Ước mơ của người mang gương mặt dị dạng

Thứ Ba, 26/05/2020, 14:53
15 năm mang hình hài dị dạng, danh phận con người dường như biến mất khỏi cuộc sống thường nhật của Mến. Nếu như hình dạng ấy là sự sắp đặt của tạo hóa, thì sống trên đời này còn gì vui nữa...

Căn bệnh từ "trên trời rơi xuống"

20 tuổi, Lê Văn Mến lấy vợ. Cô dâu vừa tròn 18, xinh xắn, xán lạn. Cuộc sống tưởng như bình yên trôi đi dưới mái nhà bên con kênh đồng nội xã Hiệp Xương (Phú Tân -An Giang) thì bỗng một ngày bên cánh mũi của Mến nổi lên 2 cục mụn đỏ tấy. 

Vài ngày sau cục mụn sưng to hơn, lan dần ra khắp các cơ mặt. Mến đi mua thuốc về uống vẫn không đỡ, những cơn đau bỏng rát, thốn vào tận dây thần kinh, giật đùng đùng khắp đầu cổ. Da mặt Mến thâm đen, cứng như cục đá, sưng to bằng cái bát tô, trễ cả xuống cằm. Mến không thể ăn uống, không thể làm gì.

Cơ thể Mến tiều tụy, không còn sức sống. Gia đình đưa anh đi khắp các bệnh viện, lên cả TP HCM, bác sĩ chẩn đoán anh bị khối u, phải mổ. Thời đó, gia đình khó khăn nên anh Mến lần lữa mãi, đến khi tình trạng quá nặng thì không thể mổ được nữa.

Trở về nhà, Mến đi khắp vùng Bảy Núi (An Giang), hễ ở đâu có thầy chữa bệnh là Mến tìm tới, kể cả mời thầy cúng về nhà. Một số thầy cho rằng, Mến bị trúng ngải tượng. Theo cách gọi của giới lang y vùng An Giang, ngải tượng là một loại cây thuốc thường được các thầy pháp sư nuôi trồng để luyện bùa. 

Bùa ngải có thật hay không, liệu có thể dùng nó để đạt được những điều người ta mong muốn hay hãm hại một ai đó, mặc dù đã có nhiều người tự nhận là "người trong cuộc" xác nhận, nhưng bùa ngải vẫn là một câu chuyện huyền bí mà sự thật như thế nào chưa ai chứng minh được.

Vì không lý giải được căn bệnh như từ trên trời rơi xuống đầu mình nên Mến luôn giữ một lòng tin, mình đã vô tình trúng phải bùa ngải ở đâu đó mà không biết. Có bệnh thì vái tứ phương, vợ Mến đã bán hết vòng vàng, nhẫn cưới trên người để đồng hành cùng chồng trên các nẻo đường chữa bệnh. Họ đã làm tất cả những gì có thể.

Tấm ảnh cưới năm 20 tuổi của Lê Văn Mến.

Mến kể, có thầy thuốc dùng loại lá đắp lên mặt của anh, có thầy lại chữa bằng cách xông, người thì cho uống... Cơ thể của Mến đã chứa không biết bao nhiêu loại thuốc mà kể. Khuôn mặt thì bị dày vò, dằng xé, nhào nặn, bóp cấu đủ thể loại. 

Trong vô số các thầy Mến tìm đến, chỉ có thầy lang ở Kiên Giang cho Mến uống vài thang thuốc thì hết đau. Khi các lớp sưng xẹp xuống đã để lại trên mặt Mến những bọng da núng nính, lúc lắc, thõng lại làm biến dạng khuôn mặt. 

Cơn đau khủng khiếp trước đây biến mất, thay vào đó, Mến trở thành một chàng trai có gương mặt không giống ai. Những lớp da ngày một chảy dài, nếp nhăn nhiều hơn, bờ môi loe ra, trùm xuống chẳng khác nào mõm của con tê giác, mắt và mũi cũng biến dạng theo. 

Vợ Mến luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên an ủi chồng. Họ chỉ nghĩ đó là một căn bệnh rồi sẽ chữa khỏi, nếu như trúng bùa ngải cũng vẫn có thuốc giải nên niềm hy vọng chưa bao giờ tắt trong gia đình bé nhỏ này.

Trước đây trai tráng khỏe mạnh, Mến đi làm thuê khắp nơi, là trụ cột trong gia đình. Từ ngày mang bệnh trên người, Mến phải ở nhà vì chẳng ai thuê mướn anh với gương mặt không giống người như vậy. Cuộc sống khó khăn, bệnh tật đeo đẳng, Mến cảm thấy mình bất lực, tuyệt vọng vì không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Anh đã khuyên vợ đi tìm hạnh phúc mới. Quệt nước mắt, người phụ nữ trẻ dại đã cất bước ra đi. Cô về nhà ba mẹ ruột sống. Thời gian đầu, cô vẫn đều đặn qua nhà chăm sóc anh. 2 năm sau, cô ngập ngừng hỏi chồng: "Giờ có người thương, anh cho em lấy không?". Không một chút suy nghĩ, Mến gật đầu ngay.

