Phỏng vấn Hồ Gươm

Thứ Năm, 18/02/2021, 14:33
Phóng viên (PV): Thưa anh, với tư cách là một nhân vật ở trung tâm Hà Nội, cảm giác mùa xuân đến của anh như thế nào?
Hồ Gươm: Tất nhiên tôi vui, tôi xúc cảm, tôi thấy trong lòng chan chứa.

PV: Anh đón Xuân theo kiểu gì nhỉ? Vì anh đâu có ăn bánh chưng, có uống rượu nồng và có mặc quần áo mới.

Hồ Gươm: Tôi đi thưởng thức mùa Xuân theo kiểu rất đặc trưng, nhà báo ạ. Tôi ngắm nhìn những người dân Hà Nội đi lại quanh Hồ.

PV: Và khi ngắm nhìn như thế, anh phát hiện được điều gì, thưa anh?

Hồ Gươm: Là hóa ra con người có những niềm vui cực kỳ giản dị, cực kỳ trong sáng, thanh thản, nhưng thật ra rất khó làm.

PV: Thú vui nào vậy, thưa anh?

Hồ Gươm: Trước khi trả lời, xin hỏi nhà báo một câu rất xưa: Hạnh phúc là gì?

PV: À, có rất nhiều định nghĩa. Nhưng theo tôi hiểu, nếu trả lời vắn tắt, hạnh phúc là khi mỗi chúng ta thấy lòng nhẹ nhõm, lâng lâng.

Hồ Gươm: Mà nhẹ nhõm, lâng lâng hay đến từ đâu?

PV: Tùy. Bác nông dân đến từ ruộng lúa, cô hoa hậu đến từ vương miện, chàng ca sĩ đến từ giải thưởng, còn ông giáo sư đến từ công trình.

Hồ Gươm: Đúng thế, nhưng tất cả những con người đó, theo quan sát của tôi, một cái Hồ bình thản đã trăm năm, đều có những phút giây hạnh phúc khi đi bộ thong thả ven bờ.

PV: Đi bộ ư? Chỉ vậy thôi ư?

Hồ Gươm: Đúng thế. Chỉ vậy thôi, xin hỏi nhà báo, trong cuộc sống hàng ngày anh đi bộ ở đâu? Có nhiều không?

PV: Rất ít. Nghĩ lại mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, tôi vật vã trên xe máy, trên taxi, trên xe buýt, hoặc loay hoay trên chiếc ghế văn phòng. Tôi chỉ đi bộ một chút trong nhà hoặc trong cơ quan.

Hồ Gươm: Mà đi kiểu ấy luôn vội vã, luôn tất bật, luôn đi cho có chứ đâu cảm xúc gì?

PV: Vâng. Anh nói phải. Đâu ra cảm xúc khi di chuyển từ bếp đến cầu thang hoặc từ hành lang đến phòng vi tính.

Hồ Gươm: Cả ngày, cả năm đều như thế?

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Ừ. Thậm chí khéo cả đời.

Hồ Gươm: Rõ ràng là chỉ lúc Xuân về, người Hà Nội mới có cơ hội đi bộ quanh Hồ Gươm một cách êm ả, mát lạnh, bâng khuâng.

PV: Vâng. Có hoa ven bờ, có nước lấp lánh và có cành liễu rung rinh nhè nhẹ.

Hồ Gươm: Cách đây chục năm, không một ai dám nghĩ ở trung tâm Hà Nội là không được đi xe, nhưng bây giờ không một ai dám nghĩ phố đi bộ nên bãi bỏ.

PV: Tất nhiên.

Hồ Gươm: Chúng ta đột nhiên phát hiện ra trong cuộc đời này, đôi lúc chỉ một hành vi đơn giản là đi trong hạnh phúc, đi ở một không gian đẹp và thoáng mát cũng quý giá vô cùng chứ cần gì bao nhiêu vật chất cao sang.

PV: Vâng ạ.

Hồ Gươm: Đi bộ ngày thường đã quý rồi, đi bộ ngày Xuân trong một thành phố tinh khiết và êm ả thật quý vô vàn. Mang lại những niềm vui vô cùng khó tả.

PV: Khó tả lắm. Cho nên đã bao năm dân Hà Nội có thói quen giao thừa đổ ra đường. Già, trẻ, trai gái đều tiến ra Hồ Gươm để đi bộ.

Hồ Gươm: Tôi tin chắc không người dân Hà Nội nào chưa đi tới Hồ Gươm, thậm chí cả người dân Việt Nam cũng vậy, có những người mỗi ngày còn đi qua đi lại tới vài lần, nhưng đó là lúc cưỡi trên ô tô và xe gắn máy, chứ khi đi bằng chân ven hồ, đặc biệt là dịp Xuân, mới cảm giác rất khác thường và rất thiêng liêng. Chả có gì thay thế được đâu.

PV: Vâng ạ. Mùa Xuân hóa ra chỉ cần có vậy thôi. Cần một không gian nhẹ nhõm, cần một bầu trời trong veo, cần một tầm nhìn thăm thẳm, những điều đơn giản ấy có thể tới với bất kỳ ai, chẳng phân biệt cao thấp, giàu nghèo.

Hồ Gươm: Ôi, Xuân là thế.

Lê Thị Xuân Mai
.
.
.