Đời bao nhiêu vẻ, báo bấy nhiêu màu

Chủ Nhật, 21/06/2020, 03:48
Joseph Pulitzer (1847-1911), người Mỹ gốc Hungary, là một con người được sống đúng là mình, vì ông đã tìm được công việc mà ở đó đã phát huy hết tình yêu, tư tưởng và thiên tài riêng có của bản thân, để cống hiến được nhiều nhất cho xã hội. Công việc ấy – làm báo – mang về cho ông một cuộc đời viên mãn.


Công chúng là thượng đế được yêu chiều

Chiếc xe đạp được sử dụng phổ biến từ cuối thế kỷ XIX. Nó giúp chinh phục nhanh chóng các khoảng cách, tạo nhiều dễ chịu và thoải mái, khi người ta cần di chuyển trên những con đường không gần. Dân chúng Lục địa già suy tôn nó là “Nữ hoàng bé bỏng”. 

Từ những năm 1890, người Pháp tổ chức những cuộc đua xe đạp đầu tiên ở một vài làng xã, rồi giữa vài địa phương hay thành phố. Từ năm 1898, thủ đô Paris cất lên hẳn một nhà mái vòm rộng lớn để có cuộc đua của riêng mình. Các tay đua đạp xe vòng quanh trong đó sáu ngày liền trên một đường đua bằng gỗ, khán giả ngồi bốn bên vừa xem vừa ăn uống giữa tiếng nhạc và tiếng ồn. 

Được dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt, cuộc đua liền tiến hành thường niên. Mấy năm sau, nhiều tay đua và người xem từ các tỉnh lẻ đổ về đông nghịt.

Nhà báo Géo Lefèvre (1877-1961) của tờ Auto (Ôtô), vốn mê “Nữ hoàng bé bỏng”, theo dõi chặt chẽ sự phấn khích bên trong nhà mái vòm và cảnh người dân “phương xa” dù vất vả đến mấy, cũng lặn lội về Paris bằng được. Ông nảy ra ý tưởng đưa cuộc đua đến với người dân Pháp ở các miền quê, một phần vì tâm tư trước xã hội và thời cuộc của đồng bào ông bấy giờ vẫn còn ly tán. 

Géo Lefevre (1877 – 1961), cha đẻ của cuộc đua Vòng quanh nước Pháp. 

Ông đề xuất với Chủ bút Henri Desgrange (1865-1940) dự án tổ chức một cuộc đua xe đạp cấp quốc gia mà địa bàn ôm trùm càng nhiều vùng lãnh thổ càng hay. Chủ bút phân vân một thời gian khá dài rồi mới chấp thuận. 

Géo Lefèvre bỏ công nghiên cứu địa lý nước Pháp, nhất là về địa hình, rồi tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia và những tay đua xe sừng sỏ. Cuối cùng ông đệ trình Chủ bút thể thức cuộc đua, trong đó, có bản đồ hành trình, các chặng đua, thời gian nghỉ ngơi sau mỗi chặng, luật lệ đi đường, thể thức thắng thua và giải thưởng. Đáng chú ý, bản quy chế ghi rõ “Người dự thi phải có bộ phanh tốt nhất, và không được làm ồn khi ban đêm đi qua các thành phố hay làng mạc”. 

Géo Lefèvre phải quyết tâm lắm mới “khởi động” được cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp đầu tiên, ngày 19 tháng một năm 1903. Sáu mươi tay đua, xuất phát từ một làng nhỏ gần Paris, vượt 2.397 km, sáu chặng, - các chặng dài ngắn không đồng đều, qua các thành phố lớn của nước Cộng hòa, họ đạp cả ban đêm. 

Đội tuyển Pháp, cuộc đua Vòng quanh nước Pháp 1932. Vợ chồng Rosenberg. 

Géo Lefèvre cùng các cộng sự không có xe con, nên phải đi tầu hỏa hay xe đạp để giám sát cuộc đua. Khoảng 400.000 dân Pháp đổ ra hai bên đường khích lệ. 

Cuộc đua thứ hai, 1904, không suôn sẻ, vì có nơi, dân phản đối. Thư tố cáo gian lận tới tấp bay về Tòa soạn Auto. Người ta rải đinh ra đường đua, ngay ở Paris hoa lệ cũng không ngoại lệ. 

Có phần chán nản, ông chủ tờ Auto hủy bỏ kết quả cuộc đua và định chấm dứt luôn sự kiện thể thao đầy hứa hẹn. Dù vậy, đa phần dân Pháp yêu cầu tiếp tục. Vả chăng, Báo Auto bán chạy vượt bậc trong thời gian diễn ra cuộc đua và sau đó? 

Cũng không thể bỗng chốc phủ nhận tâm huyết và nghị lực của Géo Lefèvre. Ông không quản gian nan, kể cả bị xúc phạm và vu khống, đến nỗi, một doanh nhân xe đạp tặng ông một chiếc xe con xịn nhất. Cho nên, năm 1905, cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp vẫn được tổ chức như thường. Và cứ thế cho tới ngày nay, với chiều dài xuýt xoát trên dưới 4.000 km và du di 21 chặng. 