"Cô ấy được hạnh phúc, có những đứa con ngoan tôi cũng yên tâm và mãn nguyện", Mến thoáng chút buồn khi nhắc đến người vợ cũ của mình. Có gia đình mới, thỉnh thoảng cô ấy vẫn về thăm Mến. 

Bây giờ, mỗi khi có ai hỏi về vợ, anh vẫn luôn dành những lời lẽ trân trọng, vị tha. Mến vẫn còn lưu giữ vô số bức ảnh cưới của hai người, để những lúc buồn tủi, cô đơn, anh lấy ra an ủi chính mình.

Mang trên mình gương mặt dị dạng, Mến đau khổ và tự ti suốt 15 năm qua.

Mơ được có gương mặt bình thường

Căn nhà tình thương nhỏ nhắn của mẹ con Mến chẳng có gì đáng giá. Dân trong vùng thương hoàn cảnh của Mến thỉnh thoảng giúp đỡ chút vật chất. Để có cái ăn hằng ngày, Mến vẫn phải đi làm mướn.

Năm năm trước có một bác sĩ người Mỹ qua Việt Nam đã gặp Mến để tư vấn chữa trị. Sau khi đọc hồ sơ, kiểm tra tổng thể, vị bác sĩ này đã lắc đầu. Ông nói rằng, dây thần kinh số 7 hai bên má của Mến đã bị liệt nên không thể thực hiện phẫu thuật chỉnh hình, cấy ghép da. Mỏi gối chùn chân, tuyệt vọng trước bệnh tật, Mến đã nghĩ đến chuyện buông xuôi phó mặc cho số phận.

15 năm mang trên mình hình hài dị dạng, là khoảng thời gian Mến sống co cụm, ru rú trong xó nhà. Anh hạn chế tối đa ra ngoài đường, đoạn tuyệt luôn với ma chay hiếu hỷ. Biết hoàn cảnh và nỗi tự ti mặc cảm, dân trong làng cũng tránh mời anh tham gia các sự kiện nào đông người.

Trẻ em hễ thấy Mến là khóc thét lên, hoảng sợ bỏ chạy, chúng né tránh anh từ rất xa. "Tôi chỉ có một mong ước duy nhất là được trở về với khuôn mặt bình thường, được sống trên danh nghĩa con người mà sao khó quá", anh Mến nghẹn ngào thốt lên.

Môi chảy xệ xuống cằm, răng nằm lại phía trên nên việc ăn uống của anh Mến cũng khổ ải trần ai. Mỗi lần ăn, anh phải dùng một chiếc khăn để đỡ và hứng thức ăn ùa ra khỏi miệng. Anh nhai sơ rồi nuốt chửng vào bụng, chứ nếu cứ thong thả thưởng thức thì đồ ăn trôi ngược ra ngoài. 

Uống nước thì phải dùng  ống hút và luôn ngậm trong miệng, chỉ cần há ra một tí sẽ chảy cả ra ngoài. Giọng nói của Mến cũng bị cơ hàm và khối thịt thừa ở miệng cản trở. Nó vừa ngọng lại vừa líu, rất khó nghe. 

Bác sĩ thăm khám, tư vấn cho Mến.

Mới đây, một số nhà hảo tâm đã đưa Mến lên TP HCM kiểm tra, cố gắng tìm kiếm một phương pháp tốt nhất giúp "hồi sinh" khuôn mặt cho anh. Kết quả chụp CT, xét nghiệm máu, X-quang..., cho thấy sức khỏe anh Mến tương đối tốt. Một điều may mắn là trên cấu trúc xương của anh Mến không có u, xương hàm răng vẫn tốt. 

Có thể mặt anh Mến biến dạng là do từ mô miệng. Phẫu thuật tạo hình và cắt bỏ được phần thịt thừa nhưng vẫn phải đảm bảo được dây thần kinh mặt. Mắt anh Mến luôn bị đỏ, sưng nề vì trọng lượng khuôn mặt với trọng lượng da lớn quá kéo sụp mắt, lỗ mũi xuống. 

Đây là ca bệnh nặng, do đó không thể điều trị được trong ngày một ngày hai. Bác sĩ phải kết nối với các chuyên gia cả trong và ngoài nước về thẩm mỹ mới có thể đưa ra phương pháp tái tạo được khuôn mặt cho anh Mến.

Dù chỉ là tia hy vọng mong manh nhưng anh Mến cảm thấy niềm tin đã quay trở lại, anh có quyền mơ về một ngày không xa, chiếc mặt nạ kinh dị đã đày đọa cuộc đời của anh sẽ được lột bỏ. Trên đường về lại quê nhà An Giang, Mến nở nụ cười lạc quan... 
Ngọc Thiện - Cát Tường
.
.
.