Đồng đội đã giúp em làm tròn chữ hiếu

Thứ Năm, 09/09/2021, 12:59

“Anh ơi, anh khoan hãy đưa tin cha em mất nhé! Vì mẹ và em của em đang còn điều trị, em sợ họ không chịu nổi cú sốc này” – đó là nội dung tin nhắn của đồng chí Trần Thảo Vạn An, học viên Trường Cao đẳng ANND 1, cho lãnh đạo Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh An Giang khi nhận tin người cha ở quê nhà vừa qua đời vì bị nhiễm COVID-19.

An là chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh An Giang, năm 2020 An trúng tuyển và đang học hệ Trung cấp tại Trường Cao đẳng ANND 1 (cơ sở phía Nam). Như bao đồng đội khác, dịch COVID-19 bùng phát, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ Công an, An đăng ký tình nguyện tuyến đầu, vào điểm “nóng” tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

“Đồng đội đã thay em làm tròn chữ hiếu” -0
“Đồng đội đã thay em làm tròn chữ hiếu” -1
An cùng đồng đội lên đường, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Đồng Nai.

Ngày 23/8, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, An nhận được tin báo từ quê nhà, cả cha, mẹ và em ruột đều bị nhiễm COVID-19, phải đưa đi Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (tỉnh An Giang).

Với bản lĩnh từng được rèn luyện trong môi trường huấn luyện Công an, là điểm tựa tinh thần của gia đình lúc này, An bình tĩnh, gọi điện động viên người thân cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, thực hiện nghiêm các hướng dẫn điều trị của y, bác sĩ.

“Đồng đội đã thay em làm tròn chữ hiếu” -0
Nhận tin cha mất vì nhiễm COVID-19, mẹ và em trai đang điều trị, có lúc gần như An suy sụp (Ảnh: Đồng đội An chụp, gửi đến PV).

Tuy nhiên, điều khiến An lo lắng nhất là trường hợp của cha – ông Trần Văn Được (SN 1972) có bệnh nền về tim. Và điều không mong muốn nhất đã diễn ra, cha An không thể vượt qua được cơn nhồi máu cơ tim dữ dội, trong khi đang điều trị.

Cha mất, nhưng vì yêu cầu công tác phòng, chống dịch nên An không thể về chịu tang. Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng ANND 1 và lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai quyết định lập bàn thờ vọng để An cùng một học viên khác thắp hương, tiễn biệt người thân.

Nhận được sự chia sẻ, động viên của đồng đội, An gắng gượng, lấy lại bình tĩnh gọi về cho mẹ cùng em trai, để cả 2 an tâm điều trị và tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cha vừa mất.

“Đồng đội đã thay em làm tròn chữ hiếu” -0
Ở quê nhà Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng đồng đội đã thay An làm tròn chữ hiếu, lo hậu sự cho cha An.

Nỗi lo khu vực nhà An ở xã Vĩnh An (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), đang bị phong tỏa, bà con dòng họ dù muốn, nhưng cũng không ai giúp được nhà An việc hậu sự.

Được báo cáo tình hình, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết định thành lập Tổ công tác do Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ trưởng đã trực tiếp thay An lo hậu sự. Tổ công tác đã tổ chức đón và đưa tro cốt cha đồng chí An về Tịnh thất Giác Thiền (huyện Châu Thành) theo ý nguyện của gia đình.

Đồng thời, hỗ trợ một phần chi phí để gia đình trang trải những khó khăn trước mắt, đặc biệt là quan tâm, tạo điều kiện để mẹ và em trai An được sớm bình phục.

Không thể về quê để làm tròn trách nhiệm của một người con trai cả nhưng An cũng được an ủi phần nào vì đã có đồng chí, đồng đội ở quê nhà thay mình phần nào làm tròn chữ hiếu.

Tại lễ cầu siêu, qua màn hình điện thoại, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, động viên và căn dặn: “An ơi! Em cố gắng vượt qua nỗi đau, để tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, mọi việc ở nhà sẽ có Anh cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí, đồng đội quan tâm, hỗ trợ...”.

Đáp lời, An nghẹn ngào, xúc động: “Em thay mặt gia đình xin cám ơn các anh đã quan tâm, hỗ trợ gia đình em trong lúc khó khăn nhất. Thay em làm tròn chữ hiếu. Bản thân em xin hứa sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao…”.

“Đồng đội đã thay em làm tròn chữ hiếu” -0
Cuộc gọi điện thoại động viên của Giám đốc Công an tỉnh An Giang với An. 

Hôm nay, chúng tôi thực hiện bài viết này, khi mẹ và em của An đã chiến thắng dịch COVID-19, bình phục, trở về nhà.

Chia sẻ với chúng tôi, An nói: “Dù sức khỏe mẹ và em trai còn hơi yếu nhưng đã vượt qua rồi. Nghe mẹ kể, cán bộ Y tế, Công an lúc nào cũng quan tâm, động viên nên em cũng yên tâm công tác. Chỉ mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi, em về quê thắp hương cha, động viên mẹ và em trai, rồi quay lại trường nỗ lực, cố gắng học tập, rèn luyện với mong muốn được trở thành một chiến sĩ CAND vì nhân dân phục vụ. Đây là cách để em ghi nhận và cám ơn đến đồng đội, mọi người đã bên cạnh, hỗ trợ cho gia đình em lúc nguy cấp nhất, tưởng chừng không thể vượt qua …”.

Trần Lĩnh - Phạm Giang
.
.