Dân đứng chật hai bên đường chào đón các tay đua. 

Điều lệ và quy chế được điều chỉnh luôn luôn, sao cho cuộc đua thỏa mãn tối đa sự mong chờ của công chúng giờ đây là toàn cầu. Và cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp từ lâu đã là cuộc thi quốc tế, nó thuộc mấy sự kiện thể thao được toàn thế giới trân trọng. Ấy là bởi nó cung kính khán giả, bằng bản lĩnh “Chơi đẹp”. 

Các tay đua ít dính vào chất kích thích hơn trong các môn thể thao khác. Ban lãnh đạo nghiêm khắc với sai phạm loại này. Gần đây, nhà vô địch 2010  bị tước danh hiệu, vì đã dùng chất nói trên. Hơn một thế kỷ qua, nó vẫn là và càng là biểu tượng đoàn kết, buổi ban đầu, là của Cộng hòa Pháp, bây giờ là của Cộng đồng nhân loại, 170 nước đã có cuộc đua này. Hiển nhiên, đoàn kết theo nghĩa bao dung và hướng thiện. 

Một anh hùng bất tử

Joseph Pulitzer (1847-1911), người Mỹ gốc Hungary, là một con người được sống đúng là mình, vì ông đã tìm được công việc mà ở đó đã phát huy hết tình yêu, tư tưởng và thiên tài riêng có của bản thân, để cống hiến được nhiều nhất cho xã hội. Công việc ấy – làm báo – mang về cho ông một cuộc đời viên mãn. 

Được con gái thông thái và sành điệu của một gia đình giàu có bậc nhất Hoa Kỳ thời ấy yêu thương và làm vợ, ông có bảy người con; tất cả con cháu đều thành đạt. Thu nhập từ lao động của ông là “khủng” lúc bấy giờ. Những hiểu lầm và va chạm này nọ, tất cả đều kết thúc có hậu, nhờ bản lĩnh sống tích cực. 

Tem thư tưởng niệm Joseph Pulitzer (1847 – 1911).

Cuối đời, ông bị lòa, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Nhưng ông không buồn phiền, và ra đi thanh thản. Ông vĩnh viễn đứng lại sừng sững trong làng báo chí, văn hóa và lịch sử thế giới, như một tượng đài của bao dung và hòa hợp. Ông là một người bác bỏ quyết liệt và hùng hồn kỳ thị chủng tộc.     

Từ khi cha mất, gia đình túng bấn, Pulitzer xoay xở đủ kiểu để lập thân. Biết người Mỹ đang tuyển mộ lính đánh thuê cho cuộc nội chiến của họ, Pulitzer cùng em trai vượt biển. Tham gia nội chiến Mỹ, rồi loay hoay tìm việc, có khi sắp chết đói, ngủ trong toa xe lửa bỏ trống, đi lại bằng cách chui lủi trong tàu hoả chở hàng. Chiếc mùi xoa trắng kỷ vật, cũng phải bán lấy 75 xu. 

Săn cá mập, nuôi la, bồi bàn,…, những việc ấy, ông đều không trụ nổi. Phần vì sức khỏe kém, phần vì cương trực và quá tự trọng. Có điều, ông chăm đọc sách báo và học tiếng Anh. Sau một cú bị lừa nữa, - góp tiền đặt cọc để vào một nông trại mía, - ông bức xúc vô cùng, nhất là bức xúc cho bạn cùng cảnh. Ông cặm cụi viết thành một bài báo khá dài. 

Bài được đăng. Cuộc đời Pulitzer bất ngở rộng mở…Hai luật sư và một nhà giải phẫu học từ thích bài báo, nhận ra tư chất phi thường của ông, bàn nhau giúp ông chỗ tá túc, công việc và tự học. Năm 1867, Pulitzer được nhận quốc tịch Mỹ. Sau nhiều lận đận, cái gì phải đến đã đến: ông trở thành nhà báo. 

Dù là biên tập viên hay phóng viên, ông đều làm việc không dưới 12 giờ một ngày. Đặc biệt, ông luôn luôn vui vẻ và tỏ ra vô cùng nhạy bén. Báo chí không thể xa rời chính trị. Nghĩ vậy, ông gia nhập Đảng Cộng hòa. Năm 1869, ông được vào Quốc hội, dù chưa đủ tuổi theo quy định. Trong nhiều năm liền, ông luôn tỏ rõ là một Nghị sỹ năng nổ, đáng kính phục. 

Với ông, báo chí mới là lý tưởng cuộc đời. Viết khỏe, viết hay, viết đều, ông được tín nhiệm, cất nhắc. Thu nhập cũng tăng vọt. Năm 1879, ông mua cùng lúc một tập san và một tờ báo, sát nhập làm một, lấy tên là Saint Louis Dispatch, tồn tại cho tới bây giờ.     

