Thằng dân nổi giận

Thứ Sáu, 08/12/2017, 11:41
Tôi chơi thân với thằng Dân từ nhỏ. Nó là một người có rất nhiều mặt tốt, như thông minh giỏi giang, cần cù siêng năng, thật thà chính trực... Tuy nhiên, nó lại có một điểm không hẳn là xấu, nhưng rõ ràng đã khiến nó chịu rất nhiều thiệt thòi. Ðó là rất nhút nhát, nhút nhát đến nhu nhược.

Có lần, thằng bạn ngồi kế bên quay bài nó, khi cô giáo chấm bài phát hiện 2 bài giống nhau, thằng bạn lại đổ cho nó quay bài nhưng vì nhút nhát nó không dám hé môi cãi lại.

Nhưng như vậy vẫn chưa là gì. Một lần có thằng lớp trên ngang ngược chặn đường nó đi học về, bắt phải chui qua háng nó mới cho đi về. Vậy mà thằng Dân vẫn chấp nhận chui qua để có thể về nhà.

Lớn lên một chút, khi bọn thanh niên trong xóm đi tán gái rầm rầm thì nó  vẫn trốn ở nhà, vì gặp gái là run như cầy sấy.

Chính vì vậy mà mãi đến năm 40 tuổi nó mới có vợ. Cô vợ nó cũng chẳng phải do nó tán tỉnh được, mà do cha mẹ nó nhờ người mai mối đâu vào đấy, nó chỉ việc tới ngày dắt cô dâu lên xe hoa.

Ấy vậy mà ngày đám cưới, nó khiến cả hai họ phải dở khóc dở cười, vì không dám nắm tay cô dâu để đi lên làm lễ.

Cưới vợ rồi nó vẫn nhút nhát như vậy, quanh năm suốt tháng hết bị bạn bè bắt nạt rồi tới bị cả con nít trong làng bắt nạt.

Là bạn thân của nó, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy tức giùm cho nó, đã xắn tay áo quyết “xử đẹp” bọn bắt nạt nó. Mỗi lần như thế nó lại kéo tay tôi, nói không cần để ý.

Ấy thế mà hôm nay từ sớm tôi đã nghe dân làng xôn xao, nói thằng Dân đang chuẩn bị khăn gói lên tận Trung ương để kiện cáo gì đó.

Thật không thể tin nổi! Một thằng bị người ta bắt luồn trôn cũng không dám ho he nay ăn phải gan hùm hay sao đòi lên Trung ương kiện cáo? Ôm một bụng thắc mắc, tôi hộc tốc chạy qua nhà thằng Dân để xem rõ thực hư.

Tới nơi, tôi thấy thằng Dân đã khăn gói sẵn sàng chuẩn bị lên đường. Không chỉ vậy, mặt nó trông như một người khác hẳn. Suốt hơn 40 năm quen biết nó, tôi lúc nào cũng chỉ thấy vẻ mặt nó như con nít chực chờ khóc, vậy mà nay mặt nó “hầm hố” cứ như là mặt... trận.

“Có chuyện gì mà mày thay đổi 180 độ vậy?”, tôi ngạc nhiên hỏi thằng Dân.

Thằng Dân đáp: “Chuyện gì tao cũng có thể nhịn, nhưng chuyện này tao không thể nhịn, nhịn là chết cả lũ!”.

Tôi ngơ ngáo: “Chuyện gì mà ghê gớm thế?”.

“Tao phải đi ngăn cho bằng được cái dự án đào tạo 9.000 tiến sĩ lại, nếu không dân mình chết hết!”, thằng Dân đáp.

Tôi nghe xong càng hồ đồ hơn: “Mày nói lạ. Càng nhiều tiến sĩ thì càng ích nước lợi nhà, sao mày kêu chết hết?”.

Thằng Dân nghe xong nhảy xổ lại cốc đầu tôi một cái mọc ngay cục u. Tôi chưa bao giờ thấy nó dữ như vậy.

Xong nó quát vào mặt tôi: “Mày chẳng biết gì sất! Một ông tiến sĩ mà đã suýt khiến con tao nghỉ học vì sáng kiến cải tổ chữ viết của ổng rồi. 9.000 ông tiến sĩ thì chuyện gì sẽ xảy ra?!”.

Hay Húng
.
.
.