Một thôn có tới 4 nhà máy xi măng

Thứ Năm, 10/07/2008, 14:14
Một tỉnh có nhiều nhà máy sản xuất xi măng bây giờ không hiếm. Nhưng một thôn xây dựng tới 4 nhà máy xi măng rõ là chuyện lạ. Và chuyện lạ này đang diễn ra ở thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Cuộc sống người dân nơi đây bây giờ đã khác. Sự đổi thay ấy ai ngờ lại bắt nguồn từ sự phát triển công nghiệp xi măng nhanh đến chóng mặt, là nỗi lo canh cánh không còn đất canh tác, thiếu việc làm... và môi trường ô nhiễm.

Tin vui vừa đến, nỗi lo cũng về

Cách đây ít lâu, người dân Bồng Lạng còn hồ hởi mỗi khi nhắc tới các dự án xi măng. Họ vui, bởi đây là cơ hội để hàng trăm lao động khỏi treo mình bên sườn núi khai thác đá với những tai nạn kinh hoàng rình rập. Là hàng ngàn người dân nông thôn thay đổi tập quán làm ăn, sinh sống, học hành. Ấy nhưng trong niềm vui chung lại có nỗi lo riêng, không dễ giải quyết...

Gặp phóng viên, ông Trưởng thôn Đinh Ngọc Thập xòe hai bàn tay: "Tôi là người hết ruộng chứ còn ai mà nhà báo hỏi". Câu chuyện chuyển đổi đất canh tác sang làm công nghiệp ở đây cũng ấn tượng không kém.

Theo như ông Trưởng thôn Bồng Lạng, thì không phải 4 nhà máy xi măng lấy đất, mà có tới gần chục doanh nghiệp, đơn vị lấy đất ở đây. Nào là đất thi công cầu Bồng Lạng; nào là cây xăng, trạm thu phí; nào cơ sở sản xuất khoáng chất thức ăn chăn nuôi, sửa chữa ôtô... Nhưng nhiều nhất vẫn là đất dành cho sản xuất xi măng. Cán bộ ủng hộ, người dân đều ủng hộ. Tưởng thế là thuận, ai ngờ lại nảy cái lo.

Gần 3.000 nhân khẩu thôn Bồng Lạng có 153ha đất các loại. Từ khi làm cầu Bồng Lạng qua sông Đáy năm 2000 đã lấy 2,4ha đất nông nghiệp. Tiếp đến là cây xăng, trạm thu phí, công ty chế biến vật liệu xây dựng... đều cần mặt bằng từ đất nông nghiệp.

Kể từ 2002, Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Long lấy hơn 11ha đất xây dựng nhà máy, lần lượt Công ty cổ phần Xi măng Thanh Liêm lấy gần 40ha, xi măng Tràng An lấy trên 32ha và tới đây là Công ty Xi măng Xuân Thành cũng đã được phép đầu tư, đang tiến hành cắm mốc giới đặt nhà máy xi măng.

Cùng với nhiều dự án khác, Bồng Lạng chỉ còn lại 62ha đất nuôi 720 hộ dân nhưng không phải chỗ nào cũng trồng cấy được. Trong số đó, có 174 hộ đã bỏ ra 51 đến 70% quỹ đất; 148 hộ dân hầu như không còn tấc đất canh tác.

Trên 1.000 lao động thiếu việc làm, các công trường khai thác đá hết hạn cấp phép khai thác, trong khi các doanh nghiệp mới thu hút được vài chục lao động vào làm bảo vệ thì tránh sao được nỗi lo. Ông Trưởng thôn sợ rằng, con số 36 hộ nghèo trong thôn sẽ không dừng ở đó.

Doanh nghiệp cần chia sẻ trách nhiệm

Nỗi lo nông dân thiếu việc làm phần nào được giải tỏa khi chúng tôi trao đổi với Chủ tịch UBND xã Thanh Nghị Ngô Trung Kỳ. Ông Chủ tịch thừa nhận, đúng là 4 nhà máy xi măng với tổng công suất khoảng 4 triệu tấn/năm (đều cùng làm dây chuyền I) tập trung trên khoảng 1,5km2 là quá dày. Nhưng việc cấp tuyến núi khai thác tài nguyên cho các dự án này thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chưa có văn bản ký kết, nhưng các doanh nghiệp làm xi măng đều đã nhất trí tuyển lao động địa phương.

Ví như Công ty Xi măng Thanh Liêm cam kết tuyển 150 lao động, trong đó có 75 người được đi đào tạo, hiện đang thông báo tuyển người; Công ty Xi măng Tràng An cũng thỏa thuận tuyển 200 lao động, với 100 người được đào tạo nghề...

Theo ông Chủ tịch thì nỗi lo bây giờ lại là chuyện con em nông dân không đủ trình độ để đưa đi đào tạo. Rất nhiều em trong độ tuổi lao động nhưng chưa học hết THCS, chưa qua THPT. Bài toán việc làm cũng được tỉnh Hà Nam tính tới, khi cho đào tạo làm hàng thêu ren xuất khẩu, mây giang đan nhưng hiệu quả rất thấp, không hấp dẫn người lao động.

Cả ông Trưởng thôn Bồng Lạng và Chủ tịch UBND xã Thanh Nghị đều thống nhất, đến nay mới có gần 50 lao động được vào các doanh nghiệp làm việc, chủ yếu là làm bảo vệ. Tỷ lệ này quá thấp nếu xét theo nhu cầu chuyển đổi nghề của người dân nơi đây.

Theo kế hoạch, quý IV-2008, Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Long đi vào sản xuất, nhưng đến nay, ngoài vài bảo vệ, ông Trưởng thôn khẳng định chưa một ai trong thôn được gọi đi đào tạo làm việc trong nhà máy lâu dài.

Cùng lúc đó, UBND tỉnh Hà Nam có thông báo không gia hạn, cấp lại giấy phép khai thác đá cho một số tổ hợp, hợp tác xã chế biến vật liệu xây dựng từ đá ở địa phương, để quy hoạch phát triển xi măng, nên nguồn thu nhập của người dân cũng gặp khó. Nỗi lo của người nông dân về việc làm lại càng gần.

Phát triển công nghiệp xi măng ở vùng giàu nguyên liệu đá vôi, đá sét như Hà Nam là hướng đi đúng, người dân ủng hộ. Nhưng khi các doanh nghiệp được chào mời đầu tư, khai thác, hưởng lợi từ nguồn tài nguyên quý của địa phương mà nghĩa vụ mới dừng ở chỗ cam kết tuyển dụng lao động địa phương thì liệu có công bằng?!

Cái khó của người nông dân muôn đời vẫn là trình độ hạn chế, vốn liếng không nhiều, nếu lấy đó làm lý do tuyển dụng thì cánh cổng nhà máy mãi vẫn xa vời với con em họ.

Nên chăng, khi Bộ, ngành, địa phương duyệt dự án, nhất là các dự án khai thác tài nguyên vốn nhiều lợi thế như xi măng, phải xác định trách nhiệm cụ thể của doanh nghiệp đối với người dân địa phương. Hoặc giả, lợi nhuận thu được từ các dự án đó sẽ sử dụng vào việc chuyển đổi nghề cho nông dân. Đấy là chưa nói, vấn đề môi trường từ các dự án này còn nhiều thách thức

Nhóm PV
.
.
.