Năm 1883, Pulitzer mua lại tờ New York World (Thế giới New York), khi tờ báo đang lỗ mỗi năm 40.000 USD, với giá 360.000 USD, và ông cứu sống nó một cách ngoạn mục. Ông cho đăng quảng cáo, mở rộng giới hạn của thông tin, phơi bày những thói hư tật xấu trong xã hội, như vụ lợi, tội ác, thảm họa, bê bối… Dù vậy, lượng phát hành của Thế giới New York vẫn cầm chừng. Ông quyết làm sao để báo của mình đến được với nhiều độc giả nhất có thể. Không gì bằng văn nghệ! 

Dạo ấy, truyện tranh mới ra đời, đang cuốn hút người đọc. Pulitzer kỳ công mời bằng được nhà truyện tranh đích thực Richard Felton Outcault (1863-1928), hợp tác với mình. Không thể phụ lòng Pulitzer, Outcault lăn lộn mọi nơi, tìm cho được đề tài hấp dẫn: và vận may đã đến, ông gặp một em bé da đen thông minh yêu đời, nhưng nghèo khổ, học hành nan giải. 

Tư tưởng của truyện tranh chín dần, Outcault bắt tay vào vẽ. Lúc đầu định vẽ đen trắng theo mốt. Song Pulitzer khích lệ vẽ màu. Thế là lần đầu tiên, từ 1885 đến 1898, trên các phụ bản của Thế giới New York vào chủ nhật, xuất hiện đều đặn các tập của truyện tranh vui “Chú nhóc vàng” của Richard F.Outcault, thành công ngoài mong đợi. 

Từ 15.000 bản tăng dần lên 600.000 bản mỗi ngày, tờ Thế giới New York của ông trở thành tờ báo lớn nhất nước. Do ghen tỵ hoặc chưa nhận chân được giá trị của cuộc cách mạng báo chí của Pulitzer, không ít người chỉ trích ông nặng nề. Có kẻ muốn ngăn trở và vô hiệu hóa ông. Nhưng sự tôn sùng báo chí của ông thì “tăng trưởng” không ngừng…

Từ năm 1892, ông đề nghị Trường đại học tổng hợp Columbia lập một khoa đào tạo nhà báo, đồng thời trao giải thưởng báo chí thường niên mang tên ông. Hai lần, ông tặng trường những món tiền không nhỏ. Song mãi năm 1912, khi Joseph Pulitzer đã tạ thế, Viện báo chí Pulitzer mới ra đời. Không lâu, viện thứ hai được mở ở đại học tổng hợp bang Missouri. 

Colson Whitehead, sinh năm 1969, nhà văn Mỹ, hai lần dành giải Pulitzer hư cấu, 2017 và 2020.

Hiện nay, hai viện ấy vẫn thuộc nhóm đại học báo chí lẫy lừng nhất thế giới. Giải Pulitzer đầu tiên được Đại học Columbia trao tặng năm 1917. Theo thời gian, giải dành tặng những thành tựu xuất sắc nhất năm qua của không những báo chí, mà cả văn chương và âm nhạc – Người được tôn vinh, ngoài vài biệt lệ, chỉ là người Hoa Kỳ. 

Hiện nay, báo chí – được xem xét sâu hơn và vào nhiều thể loại mới. Giải Pulitzer là một trong bốn giải thưởng được biết đến nhiều nhất và trân trọng nhất toàn cầu, bên cạnh Booker Prise, Goncourt, Nobel. Không ngẫu nhiên, Josehp Pulitzer tạo dựng được một sự nghiệp đáng ngưỡng vọng đến thế. Hơn ai hết, ông nhận chân được tương quan máu thịt của báo chí với chính trị. Tương quan này tiến triển độc lập và gần như miễn dịch với mọi mưu đồ gian xảo và tàn độc. Từ đó, ông nhìn ra sứ mệnh ghê gớm của báo chí đối với tồn vong và phát triển của “Cõi người”. 

Vợ chồng Rosenberg.

Ông khẳng định: “Nền cộng hòa của chúng ta và báo chí của nó cùng lớn mạnh hay cùng suy sụp”. 

Sự sùng bái báo chí ấy khởi phát từ cảm nhận của ông về báo chí vẫn rất thời sự: “Không tội ác nào, không thủ đoạn nào, không cú bẩn thỉu nào, không trò lừa mị nào, không thói xấu nào có thể tồn tại, nếu không có những bí mật bao bọc. Hãy phơi bày những bí mật ấy ra giữa thanh thiên bạch nhật, hãy miêu tả chúng rõ ràng, hãy tấn công chúng, hãy chế giễu chúng trên mặt báo; sớm hay muộn, dư luận xã hội sẽ tống cổ chúng đi…”. 

Tư tưởng này đâu phải dành cho báo lá cải, mà cho báo chí nói riêng và truyền thông nói chung, hiển nhiên phải là đích thực…

HOÀNG TỰ ĐÔNG
.
.
.