Người phụ nữ trở về sau 22 năm biệt tích ở xứ người

13:52 21/03/2019
Sau 22 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, cuối cùng người phụ nữ ấy cũng tìm được về đoàn tụ với gia đình. Những giọt nước mắt nghẹn ngào đã không ngừng rơi và có cả những sự ân hận muộn màng...


Như là giấc mơ

Đến bây giờ, dù đã được đoàn tụ với gia đình, người thân, thế nhưng trong suy nghĩ của chị Trương Thị Thìn (SN 1967, xóm Nam Lộc, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) thì ngày trở về ấy vẫn như là giấc mơ, dù trong những giấc mơ ấy, chị đã không biết bao lần chợt tỉnh dậy rồi bật khóc vì hiện thực quá xa vời với chị.

Nhớ lại những kí ức ngày nào, anh Trương Công Nhượng, em trai chị Thìn cho biết: "Đó là vào ngày 16-3-1997. Năm đó, chuyện chị Thìn mất tích là cú sốc lớn với cả gia đình và là "sự kiện" chấn động cả làng quê nghèo. Khi mất tích, hai người con của chị Thìn còn nhỏ dại, đứa lớn 5 tuổi, còn đứa bé vừa tròn 3 tuổi".

Những thông tin ít ỏi về chị trước khi bị mất tích được gia đình xem xét kỹ lưỡng. Đó là câu chuyện chị kể khi được một người đàn ông ở xã Nghĩa Long nói sẽ đưa chị đi cắt thuốc trong tỉnh Hà Tĩnh của một thầy lang để chữa đau chân, căn bệnh mà bấy lâu nay gia đình chị đã chữa chạy nhiều lần và uống thuốc nhiều nơi nhưng vẫn không tiến triển.

Những giọt nước mắt nghẹn ngào của chị Thìn và người thân sau 22 năm chị trở về.

Thế rồi sau lần đi lấy thuốc ấy, chị Thìn không quay trở về. Một ngày rồi một tuần trôi qua, cũng không có thông tin gì của chị. Gia đình đã vất vả đi tìm chị khắp nơi, nhưng mọi thông tin dường như không có kết quả. Đau đớn khi mất đi đứa con đang trẻ dại, bố mẹ chị ngày một suy sụp tinh thần.

Dẫu vậy, theo lời anh Nhượng, cả nhà chưa bao giờ nguôi hi vọng sẽ có ngày chị trở về đoàn tụ. "Ngày đó, có người nói chị bỏ đi, có người còn nói có khi chị mất rồi. Bây giờ chị còn sống lại trở về như này thật mừng lắm. Hai mươi hai năm rồi chứ có phải ít đâu" - anh Nhượng chia sẻ.

Nghe em trai kể lại chuyện cũ, chị Thìn cứ vậy nước mắt nghẹn ngào. "Cũng vì do tôi quá tin người nên bị người ta lừa bán. Tôi cứ theo người đó dẫn đường nên cứ vậy mà đi, không suy nghĩ gì cả. Khi đi đến nơi thì có một người phụ nữ chờ sẵn đưa cho tôi một liều thuốc, bảo uống đi rồi sẽ khỏi. Uống xong liều thuốc đó, tôi không biết gì nữa cho đến khi tỉnh dậy là họ nói đã đến tỉnh Lạng Sơn rồi. Đến giờ khi đã ở bên các con và anh em mình, tôi vẫn cứ ngỡ như là giấc mơ".

Với chị, việc được trở về quê hương, gia đình mình dường như vẫn là giấc mơ.

Trở về quê sau 22 năm

Khoảng 10 ngày sau thì chị được một thanh niên dẫn theo đường rừng đi qua Trung Quốc. Qua đến nơi chị mới biết mình đã không còn ở Việt Nam. Quãng thời gian sau đó chị được một người đàn ông mua về làm vợ. Đó cũng là quãng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời của chị.  

"Làm vợ người ta vất vả khổ cực lắm, việc gì tôi cũng làm, từ lên rừng cuốc đất làm rẫy, bổ củi, làm thuê khắp mọi nơi. Có nhiều lúc muốn tự kết thúc cuộc đời mình cho xong, nhưng cứ nghĩ đến cha mẹ và các anh em ở nhà là tôi như có thêm nghị lực để sống, với mong muốn có ngày sẽ trốn thoát khỏi nơi đây…" - chị Thìn chia sẻ.

Theo như lời chị kể, những tháng ngày nơi xứ người là nỗi nhớ cha mẹ và các anh em ở nhà, nhớ quê hương da diết. Nhưng giờ muốn quay về cũng không được nữa và không có tiền để về. Hơn nữa nhà chồng ở đây quản lý rất chặt, không cho chị quay về. Sống trong buồn tủi cô đơn và luôn bị nhà chồng đề phòng, kể từ sau lần đi lấy thuốc ấy, cuộc sống của cô gái trẻ đang tràn đầy mơ ước trở nên tăm tối, chán chường.

"Ở nơi đất khách quê người, không người thân thích, tôi lầm lũi sống hết ngày này qua tháng khác chỉ để chờ có cơ hội là trốn chạy khỏi nơi này. Tuy nhiên, do không biết tiếng nên mọi việc dường như bế tắc. Cuộc sống vợ chồng cũng gặp rất nhiều khó khăn khi phong tục tập quán, ngôn ngữ khác nhau" - chị Thìn nói.

Biết tin chị trở về, bà con hàng xóm cũng như anh em phóng viên đều đến chúc mừng và nghe chị kể lại câu chuyện cuộc đời mình.

Ngần ấy năm qua đi, đầu năm 2018, chị Thìn may mắn gặp được một người Việt Nam sang buôn bán ở gần nơi chị ở. Người này nghe chị kể hoàn cảnh đã đưa hình chị lên mạng và nhờ mọi người giúp đỡ.

Nhờ người phụ nữ đó mà chị mới liên lạc được với gia đình của mình. Ngày 27/2/2019, được gia đình chồng cho phép, chị Thìn đã trở về trong niềm vui khôn xiết của con cái, anh em họ hàng. Chị Thìn cũng đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và trước mắt sẽ xin phục hồi lại hộ khẩu, giấy CMND.  

Ngày chị Thìn trở về, mọi thứ đều đã thay đổi. Hai con chị đã lớn khôn, người con gái đã lập gia đình và có con, còn người con trai hiện đang ở ngôi nhà của ông bà để lại.

Điều day dứt lớn nhất của chị Thìn có lẽ là không thể báo hiếu cho những người thân sinh ra mình. Khi chị bị bán sang xứ người, hai người con của chị còn thơ dại, bố mẹ chị dù sức khỏe đã yếu nhưng vẫn cố gắng nuôi dưỡng hai cháu nên người. Thế nhưng, khi các cháu đã dần lớn khôn, chưa chờ được đến ngày gặp con gái thì bố mẹ chị đều đã ra đi vì tuổi già và nhớ thương con.

Ngồi trước căn nhà nhỏ của người con trai, gương mặt chị Thìn rạng rỡ hơn. Có lẽ với chị, những ngày tăm tối nhất cuối cùng cũng đã qua, mong muốn bao năm nay của chị đã thành hiện thực. Dẫu biết vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng hi vọng rằng niềm vui đoàn tụ sẽ giúp chị quên đi những ký ức không vui, từ nay sẽ chỉ còn những may mắn đến với chị. 

Đức Chung