Những cuộc gọi ru ''con mồi'' vào ''ma trận''

07:00 11/11/2015
45 lá đơn kêu cứu của người dân từ đầu năm 2015 đến nay, phản ánh việc bị chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng bởi các cuộc gọi giả danh, đã được Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) - Công an TP Hà Nội thống kê và cảnh báo. Qua những vụ án đã khám phá, thấy có điểm chung nhất - đó là kẻ tổ chức cầm đầu các ổ nhóm lừa đảo kiểu này chủ yếu là người nước ngoài. Chúng móc nối, câu kết với tội phạm trong nước để thực hiện hành vi phạm tội.
Điều kỳ lạ là, mặc dù thủ đoạn này đã được cảnh báo, nhưng vẫn có rất nhiều người tiếp tục sa vào "mê hồn trận" của chúng. Để rồi khi nhận ra đó là trò lừa đảo thì đã quá muộn. Đồng tiền mà họ tự tay chuyển vào tài khoản của kẻ mạo danh đã một đi không trở lại. Vì thế, nhận biết đầy đủ về thủ đoạn của chúng là cách hữu hiệu để mỗi người dân tự bảo vệ túi tiền của mình.

Đòn lừa có lớp lang

Trung tá Phạm Đức Hà (Phó trưởng Phòng PC50, Công an TP Hà Nội) là vị chỉ huy giàu kinh nghiệm trong đấu tranh với các băng ổ nhóm tội phạm lừa đảo bằng các cuộc gọi mạo danh. Cuối năm 2014 và đầu năm 2015, dưới sự chỉ huy của Trung tá Hà, ổ nhóm tội phạm người Đài Loan do các tên Lui Chia Ming và Tson Jui Cheng cầm đầu, câu kết với 8 đối tượng người Việt đã sa lưới pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, chúng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến 6 tỷ 590 triệu đồng, bằng thủ đoạn mạo danh Công an gọi điện đe dọa người dân. Trước đó, ổ nhóm của Trần Thị Minh Ngọc (ở Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng) cùng đồng bọn là người Trung Quốc đã chiếm đoạt được số tiền khoảng 700 triệu đồng với thủ đoạn tương tự, cũng đã được các anh điều tra làm rõ.

"Đọc vị" chiêu thức của chúng, Trung tá Hà nói: "Gần đây tội phạm lừa đảo qua điện thoại gia tăng trở lại. Thủ đoạn của chúng bản chất là "liên hoàn kế". Chúng chủ động tạo lý do khiến người dân phải giữ liên lạc với mình, rồi từng bước dẫn dụ họ "sập bẫy" một cách hết sức lắt léo và tinh vi. Đầu tiên chúng gọi đến máy cố định của người dân, xưng danh là nhân viên của "tổng đài VNPT" rồi thông báo họ đang nợ tiền cước điện thoại. Việc thắc mắc chắc chắn sẽ xảy ra, chúng liền hướng dẫn họ khiếu nại bằng cách ấn phím gọi cho "tổng đài".

Làm theo hướng dẫn, người dân được thông báo rằng mình đang đứng tên một thuê bao điện thoại khác ở đâu đó, và thuê bao này hiện chưa thanh toán tiền cước. "Tổng đài" ghi nhận những thắc mắc của người dùng và hứa sẽ giúp họ xác minh, nhưng phải cung cấp thông tin cá nhân (như tên tuổi, địa chỉ, số CMND) để đối chiếu. Để chứng minh sự "oan uổng" của mình, nhiều người sốt ruột liền khai "tuốt tuột" mọi thông tin mà chúng yêu cầu. Bước đi đầu tiên trong vụ lừa như thế là xong.

Tiếp theo, chúng cử tên khác trong ổ nhóm gọi điện lại, xưng danh là cán bộ Công an, Viện kiểm sát hoặc Tòa án ở tỉnh nào đó, rồi thông báo rằng họ bị nghi có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, rửa tiền, hoặc tham nhũng...

