Đối diện trước họng súng của tội phạm

Thứ Hai, 25/07/2016, 14:52
Có lẽ chưa bao giờ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP. HCM lại phải thường xuyên đối mặt với họng súng của bọn tội phạm nhiều như lúc này. Xác định đã sa chân vào con đường mua bán cái chết trắng, nếu bị Công an bắt chắc chắn sẽ bị tù chung thân hoặc tử hình nên các đối tượng bằng mọi cách phải tìm mua cho mình một khẩu súng, vài quả lựu đạn để "lận lưng", thậm chí có đối tượng còn thường xuyên mang đến hai khẩu súng ngắn trong người với cơ số đạn nếu được bắn ra đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng hàng chục trinh sát.


Theo lời kể của Trung tá Nguyễn Văn Tư - Phó Đội trưởng đội 3 Phòng PC47, tại chuyên án được triệt phá vào tháng 4-2016, mặc dù đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Hùng đã nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát nhưng do hắn đang ở TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên là nơi hắn thuộc đường đi nước bước trong lòng bàn tay, lại có nhiều vệ tinh xung quanh sẵn sàng "chết vì đại ca" luôn thủ sẵn súng ngắn trong người nên Ban chuyên án buộc lòng phải cho tạm dừng lại, đồng thời tính toán lại phương án truy bắt để vừa tránh gây tổn hại đến tính mạng của cán bộ trinh sát mà chuyên án vẫn thành công.

Sau khi những đàn em cầm đầu các nhánh trong đường dây của Hùng lần lượt bị các trinh sát bẻ gãy, hắn đã tự mình thu gom một số lượng lớn ma túy đá từ biên giới tiếp giáp với Trung Quốc rồi trực tiếp vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh.

Với bản chất gian manh, Hùng một mặt giao cho đàn em đóng gói ma túy vận chuyển theo đường bộ, còn mình giả bộ đi một chuyến du lịch vào TP. Hồ Chí Minh bằng đường hàng không trước đó hai ngày và không mang theo súng đạn nhằm tránh tai mắt của lực lượng Công an.

Các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy bị bắt giữ.

Tuy nhiên khi vừa đặt chân đến TP Hồ Chí Minh, hắn đã điều ngay Khưu Thanh Thảo, một tay chân thân tín và cũng là đối tượng có gần chục tiền án, tiền sự về các tội lừa đảo, trộm cắp, cướp giật và tàng trữ trái phép chất ma túy lén mang khẩu súng ngắn với hai băng đạn đến một khách sạn ở quận Tân Bình để hắn sử dụng.

Do đã lường trước được sự việc nên khi Hùng ra bến xe nhận ma túy từ đàn em, các trinh sát đã không thực hiện việc bắt nóng mà thông tin cho mũi trinh sát ém sẵn ở khách sạn nơi Hùng thuê phòng chờ khi hắn vừa bước xuống xe thì ập đến khống chế khiến cho Hùng dù có tinh ranh đến đâu cũng không kịp trở tay.

Trong khi Hùng (sát thủ) đang bị áp giải về cơ quan Công an để lấy lời khai thì một mũi trinh sát khác tiếp tục ập vào căn nhà ở phường Tân Định, quận 1 để thực hiện lệnh bắt đối với Khưu Thanh Thảo. Biết đối tượng này từng nhiều lần gây án, đặc biệt có lần hắn mang cả súng AK đến nhà dí vào đầu một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy khác để tranh giành lãnh địa nên các trinh sát đã tổ chức cuộc vây bắt rất chặt chẽ và mang tính bất ngờ.

Thảo bị khống chế và phải tra tay vào còng, một khẩu súng ngắn đã được thu giữ nhưng trong lúc tiến hành khám xét nơi ở, hắn vẫn cố gắng nhoài người vào gầm tủ định lấy khẩu súng khác chống trả lực lượng Công an. Tuy nhiên với tinh thần cảnh giác cao độ, các trinh sát đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong ánh mắt của Thảo và khẩu súng thứ hai đã được thu giữ.

Với việc tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng, nhưng khi đối mặt với các điều tra viên, Thảo luôn tỏ thái độ chống đối không ký vào bất cứ loại giấy tờ nào được cơ quan Công an yêu cầu. Đến khi đưa hắn cùng số ma túy đi giám định, hắn nhất quyết ngồi quay mặt ra ngoài đường hoặc nếu được yêu cầu gắt gao thì quay vào nhưng vênh mặt nhìn lên trần nhà.

