệt tình cảm thân mật. Bất cứ ai dành vài giờ với các cô gái, chơi bóng đá hoặc chỉ đơn thuần là quan sát họ, cũng có thể nhận ra họ là những người nhút nhát và tục tằn.

Một số nhân viên Terre des Hommes đã đến Forge năm ngoái. Họ lắng nghe câu chuyện của các cô gái và sử dụng chúng làm tư liệu cho một nhân vật có tên là Sweetie - một cô gái ảo 10 tuổi sau đó bắt đầu xuất hiện trong các phòng chat để thu hút sự chú ý đến hình thức mới của mại dâm trẻ em. Sau 10 tuần, Sweetie đã nhận được 20.000 yêu cầu chat từ 71 quốc gia.

Yo-Ann cũng mở trò chuyện Facebook của mình cho các nhân viên Terre des Hommes xem. Ở đó, có những đoạn chat sex và cô bé cho biết đã từng làm theo yêu cầu của những người đàn ông đề nghị cô cởi đồ trước máy ảnh, nhưng cô hầu như không bao giờ nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc đó. Trong một thời gian, Yo- Ann nhầm lẫn những lời ong bướm trên không gian ảo với tình yêu. Cô không thể xử lý điều những người đàn ông đã nói với mình, cô tưởng đó là tình yêu.

Nhiều cuộc gặp gỡ trên web đã bắt đầu vì các cô gái hy vọng rằng một người đàn ông giàu có sẽ cứu họ thoát khỏi đói nghèo và mang lại cho họ một cuộc sống hạnh phúc, chỉ cần họ đủ tốt. Theo Terre des Hommes, vài người đàn ông thực sự đã du lịch đến Philippines sau một loạt cuộc trò chuyện. Nhưng thực tế, tình yêu là thứ xa xỉ đối với những quan hệ bắt đầu từ sex ảo.

Pháp lý lỏng lẻo

Trong trường hợp của Mary Rose, sau khi gia đình báo cảnh sát, cô được đặt vào tình trạng bảo vệ nhân chứng và những người hàng xóm bị gửi đến nhà tù. Nhưng điều đó ít tạo ra thay đổi, bà Gairanod nói. Tòa án Philippines hoạt động rất chậm, nên thường thiếu hiệu quả răn đe. Một phán quyết cuối cùng vẫn chưa được ban hành đối với những người bị bắt ở Cordova.

Gairanod đang cố gắng tìm cách để khiến vụ án làm người dân thành phố sợ hãi, nhưng bà thất vọng khi nhận ra rằng hành động của họ là kết quả của đói nghèo. Tuy nhiên, bà cũng không thể chờ 10 hoặc 15 năm nữa, vì khi đó lớp trẻ sẽ bị hỏng. “Tôi muốn cứu tất cả trẻ em” -  bà nói.

Năm 2013, thị trưởng thành phố Cordova ban hành một pháp lệnh mới để chống lại sự lạm dụng. Kể từ tháng 1, người nhận tiền phải trả lời nhiều câu hỏi để xác định mối quan hệ giữa người gửi và người nhận thông qua Western Union hoặc Cebuana L' huillier. Vào mỗi cuối tháng, 5 văn phòng chuyển tiền địa phương phải gửi báo cáo tới văn phòng của thị trưởng, trong đó liệt kê tất cả khách hàng theo tên, cùng với số tiền mỗi khách hàng nhận được.

Thị trưởng hy vọng rằng hệ thống sẽ cho phép văn phòng của ông theo dõi được các giao dịch chuyển tiền bất thường. Đó là một ý tưởng tốt. Tuy nhiên, thật không may vì người dân cũng có nhiều cách để đối phó. Những người được trả tiền cho sex ảo chỉ đơn giản đi đến một chi nhánh của Western Union hoặc Cebuana L' huillier ở thị trấn kế tiếp để nhận “tiền công” của mình.

P.V (Theo Spiegel)
.
.
.