NSƯT Việt Anh: Sống để yêu thương

08:16 15/09/2016
"Tôi khó cười lắm. Sáng uống cà phê, nhìn mặt tôi người ta không dám vô ngồi nói chuyện. Không bao giờ ngồi để uống cà phê mà hễ ngồi cà phê là tôi phải nghĩ gì đó. Bởi vậy tôi thích uống cà phê một mình. Ngồi một mình, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc kia rồi nghĩ gì đó", NSƯT Việt Anh bộc bạch.


Tình yêu là thất bại lớn nhất cuộc đời tôi

- Lúc này, trong cái "nghĩ gì đó", có chỗ nào cho tình yêu không, thưa chú?

+ Cô bạn gái của tôi vừa đi Mỹ rồi. Chúng tôi mới vừa chia tay hai tháng nay.

- Vì sao vậy? Cháu tưởng cả cô và chú từng xác định có thể cưới hay không, quan trọng là hai người đã tìm thấy tri âm của mình rồi…

+ Cũng vì lo lắng cho con cái thôi. Con cô ấy sang Mỹ du học nên cô ấy sang đó cùng con. Tôi thấy không có gì để gọi là đáng tiếc cả. Mặc dù chúng tôi gặp nhau 8 năm nhưng đó là cuộc sống của cô ấy nên mình tôn trọng. Tôi cũng không cố giữ, chỉ mong cô ấy đạt được nguyện ước của mình một cách tốt đẹp nhất. Thế thôi!

"Tôi khó cười lắm. Sáng uống cà phê, nhìn mặt tôi người ta không dám vô ngồi nói chuyện", NSƯT Việt Anh chia sẻ. Ảnh: H.H.S.

- Hai tháng vừa qua, chú sống như thế nào khi người yêu của mình không còn cạnh bên?

+ Vẫn bình thường (cười). Chỉ có điều, tôi nghĩ nhiều về cô ấy hơn khi cô ấy ở đây. Lẽ thường là vậy mà, khi người ta ở bên cạnh, mình cũng nghĩ nhưng nghĩ ít; còn khi chia tay anh sẽ nghĩ nhiều, nó chiếm hết trong những lúc anh rãnh. Ngồi nhậu tôi cũng nghĩ về cô ấy. Ăn sáng, cà phê cũng nghĩ đến, trừ những lúc làm việc. Bây giờ vẫn còn đó nhưng mà hình như thời gian nó làm cho con người ta nguôi ngoai hơn nhiều.

- Một lần đổ vỡ hôn nhân, giờ lại chia tay người yêu. Có khi nào chú tự cám cảnh cho cuộc đời mình không?

+ Cuộc đời tôi rất nhiều thất bại, mà một trong những thất bại lớn đó là tình yêu. Thêm nữa, đến tuổi này mà không có nhà cũng là một thất bại. Tôi từng có một mái ấm nhưng nó đã vỡ, phải lang thang 10 năm ở khách sạn thì đó là thất bại. Người ta thường nói trời không cho không ai cái gì hết, nhưng mà ông trời lấy của tôi hơi nhiều. 

- Ông trời không cho không nhưng cũng không lấy đi của ai hoàn toàn. Dù vắng bóng trên sân khấu hơn một năm nay nhưng cho đến lúc này, chú vẫn là một trong những tên tuổi của sân khấu miền Nam. Nếu so về cái mất và cái được, với chú cái nào nhiều hơn?

+ Tôi nghĩ là ngang nhau. Nhưng mà tôi thích sự thành công trong cuộc sống hơn. Vì thật ra sân khấu là nghề nghiệp, những cái danh vọng chỉ là phù du. Trong một ngày anh chỉ có hai, ba tiếng trên sân khấu thì hai mươi tiếng đồng hồ còn lại anh phải đối diện với cuộc sống. Nói như thế để bạn thấy rằng tôi quý trọng cuộc sống hơn. Nếu cho tôi chọn lại, tôi mong mình thất bại ở sân khấu, để thành công trong cuộc sống. Bởi vì sự thành công trong cuộc sống không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh mình. Nếu có thể, tôi sẽ đổi. Đổi ngay không cần suy nghĩ.

- Nhưng mà như chú biết, tình cảm yêu mến của khán giả không dễ dàng để đánh đổi…

+ Không, người ta yêu mến cái vai diễn của mình, đó là công việc. Công việc của tôi là xuất hiện trước công chúng thì có nhiều người biết đến rồi yêu mến thế thôi. Có khi tiếp xúc với tôi, họ cũng chẳng thích đâu. Trên sân khấu, không có Việt Anh thì sẽ có một Việt em nào đó thế vào. Nhưng cuộc sống của tôi thì không ai có thể thế được. Tôi phải là tôi. Nói như thế không phải là để coi nhẹ tình cảm khán giả dành cho mình. Không phải vậy! Chỉ có điều, nếu không có Việt Anh thì sẽ có người khác. Nhưng không có tôi thì không có mái ấm trong nhà tôi. Tôi cần điều đó!

Hơn một năm nay, NSƯT Việt Anh đã vắng bóng trên sân khấu. Ảnh: H.H.S.

Con là ân nhân của tôi

- Danh ca Tuấn Ngọc có nói, con cái là nợ của cha mẹ. Có phải vậy không khi mà đến tuổi này, trong khi người ta đang vui thú nơi này nơi kia; còn chú vẫn phải tất bật đi phim để kiếm tiền gửi sang nước ngoài nuôi con ăn học?

+ Anh Tuấn Ngọc nhìn theo quan niệm của anh ấy. Còn với tôi, con là ân nhân của mình chứ không phải là nợ. Con tôi làm cho tôi hạnh phúc, làm cho tôi đáng sống hơn. Con khiến cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn, vậy sao lại cho rằng con là nợ nần của mình?