Vì vậy, để phục vụ yêu cầu điều tra, họ phải hợp tác bằng cách khai rõ hiện có những khoản tiền đang gửi ở đâu, yêu cầu rút về  nộp cho "cơ quan pháp luật" bằng cách gửi vào tài khoản mà chúng cho sẵn. "Cơ quan pháp luật" sẽ xác minh, nếu không liên quan thì sẽ hoàn trả tiền trong khoảng 1 đến 2 ngày. Trong quá trình "hợp tác điều tra", cấm nói cho ai (kể cả người thân) biết và phải luôn để máy "thông".

 Đối tượng lừa đảo qua điện thoại (ảnh chỉ có tính minh họa).

Nếu không chịu hợp tác và làm theo hướng dẫn sẽ bị xử lý về hình sự. Để khiến bị hại thực sự lo lắng, chúng đọc đúng mọi thông tin cá nhân và bảo họ cứ việc xác minh số máy gọi đến qua tổng đài 1080. Các nạn nhân đều kiểm tra và tổng đài xác thực đó đúng là số máy của cơ quan nội chính. Kỳ thực, chúng đã sử dụng phần mềm giả lập số điện thoại (giống hệt số máy của các cơ quan chức năng). Vì thế mà nhiều người đã ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn. Họ chỉ phát hiện ra việc mình bị lừa khi đã chuyển hết tiền vào tài khoản của bọn chúng.

Phải thừa nhận rằng, "kịch bản" chúng đưa ra khá hoàn hảo và khả năng diễn xuất rất "lão luyện". Cách mà chúng "rê dắt" bị hại vào câu chuyện của mình rất hợp lý. Chứng tỏ sự am hiểu sâu sắc về tâm lý con người. Từng bước một, chúng đẩy họ vào "mê hồn trận" không lối ra, rồi tăng dần cường độ tác động tâm lý, đẩy nạn nhân lâm vào tình trạng sợ hãi, mất tỉnh táo, chỉ biết làm theo những gì chúng hướng dẫn như một cái máy".

Vẫn theo Trung tá Hà, bọn tội phạm rất tinh quái khi thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động. Nếu gây án ở Việt Nam thì tổng đài chúng đặt ở nước ngoài. Nếu người bị hại ở miền Bắc thì chúng mạo danh là cán bộ các cơ quan pháp luật ở trong Nam và ngược lại. Mục đích để gây khó khăn cho việc xác minh thực hư câu chuyện, chỉ còn cách gọi điện kiểm tra, mà số điện thoại chúng cung cấp là "fake" - (giả) qua thao tác trên phần mềm giả lập số điện thoại.

Trung úy Trịnh Công Anh (trinh sát Phòng PC50) giải thích: "Về mặt kỹ thuật, những cuộc gọi dạng này đều có liên quan đến các tổng đài từ nước ngoài về Việt Nam, qua kết nối VoIP - một công nghệ cho phép truyền âm thanh thời gian thực qua băng thông Internet và các kết nối IP. Để điều tra làm rõ một vụ lừa đảo qua điện thoại tốn rất nhiều công sức và thường chỉ bắt được bọn trong nước, vì kẻ chủ mưu cầm đầu vẫn ở nước ngoài. Khả năng thu hồi tiền cũng khó khăn vì làm xong vụ nào, chúng đều chuyển tiền vào các tài khoản nước ngoài. Bọn giúp việc chỉ được "hớt váng" không đáng kể".

Những "ví dụ" mới

Mới đây, chị D. ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có đơn trình báo Phòng PC50 về việc chị bị lừa 5 tỷ 400 triệu đồng. Sự việc bắt đầu từ một cuộc gọi đến máy điện thoại bàn nhà chị. Đầu dây bên kia là giọng một nam thanh niên, tự xưng tên là Thiếu úy Nguyễn Văn Hùng, thuộc cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh. Người này thông báo chị có liên quan đến một vụ án đang giải quyết tại TP Hồ Chí Minh.

Lẽ tất nhiên, chị D. "giãy nảy" và tỏ ý nghi ngờ. Đối tượng liền hướng dẫn chị kiểm tra số điện thoại đang liên lạc (08087200) qua tổng đài 08.1080. Làm theo hướng dẫn, chị được xác thực đó là số máy cơ quan Công an. Tiếp theo Hùng gọi lại, thông báo rằng chị bị nghi vấn tham gia đường dây rửa tiền từ hoạt động buôn bán ma túy, vì cơ quan chức năng đã phát hiện có nhiều tài khoản cá nhân được lập với CMND của chị.

