Thành phố có một không hai trên thế giới đang chìm?

Thứ Hai, 07/09/2015, 07:02
Khi trên tivi và một số tờ báo đưa tin Venice - thành phố độc nhất vô nhị trên thế giới - đang có nguy cơ chìm dần, tôi bỗng nhớ tới những gì mà tôi đã tận mắt chứng kiến…

Tôi đã nghe kể những chuyện kỳ lạ về thành phố này - thành phố độc nhất vô nhị mà ở đó đường phố không phải bằng xi măng hay mặt đường rải nhựa mà là… nước. Đi trên đường phố là đi trên mặt nước! Người ta nói rằng những ai đã đến đây, khi trở về nhà đều có cảm giác mát lạnh về ban đêm dù đang ngủ ở những nơi nóng nực và trong những giấc mơ đều thấy mình đang bay trên biển. Những người làm ăn buôn bán đến đây tham quan khi trở về mọi xui xẻo tự nhiên biến mất. Các cặp vợ chồng suốt cả tháng trời sau đó đêm nào cũng như đêm tân hôn…

Thực hư thế nào trong những điều người ta đồn thổi, tôi không thể biết, bởi có lẽ đó chỉ là cách quảng bá du lịch chăng? Chỉ biết rằng, dù đã đi qua, xem qua, nhưng với Venice, cảm giác mới lạ vẫn xâm chiếm lấy tôi. Venice - thành phố giữa biển nước, đi trên phố - nước tất nhiên không phải bằng ôtô, xe máy, xe đạp hay cuốc bộ mà là thuyền. Tôi không biết có bao nhiêu loại thuyền ở đây. Thuyền rồng, thuyền độc mộc, thuyền máy, thuyền tam bản... thôi thì đủ loại, đủ màu sắc, đủ kích cỡ, đủ hình dáng.

Venice - thành phố được bao quanh bởi sông nước.

Lần ấy, vợ chồng tôi mua vé xuống một chiếc tàu của một hãng du lịch nổi tiếng ở Ý. Ở bến tàu có ghi rõ các loại vé: Đi trong 90 phút, trong 3 giờ, trong 5 giờ, trong 9 giờ... tùy túi tiền và thời gian của du khách. Tôi nhìn những đợt sóng do hàng chục con tàu cùng chạy tạo nên, vỗ ì oạp vào thềm nhà, bậc cửa và có cảm tưởng như cả thành phố Venice đang chạy đung đưa, trôi bồng bềnh trên biển nước. Người dân thành phố đi mua hàng, đi công chuyện, đi thăm nhau... đều xuống thuyền, nổ máy hoặc cầm chèo khua nước. Thảng hoặc, có một vài chiếc cầu sắt bắc từ khu nhà này qua nhà khác.

Tôi nhìn kỹ những bậc thềm, bậc tam cấp của các khu nhà cao tầng đều bị các lớp rêu hoặc những lớp hàu bám vào và đang ngả màu thời gian. Gần như cửa nhà nào cũng có một con thuyền buộc sẵn, lắc lư trên bến nước. Ở đây không có lũ lụt, nên mực nước luôn ở mức mấp mé bậc cửa các tòa nhà, mấp mé ở các bậc đá lên xuống bến thuyền.

Trong hàng trăm di tích độc đáo ở Venice, có lẽ quảng trường Xanh Mark's được du khách đến thăm đông nhất. Du khách từ năm châu bốn biển, đủ màu da, giọng nói. Ngửa cổ ngắm ngọn tháp cao ngất trời sơn màu da cam có chiếc đồng hồ chạy bằng chất lỏng (ấy là tôi đoán vậy, vì mặt đồng hồ trong như mặt nước luôn chuyển động theo ánh sáng mặt trời, tỏa ra những tia hào quang hệt như trong chuyện cổ tích), du khách thích thú với đàn chim bay rợp quảng trường. Chúng đậu lên mũ, lên vai, lên ba lô... của du khách. Có người còn giơ tay ra cho chim đậu, rồi những chú chim tinh nghịch ghé mỏ hôn lên môi du khách như một cặp tình nhân.

Đi vào phía trong lâu đài Xanh Mark's có thể ngắm nhìn không chán các họa tiết tinh vi, những bức tranh nổi tiếng, những cảnh sắc lạ kỳ. Quảng trường này được xây dựng trong 20 năm và được giữ nguyên từ năm 1592 cho đến năm 2000 mới được tu sửa lại. Hơn bốn thế kỷ sống động của sự hòa trộn giữa văn hóa của đế chế La Mã và văn minh Âu châu.

Trở về nhà, tôi lên Sóc Sơn ở và thật kỳ lạ, suốt một tuần đầu đêm nào tôi cũng mơ thấy mình bay trên biển nước và đêm ngủ tôi cảm thấy mát lạnh, dù ở đây tôi không có máy điều hòa nhiệt độ mà thời tiết đang ở giữa mùa hè…

Có lẽ đó là ảo giác chăng?

Nhưng...

Mới hôm kia, tôi xem một chương trình truyền hình, được biết, thành phố độc nhất vô nhị trên thế giới Venice đang có nguy cơ chìm xuống biển, do khí hậu biến đổi, trái đất nóng lên, băng tan, mực nước biển sẽ dâng cao... Người ta đo được mỗi năm nước biển bao quanh Venice tăng lên mấy centimét, và mặt đất (đầm lầy trước đây) nơi ngự tọa những ngôi nhà tuyệt đẹp của Venice đang lún sâu từng centimét.

Một dự án nghe nói hàng chục tỷ đô la Mỹ đang được xem xét, như phải xây một con đập chắn sóng biển bao quanh thành phố, bơm hàng triệu tấn xi măng xuống sâu phía dưới bãi lầy… Nhưng, nhiều nhà khoa học lại cho rằng, đó là dự án không tưởng...

Thế mới biết, để giữ gìn sự toàn vẹn, bền lâu cho một thành phố, một vùng quê, một cộng đồng, một đất nước có lẽ là công việc của tất cả chúng ta, là mỗi người phải góp sức giữ gìn môi trường mà chúng ta đang sống…

Dương Kỳ Anh
.
.
.