Lẽ sống cao đẹp của các thành viên biệt đội 117

10:19 17/08/2017
Họ là những chàng trai, cô gái còn rất trẻ, ban ngày làm việc mưu sinh như bao người. Nhưng đêm về, họ khoác trên mình chiếc áo SOS rong ruổi khắp các ngả đường heo hút của thành phố, tình nguyện giúp đỡ những người không may gặp nạn...


Nghĩa cử cao đẹp

22 giờ, khi thành phố sáng đèn là thời điểm biệt đội SOS Sài Gòn bắt đầu xuất kích. Đồng phục chỉnh tề, mũ mão ngay ngắn và không quên nở những nụ cười đầy sinh lực, họ rong mình trên những chiếc xe gắn máy, đến những con đường hẻo lánh ở vùng ngoại ô thành phố sẵn sàng cứu giúp người gặp nạn.

Những thành viên tham gia biệt đội là các bạn trẻ, xuất thân từ nhiều vùng quê, làm nhiều ngành nghề khác nhau. Họ tự nguyện gắn kết và trở thành biệt đội truyền lửa thiện nguyện mới toanh của thành phố.

Hồ Tuấn Sang, người sáng lập biệt đội SOS Sài Gòn cho biết: "Không phải ngẫu nhiên mà biệt đội SOS Sài Gòn ra đời. Nó được lấy cảm hứng từ biệt đội hỗ trợ 117 của anh Nguyễn Hữu Lợi (Đồng Nai), mô hình hoạt động năng nổ và hiệu quả tạo sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng suốt một thời gian dài". 

Tuy nhiên, động lực thôi thúc chàng trai Tuấn Sang thành lập biệt đội chính là những lần anh gặp hoạn nạn được người dân giúp đỡ. Tết năm 2015, anh một mình thực hiện chuyến phượt bằng xe máy từ TP Hồ Chí Minh lên Gia Lai.

Trời Tây Nguyên những ngày Đông mưa dầm, rét mướt căm căm, chiếc xe của Tuấn Sang không may bị trơn lao xuống vực. Trong màn đêm đen quánh, mọi ánh đèn đều tắt lịm, xung quanh chỉ toàn cây cối và những tiếng kêu của chim rừng, Tuấn Sang cảm thấy hoang mang, bấn loạn.

Giữa lúc ấy, một vài người dân nghe tiếng động đã vùng mình trong chăn ấm chạy ra. Không ai bảo ai, họ hò nhau lấy xà beng, cuốc, xẻng đánh vật với dốc núi để giải cứu xe.

Phải mất gần một tiếng, những người đàn ông và phụ nữ mới đưa được chiếc xe nặng trịch, nhuộm đầy bùn đất ở dưới vực lên mặt đường.

Đêm hôm ấy mãi là ký ức ngọt ngào đọng lại trong tâm khảm của chàng thanh niên Hồ Tuấn Sang. Một lời cảm ơn thôi chưa đủ, anh tự hứa với lòng sau này sẽ phải làm điều gì đó giúp đỡ người hoạn nạn.

Biệt đội 117 là một trong những đội tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Biệt đội SOS ra đời, nhiều bạn trẻ đã xung phong tham gia. Trong đó, cô giáo mầm non trẻ trung, xinh xắn Linh Nhi là một trong những thành viên tích cực đầu tiên. Mỗi tuần ba buổi, Linh Nhi đều sắp xếp thời gian để tham gia với đội.

Sống trong thành phố đông đúc, xô bồ, Linh Nhi đã không ít lần chứng kiến thói vô cảm của con người đối xử với nhau trong những lúc hoạn nạn. Đơn giản chỉ là động tác giúp một người đàn ông lượm đồ rơi khi chiếc xe đổ kềnh ra đường mà nhiều người còn lẳng lặng bỏ đi. Linh Nhi thấy buồn, cô muốn mình là một "đốm lửa" thắp sáng tinh thần yêu thương cho tất cả mọi người.

Lương Đức Thiện, chàng trai trẻ có khuôn mặt búp sen hồ hởi cho biết: "Chúng em tham gia hoạt động này cũng giống như đi dạo phố về đêm, lại còn giúp đỡ được người dân nên rất vui và hạnh phúc".

Trưởng nhóm Đặng Đức Thắng chia sẻ: "Các thành viên trong nhóm mỗi người làm một ngành nghề khác nhau, nhưng đều chung một trái tim hướng thiện và đều có mục đích chính là giúp đỡ, hỗ trợ những người đi đường không may gặp nạn vào đêm khuya". 

Ngày nào cũng vậy, họ ăn vội hộp cơm bụi hoặc ổ bánh mì nguội, có người không kịp ăn đã chạy vội đến tập trung tại bến để xuất phát đúng giờ. Được cho đi khiến họ quên hết mệt mỏi, đói khát và dường như, suy nghĩ của mỗi người cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Sau một đêm đi cứu nạn trở về, Đức Thiện phát hiện một người đàn ông té xe bất tỉnh ra đường. Rất nhanh, Thiện thực hiện các thao tác sơ cứu như lay và đắp nước lên mặt nhưng người thanh niên vẫn chưa tỉnh.

Thiện liên lạc với Cảnh sát giao thông gần đó và được sự hỗ trợ tức thì đưa người bị nạn đi cấp cứu. Thiện cho biết, từ ngày tham gia đội SOS, tinh thần chủ động cứu giúp người hoạn nạn lúc nào cũng thường trực trong đầu. Đó như bản năng sẵn sàng hành động mà không cho mình thời gian suy nghĩ.  

Hầu như bạn nào cũng có khả năng vá xe thuần thục.