Tiếp xúc với phóng viên Chuyên đề CSTC, hắn ngạo mạn bảo: "Tôi đã rất cảnh giác, súng K59 lúc nào cũng có trong cạp quần, đạn cũng lên nòng sẵn. Chỉ tại các anh giỏi đánh lạc hướng để tạo bất ngờ và tôi cũng chỉ mất cảnh giác trong tích tắc… Nếu không các anh sẽ phải "nếm" cả băng đạn mới có thể bắt được tôi…".

Đó là câu nói đầy hằn học của Khưu Thanh Thảo, đối tượng cầm đầu một nhánh trong đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh vào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tiêu thụ do Nguyễn Duy Hùng (Hùng sát thủ) làm thủ lĩnh khi đối mặt với các trinh sát.

Một vụ án khác mà số lượng vũ khí thu được thuộc loại nhiều nhất từ trước đến nay. Vào lúc 23 giờ 30 ngày 23-4-2016, các trinh sát Phòng PC47 phối hợp với Phòng 4, Cục C47 và Công an quận 5, TP. Hồ Chí Minh đã đánh sập đường dây vận chuyển ma túy từ cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ do đối tượng Nguyễn Sỹ Công, sinh năm 1992 ở phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội cầm đầu.

Mặc dù trong lúc giao dịch cùng đồng bọn, Công chỉ giao 1kg ma túy đá, nhưng qua công tác khám xét khẩn cấp phòng khách sạn mà Công thuê ở cùng nơi cư ngụ của đồng bọn, lực lượng Công an đã thu giữ đến 5 khẩu súng ngắn cùng hàng trăm viên đạn các loại, đặc biệt có một khẩu súng hiệu P38 cùng 5 viên đạn trong đó có một viên đã lên nòng sẵn được Công giấu trong người.

Súng và ma túy, tang vật thu được trong một chuyên án.

Đối diện với cán bộ điều tra, Công cho rằng khẩu súng trong người là của một người bạn đưa cho để tìm mối bán, nhưng các tay chân của Công là Lê Hồng Sơn, Hồ Thanh Bình và Nguyễn Thành Nhơn lại khẳng định trước khi kết hợp với nhau để thực hiện các vụ vận chuyển, tiêu thụ ma túy thì vào đầu năm 2015, Cường đã đưa tiền và yêu cầu Sơn đến khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn tìm mua cho hắn 2 khẩu súng để hắn sử dụng khi hoạt động tại các tỉnh phía Bắc, còn Bình, Nhơn thì tìm đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh nhờ một đối tượng người Việt nhưng sinh sống ở Campuchia mua cho 3 khẩu súng khác để mỗi khi vào TP.Hồ Chí Minh thì đưa cho Cường sử dụng.

Theo lời khai của Cường, từ khi mới bước sang tuổi 16 cho đến nay, đã nhiều lần hắn bị lực lượng Công an TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh bắt về các tội trộm cắp, đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy. Mỗi lần như vậy, hắn đều phải lĩnh án từ 2-9 năm tù giam nên trong lòng hắn luôn nghĩ sẽ không bao giờ đội trời chung với lực lượng Công an. Chính vì vậy mà đến khi lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đường dài, Công đã chỉ đạo cho đám đàn em phải mua thật nhiều vũ khí để lỡ khi bị phát hiện thì nổ súng chống trả… "Thà chết dưới họng súng của Cảnh sát còn hơn bị bắt rồi phải vào trại giam ngồi bóc lịch hoặc phải mòn mỏi nằm chờ đến ngày bị đưa ra pháp trường…".

Một lần vào đầu tháng 12-2015, vừa áp giải các đối tượng trong một chuyên án về đơn vị để lấy lời khai, một trinh sát hỏi Trung tá Trần Ngọc Minh - Đội trưởng Đội 2: "Thành công không anh, có cơm không..."?. Đáp lại câu hỏi của đồng đội, anh Minh trả lời bằng từ lóng: "Nhiều cơm lắm, còn lượm được cái giò gà nữa…". 

Thấy tôi cứ ngỡ ngàng thắc mắc tại sao trong lúc dầu sôi lửa bỏng, làm sao còn thời gian ăn cơm với đùi gà, anh Minh quay sang cười hóm hỉnh rồi bảo: "Cơm là thu được ma túy tang vật, còn giò gà là súng ngắn đấy nhà báo ạ…".

Đức Cương
.
.
.