Những người được phong hàm đầu tiên trong lực lượng CSND: Ký ức 45 năm

Thứ Sáu, 06/07/2007, 09:39
"Đời người có nhiều kỷ niệm, nhiều sự kiện khắc sâu, theo suốt quãng đời. Vinh dự 45 năm trước tôi gìn giữ, là khoảng thiêng liêng mà mỗi lần nghĩ đến lại tiếp thêm cho tôi sức mạnh" - cụ Phạm Minh Liêm, người được phong hàm Trung uý CSND khi mới 33 tuổi, bồi hồi nói.

Ngày 5/7, Tổng cục Cảnh sát tổ chức gặp mặt, giao lưu với một số cán bộ được phong hàm đầu tiên trong lực lượng CSND (năm 1962, tại Nhà hát Lớn Hà Nội). Trong số những người được phong hàm dịp đó, phần lớn hiện đã nghỉ hưu, nhiều người hy sinh trong chiến tranh hoặc đã mất do bệnh tật, tuổi cao...

Cuộc hội ngộ vì thế sẽ không thể đầy đủ nhưng thời khắc thiêng liêng 45 năm về trước là kỷ niệm có ý nghĩa không chỉ với những người từng trải qua các cương vị trong lực lượng CSND.

"Nối tiếp tổ tông luyện đức tài/ Nâng cao trí tuệ hướng tương lai/ Tiến thân lập nghiệp từ cần kiệm/ Ích nước lợi nhà vẹn cả hai" - phương châm sống của dòng họ Phạm do cụ Phạm Minh Liêm, Đại tá, nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục C13 và các cụ trong dòng họ Phạm đúc kết và chiêm nghiệm để răn dạy con cháu.

Gần 80 tuổi, cụ tham gia vào Ban liên lạc họ Phạm, nghiên cứu sử sách để xây dựng 3 truyền thống của dòng họ Phạm trong toàn quốc, vận động, giáo dục con cháu cùng nhau thực hiện. Hôm qua, khi tôi liên lạc gặp cụ trước ngày Tổng cục Cảnh sát tổ chức gặp mặt, khoảnh khắc 45 năm trước lại ùa về.

"Đời người có nhiều kỷ niệm, nhiều sự kiện khắc sâu, theo suốt quãng đời. Vinh dự 45 năm trước tôi gìn giữ, là khoảng thiêng liêng mà mỗi lần nghĩ đến lại tiếp thêm cho tôi sức mạnh" - cụ Phạm Minh Liêm bồi hồi nói.

Năm 1962, khi đó cụ Liêm mới 33 tuổi, được phong hàm Trung úy CSND, là cán bộ phòng chống tham ô của Bộ. Trước khi về công tác ở Bộ, nhiều người Nam Định biết đến cán bộ Phạm Minh Liêm với dấu ấn nổi bật: Làm quyền Trưởng Công an huyện Xuân Trường khi mới 23 tuổi.

"Dạo đó, địch tra tấn, bắt bớ cán bộ Công an ta nhiều. Công an Xuân Trường nhiều người bị chúng sát hại, số nữa bị địch bắt tù đày. Tôi về làm quyền Trưởng Công an huyện trong bối cảnh rất cam go, tuổi đời lại trẻ, nhiều đêm nằm ngẫm rồi vùng dậy nắm chặt tay mà rằng: Phải dũng cảm, phải chí khí. Bất kỳ sự nhụt chí, nhút nhát nào đều phải trả giá đắt lúc này" - cựu đoàn viên Phạm Minh Liêm rắn rỏi nói về câu chuyện xảy ra cách đây hơn nửa thế kỷ.

Sau này khi về huyện làm tổ nghiên cứu trị an, một thời gian được cử đi học Trường Công an Trung ương, đối mặt với kẻ địch và tội phạm, bản lĩnh ấy càng được tôi luyện.

Năm 1962, sau sự kiện được phong hàm Trung úy CSND tại Nhà hát Lớn, trên cương vị cán bộ điều tra tội phạm tham ô, Trung úy Phạm Minh Liêm được giao quản lý, kiểm tra lĩnh vực rất rộng: khối nội thương, ngoại thương, lương thực, ngân hàng.

Thời đó, tội phạm tham ô chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực quản lý tài sản XHCN. Có không ít vụ tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tìm cách đánh tráo, làm sai lệch hồ sơ, chứng từ để chiếm đoạt tiền, tài sản XHCN. Vụ án chấn động những năm 1960 là nguyên Trưởng phòng kế toán Trần Nhật Thành lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của Nhà nước gần 1 triệu đồng - một con số rất lớn thời điểm đó.