Không chỉ vá xe, đội còn chuẩn bị sẵn xăng và dụng cụ y tế để cấp cứu khẩn cấp những hoàn cảnh gặp nạn. Người giúp người đã trở thành lẽ sống của các thành viên trong đội. Đôi khi, hì hục vá xong một chiếc xe giữa đêm, vui mừng quá chạy đi luôn mà quên luôn việc phải bắt tay, nhận lời cảm ơn của người bị nạn. Cứ thế, họ chẳng hề biết tên nhau...

Vừa tan ca, Huỳnh Quang Nhật Minh còn bận nguyên bộ quần áo đồng phục thanh niên xung phong chạy ngay đến căn cứ của đội cho kịp giờ xuất phát. Nhật Minh biết đến đội qua trang Facebook, sau khi tìm hiểu thấy hay, thiết thực nên anh xin gia nhập.

Nhật Minh bảo, bạn bè biết chuyện đã nói cậu rảnh rỗi, đi làm việc bao đồng. Nhật Minh không quan tâm đến ai nói gì, miễn sao mình thấy vui và hạnh phúc là được.  

Khuôn mặt anh Thập Văn Phát (Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) vui mừng, cảm động không thể diễn tả khi được đội SOS cứu trợ chiếc xe thủng lốp giữa đêm khuya vắng vẻ. Khi xe bị thủng, trong đầu anh nghĩ là sẽ phải căng mình ra dắt bộ về nhà, vì quá 10 giờ đêm chắc gì còn tiệm sửa chữa nào.

Lúc đầu biệt đội SOS tiếp cận, anh Phát tỏ ra dè chừng, cảnh giác, sợ cướp giật. Sau khi thấy có áo đồng phục, mặt ai cũng cười tươi, sáng bóng, nói năng nhỏ nhẹ khiến anh yên tâm giao xe. Vá xong rồi, anh vẫn chưa tin là sự thật, vì nghĩa cử của người giúp quá tuyệt vời. Bao nhiêu năm sống ở thành phố, lần đầu tiên anh được giúp đỡ tận tình, chu đáo như vậy.

Nắm chặt tay Nhật Minh, anh Phát bày tỏ: "Nhìn trắng trẻo, đẹp trai vậy mà vá xe giỏi ghê". Rồi tất cả cùng cười òa lên trong niềm hạnh phúc nho nhỏ. 

Những đôi tay trắng hồng sau một đêm vá xe đều lấm lem dầu nhớt, quần áo nhuộm đầy bụi đường, nhưng nụ cười thảnh thơi, vui sướng tràn đầy trên môi của họ, chúng tôi càng thấm thía giá trị lớn lao của nghĩa cử cho đi.

Họ lặng lẽ làm việc trong đêm, đôi khi không cần một lời cảm ơn.

Sức lan tỏa mạnh mẽ

Bất cứ ai đã một lần chạy xe từ TP Hồ Chí Minh hướng Vũng Tàu, đoạn gần Khu công nghiệp Tam Phước, đều dễ dàng bắt gặp tấm băng rôn treo cạnh đường "Vá xe miễn phí ban đêm".

Đội 117 do chàng thanh niên Nguyễn Hữu Lợi thành lập xuất phát từ những trăn trở, nhức nhối về nạn "đinh tặc" trên quốc lộ 51. Từ ngày thành lập đội và tiếng tăm lan truyền, gần như không đêm nào anh em trong đội được tròn một giấc ngủ.

Bất cứ giờ nào, hễ đường dây nóng đổ chuông là lập tức đội xách xe lao ngay ra đường, tìm đến địa điểm có người gặp nạn cần giúp đỡ. Tới nơi, mỗi người một việc. Người rọi đèn, người mở đồ nghề, người thực hiện thao tác vá...

Do được luyện qua các lớp ngắn hạn nên bạn nào cũng thành thục, điêu luyện chẳng khác nào thợ sửa xe chuyên nghiệp.

Bình, thành viên trong đội cho biết: "Có lần đội vá xe giúp một bác tầm khoảng 60 tuổi đang trên đường về Biên Hòa. Lúc đó đã khuya lắm rồi, trời lại mưa lâm thâm chỉ mong làm nhanh cho xong để bác về nhà. Bác mừng quá cảm ơn rối rít, còn đội thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó một tuần, thấy bác khệ nệ ôm một giỏ trái cây tươi xanh đến cho anh em. Bác trách, từ sau phải lấy tiền vá nếu không bác áy náy suốt đời".

Những chiếc mũ đồng phục được xếp ngay ngắn.

Nguyễn Hữu Lợi, chàng trai 26 tuổi luôn là cánh chim đầu đàn về nhiệt huyết truyền lửa cho các thành viên trong đội. Lợi chia sẻ: "Anh em ở đây đa số đều từng một lần gặp nạn, ai cũng mong muốn giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong đêm khuya. Mọi việc chúng tôi làm đều trên tinh thần tự nguyện nên ai cũng hăng hái, phấn khởi".

Ngoài vá xe, biệt đội 117 còn là những người hùng hút đinh trên quốc lộ. Ngoài ra, họ còn hỗ trợ bất cứ tình huống gặp nạn nào của người dân bằng tất cả tấm lòng và trái tim.  

Không ăn lương, không cần danh tiếng, những con người tự gắn cho mình việc làm như là bổn phận của lương tâm. Đêm nào họ cũng đi, tiền xăng tự bỏ, đồ nghề tự trang bị, quần áo đồng phục tự mua... Chỉ mong sao thành quả mỗi đêm trở về mơ thấy nụ cười hạnh phúc của mỗi người.
Ngọc Thiện - Hải Âu