Trung tá Đặng Hồng Minh (Đội phó Đội 2, Phòng PC50) chỉ đạo bắt giữ đối tượng gây án lừa đảo qua điện thoại.

Để chứng minh sự trong sạch, yêu cầu chị phải hợp tác điều tra bằng cách khai báo rõ số tài khoản đang sử dụng, đồng thời rút toàn bộ số tiền đang gửi ở các ngân hàng để chuyển vào tài khoản của "cơ quan Công an" phục vụ việc xác minh nguồn gốc. Quá bất ngờ và sợ hãi, chỉ trong một ngày, chị D. đã đến ngân hàng rút 5 tỷ 400 triệu đồng rồi chuyển khoản theo hướng dẫn. Chị chỉ nhận ra việc bị lừa khi không thấy "cơ quan điều tra" trả lại số tiền đã chuyển.

"Cay đắng" nhất có lẽ là trường hợp của chị H. (ở quận Hoàng Mai - Hà Nội), bởi ngay khi hoàn thành thao tác chuyển tiền qua tài khoản, giật mình nhận ra có thể mình đã bị lừa, chị liền đến cơ quan Công an trình báo, rồi đi cùng cán bộ ra ngân hàng đề nghị phong tỏa tạm thời tài khoản của mình (để ngăn chặn việc đối tượng rút tiền). Tuy nhiên, nhân viên nhà băng này vẫn máy móc yêu cầu phải có công văn của cơ quan CSĐT mới thực hiện yêu cầu. Vì thế mà số tiền 100 triệu đồng của chị vẫn được chuyển đến tay bọn tội phạm.

Về sự việc này, Trung tá Đặng Hồng Minh (Đội phó Đội 2, Phòng PC50) nhận xét: "Việc ngân hàng không thực hiện đề nghị phong tỏa tạm thời tài khoản với lý do chưa có công văn của cơ quan CSĐT là vi phạm Điều 17 Thông tư số 23/2014 của Ngân hàng Nhà nước; Điều 12 Nghị định số 101/2012; Điều 10 Nghị định số 25/2014 của Chính phủ. Bởi theo các quy định này, khi cơ quan Công an phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có liên quan thì có quyền thông báo cho ngân hàng biết và đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản phục vụ điều tra, xác minh, thì không cần văn bản của cơ quan điều tra".

Những dấu hiệu "lâm sàng"

Theo Thượng tá Ngô Minh An (Phó trưởng Phòng PC50, Công an TP Hà Nội) thì để vô hiệu hóa trò lừa đảo này không mấy khó khăn. Vấn đề chỉ là ý thức cảnh giác của người dân chưa cao, còn quá nhẹ dạ cả tin. Ông khuyến cáo: "Điều đầu tiên cần biết là tất cả số điện thoại "fake" - (giả lập) theo số máy của cơ quan chức năng, đều có thêm dấu (+) trước dãy số, vì chúng được thực hiện qua Internet.

Thượng tá Ngô Minh An (Phó trưởng Phòng PC50, Công an TP Hà Nội).

Do đó, nếu chỉ kiểm tra số máy gọi đến qua tổng đài 1080 sẽ không phát hiện được sự giả mạo này. Bởi vậy, khi có người tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… gọi điện đến hỏi việc thì người dân cần hết sức cảnh giác. Cần dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại và yêu cầu họ gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp lệ. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn (như bấm phím số trên máy điện thoại…), không cung cấp số điện thoại riêng, số tài khoản, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai khi chưa biết rõ.

Nên nhớ cơ quan pháp luật không bao giờ thu thập những thông tin đó qua điện thoại. Nếu đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân thì phải hiểu ngay đó là bọn lừa đảo, vì cơ quan Công an không có tài khoản mang tên cá nhân, cũng không bao giờ yêu cầu đương sự phải chuyển tiền để chứng minh mình vô tội. Khi đó cần thông báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý. Đừng tự làm gì nếu không muốn sập bẫy của chúng".

Đào Trung Hiếu