Tôi không quan niệm vậy. Tôi quan niệm ngược lại với anh Tuấn Ngọc. Không nợ nần gì cả mà chúng ta đang cho nhau. Có cho thì có nhận. Và anh nhận thức được người ta cho là anh sướng rồi. Tôi quan niệm hiện đại. Vợ chồng là duyên chứ không bao giờ là nợ. Người ta hay nói hôn nhân sau cuộc chia tay là hết nợ. Không, là hết duyên. Còn chẳng ai nợ ai cả!

- "Có cho thì có nhận". Xin hỏi, chú có chờ đợi ngày con gái trưởng thành, được con báo hiếu cha mẹ không?

+ Tôi không quan trọng chuyện đó. Tôi nghĩ khác với người khác. Người ta mong con báo hiếu còn tôi nghĩ ngược lại. Con cho cha mẹ thì cha mẹ lo cho con. Con cho cha mẹ cái gì? Ngay từ lúc biết tin có con, thì cha mẹ là những người mừng vui trước tiên chứ nó biết gì mà mừng vui. Rồi gì, nuôi con trong bụng mẹ, mẹ nuôi con uống sữa này sữa kia. Khi sanh nó ra biết nó tròn nó vuông. Rồi bạn nuôi nó, chăm sóc, cho sữa, cho cơm cháo. Ai biết, ai hưởng cái đó? Lớn lên chút nó xổ sữa, cũng là cha mẹ hưởng. Rồi mặc quần áo đẹp ai biết? Cha mẹ biết. Khi con lớn lên, nó cho bạn sự sợ hãi khi con nóng sốt hay mọc răng. Nếu không có con, bạn không thể có được những nỗi sợ hãi như vậy đâu!

Con lớn lên, học hành đàng hoàng thì bạn sung sướng. Nó học hành không thành đạt thì cho bạn sự lo. Rồi con có vợ có chồng, con có hạnh phúc. Theo thời gian, con bạn có con, có cháu. Lúc đó bạn già bạn mới hối tiếc, vì sao tôi không sống với con mình nhiều hơn. Thế thì cho và nhận là cái gì? Đó là quá trình nhận thức. Ai nhận thức được thì người đó được cho. Lớn lên nó nhận thức được là cha mẹ đã cho nó cái gì là chuyện của nó. Còn nó cho mình thì mình đang hưởng cái nó cho.

Với NSƯT Thành Lộc trong vở kịch "Dạ cổ hoài lang".  Ảnh: Internet.

- Lúc này, nói về niềm vui, niềm hạnh phúc hay tự hào nhất mà con gái mang lại, thì đó là gì thưa chú?

+ Đó là sự ngoan ngoãn, sự thông minh, thích tìm tòi hiểu biết, thương người và có lòng nhân ái. Sự hiểu biết của con khiến mình vui sướng nhất chứ không phải nó làm cái gì ra tiền ra bạc. Tôi nhận thấy con tôi ngày một trưởng thành hơn, nhân ái hơn, có hiểu biết hơn. Và tôi cảm thấy vui về điều đó!

- Như chú nói, vợ chồng chia tay là hết duyên. Chỉ có điều, lúc đó con cái lại phải nhận lấy thiệt thòi khi không có một mái ấm đầy đủ cả bố lẫn mẹ...

+ Đó là lỗi của tôi. Tôi không cho con tuổi thơ với mái ấm đầy đủ cả bố và mẹ. Con gái đã không có em mà bố mẹ lại không ở gần với nhau nên đương nhiên từ nhỏ khiến con phải suy nghĩ nhiều. Mình bắt một đứa trẻ suy nghĩ nhiều về chuyện đó thì tội nó. Nhưng đó là hoàn cảnh mà con phải chấp nhận. Chỉ có điều, tôi muốn nhìn nhận chuyện này một cách nhẹ nhàng đi, vì cuộc sống vẫn tiếp tục. Tôi dạy con tôi sống được là một điều hạnh phúc dù sống với bất kì hoàn cảnh nào.

- Con gái chú cũng đang bắt đầu tuổi yêu. Đi qua những đổ vỡ trong hôn nhân lẫn tình cảm, giờ đây điều quan trọng nhất mà chú muốn dạy con gái của mình là gì?

+ Đó là yêu thương. Sống để yêu thương và được yêu thương. Phải yêu thương trước để được yêu thương. Tôi nói với con gái về cái định nghĩa của Trịnh Công Sơn về tình yêu, theo tôi là đúng mực. Trịnh Công Sơn nói rằng: "Tình yêu là đầu hồi của mái hiên chứ không phải toàn bộ mái nhà. Là sông là suối chứ không bao giờ là thác". Là đầu hồi của mái hiên chứ không phải mái nhà, tức là nó quá quan trọng.

Mái nhà cũng quan trọng, không có nó là mưa là nắng lọt vô nhưng không bao giờ là tất cả của ngôi nhà. Là sông là suối có nghĩa là nó nhẹ nhàng êm đềm chứ không phải là thác. Nhưng mà nó trôi, nó không đứng lại, nó vận động.

Tôi cho rằng đây là một định nghĩa tuyệt vời. Đơn giản mà sâu sắc. Tôi không biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lấy từ đâu nhưng tình cờ tôi đọc được. Tôi cho nó là một định nghĩa về tình yêu thú vị. Nó đầy đủ những cung bậc, nó quan trọng nhưng không là tất cả, nó êm đềm chứ không dữ dội nhưng nó trôi. Tôi dạy con gái tôi như vậy, nó thấm nhuần cái đó.

- Cảm ơn chú về cuộc trò chuyện!

An Sơn (thực hiện)