Phạm Minh Liêm được giao chủ công trinh sát vụ việc, sau cùng tổ cán bộ trực tiếp thụ lý, điều tra vụ án. Có chi tiết đáng nói là, Thành đã nhanh tay tiêu huỷ và cất giấu những sổ sách, chứng từ.

Chỉ khi cán bộ phát hiện trong thùng rác công ty cuốn chứng từ quan trọng thì Thành mới cúi đầu nhận tội.

"Đó là vụ án kinh tế điển hình những năm đầu xây dựng CNXH ở miền Bắc. Sau này khi vụ án kết thúc điều tra, truy tố, xét xử, tôi đã dành thời gian viết lại diễn biến và những bài học kinh nghiệm về đấu tranh chống tội phạm tham ô tài sản XHCN, đăng Báo CAND (khi đó lưu hành nội bộ - PV)" - Đại tá Phạm Minh Liêm nhớ lại.

Theo cụ, tội phạm kinh tế mỗi thời có những thủ đoạn, hành vi phạm tội khác nhau, tính chất, mức độ cũng khác nhưng giống ở động cơ, lòng tham. Để điều tra loại tội phạm này, ngoài am hiểu nghiệp vụ, cái quan trọng nữa là bản lĩnh, không sa ngã trước bất kỳ lý do gì.

Cũng được phong hàm đợt đầu tiên tại Nhà hát Lớn Hà Nội, cụ Võ Đình Nhân giờ đã 85 tuổi, sức khoẻ không còn tốt như cách đây 4 năm. Khi tôi liên lạc gặp cụ, cô cháu gái ở cùng nhà (khu tập thể Hoàng Cầu, Hà Nội) bảo cụ Nhân đang tập thể dục buổi trưa. Mỗi ngày 3 lần, sáng, trưa, tối, cụ thể dục bằng cách đi chậm rãi trước sân khu tập thể, lúc mệt phải có người dìu. 

Năm 1962, cụ Nhân được phong hàm Thiếu tá CSND, là cán bộ thuộc Cục C24 (nay là Cục V26), trực tiếp đảm nhận mảng chấp pháp kiêm trại giam. Vào Công an khi gần 30 tuổi nhưng trước đó, đoàn viên Võ Đình Nhân đã ghi dấu ấn bằng việc làm Chủ tịch xã lúc 24 tuổi.

"Đó là thời gian tôi còn ở quê, sống cùng gia đình tại xã Minh Châu, Diễn Châu, Nghệ An. Làm Chủ tịch UBND xã rộng gấp 4 lần bây giờ với thanh niên như tôi còn quá ít kinh nghiệm nhưng đặt mình vào cuộc và tinh thần dám nghĩ, dám làm rồi cũng quen" - cụ nhớ lại. Sau này lên làm ở huyện Diễn Châu một thời gian, tham gia lớp tiền phong tại địa phương, đến năm 1953 vào lực lượng Công an, phụ trách lĩnh vực chấp pháp, trại giam.

"Chế độ ta lấy giáo dục làm trọng, nhưng mấu chốt là nắm bắt được tâm lý, đặc điểm của các bị án để giáo dục cho đúng. Ngoại trừ những kẻ phản quốc hại dân, những tên tội phạm ngoan cố, giáo dục sẽ giúp họ sớm nhận ra lỗi lầm, quyết tâm cải tạo làm lại cuộc đời" - bằng chất giọng không được khoẻ nhưng cụ kể từ kinh nghiệm thực tiễn của chính mình.

Hơn 200 người được phong hàm CSND dịp đó, có người ở phía Bắc, người miền Trung, Nam Bộ, có người chỉ Trung sĩ, có người Trung tá, Thượng tá...

Và từ khoảnh khắc thiêng liêng ấy ở Nhà hát Lớn, họ trở về với các cương vị công tác khác nhau, trong đó có người sau này giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt trong lực lượng CAND, cấp hàm Thiếu tướng, Đại tá như Thiếu tướng Dương Văn Soạn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Đại tá Trần Hồng Tâm, nguyên Cục trưởng C15; Đại tá Lê Văn Đức, nguyên Phó Cục trưởng X28; Đại tá Ngô Trà, nguyên Phó ban An ninh Công an Quảng Nam - Đà Nẵng...

Những dấu mốc vẻ vang năm ấy tất vẫn nguyên vẹn trong ký ức người ở lại, trong trang vàng của lực lượng CSND

Đăng Trường
.
.