Thiếu úy Công an F0 trở lại nơi đã cứu sống mình

Thứ Tư, 27/10/2021, 09:29

Đó là Thiếu úy Lù Văn Mạnh công tác tại Công an huyện Phù Yên (Sơn La). Trong quá trình làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, anh không may trở thành F0. Với bản lĩnh, ý chí của người chiến sỹ Công an, anh đã chiến thắng bệnh tật và lan tỏa tinh thần lạc quan đến mọi người, mọi nhà.

Có một F0 lạc quan như thế!

Gia đình Thiếu úy Mạnh ở thành phố cách đơn vị hơn 100km, nhận công tác tại Công an huyện Phù Yên vào cuối năm 2020. Bố mất sớm, nhà có 2 chị em, Mạnh là con trai duy nhất, là điểm tựa vững chắc cho mẹ vì chị gái đã lấy chồng xa. Mẹ đã có tuổi, sức khỏe lại yếu dần, những khi trái gió trở trời đều một tay Mạnh chăm sóc; những ngày dịch bệnh bùng phát anh chỉ sợ mẹ đau ốm lại không có ai bên cạnh.

Ngày 31/7, Thiếu úy Lù Văn Mạnh nhận nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại Khu cách ly tập trung Trường tiểu học xã Huy Thượng cùng với các đồng đội của mình. Nhiệm vụ của anh tại đây là đảm bảo ANTT tại Khu cách ly sao cho ứng phó kịp thời các tình huống đột xuất, bất ngờ. Làm việc tại khu cách ly tập trung cũng có nhiều vất vả, anh đã chứng kiến không biết bao đoàn người hồi hương đi làm ăn xa từ phía Nam đổ về và được cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế. Nhiều đêm phải thức trắng và cũng có những giấc ngủ vội rồi lại tiếp tục với vòng quay của công việc bởi người dân vào khu cách ly thì không quy định giờ giấc, có lúc là sáng sớm tinh mơ và cũng có lúc là đêm hôm khuya khoắt.

Sớm 28/8, anh phát hiện vị giác của mình đã khác mọi khi. Linh tính như mách bảo điều chẳng lành, sau khi làm test nhanh thấy 2 vạch, anh được lực lượng y tế xét nghiệm PCR và kết quả dương tính với COVID-19. Khi biết mình đã trở thành F0 thì hai nỗi lo lớn nhất đối với anh đó là đồng nghiệp của mình có thể trở thành F0 giống mình, rồi ai sẽ làm nhiệm vụ thay họ, khi lực lượng còn mỏng, đồng đội còn đang ngày đêm bám chốt, vất vả, thiếu thốn đủ bề. Ngoài ra, anh còn lo nếu như mẹ biết tin anh nhiễm bệnh thì sẽ có tâm trạng như thế nào, bởi không nói ra thì cũng đủ hiểu sự nguy hiểm của bệnh này.

anh-3.jpg -0
Thiếu úy Mạnh và các bác sỹ thăm khám cho các bệnh nhân F0.

Ngày đầu vào khu điều trị cho bệnh nhân F0, Mạnh chẳng thể ngủ được do cơ thể mệt mỏi, lại sốt và khứu giác bắt đầu không còn cảm nhận được gì. Lúc này, được sự động viên của đội ngũ y tế trong khu điều trị, Mạnh được chăm sóc tận tình và được hướng dẫn việc sinh hoạt trong đây sao cho cơ thể của mình có thể sớm bình phục. Ngày qua ngày, Thiếu úy Mạnh được bác sỹ kê đơn uống thuốc hạ sốt rồi uống bổ sung thêm các chất vitamin C, vận động nhẹ để giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh.

Anh kể, khi bước chân vào khu điều trị trong đầu mình đã có lúc lóe lên rằng một tay mình đã chạm vào “thần chết”, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được gạt qua một bên vì anh cần phải sống, phải tiếp tục cống hiến cho tuổi thanh xuân còn đang chờ anh khám phá.

Ngày qua ngày trong khu điều trị, anh luôn là người vui vẻ, hoạt náo nhất, bởi với anh lúc này chỉ có vui vẻ mới là liều “Vitamin sức khỏe” hữu hiệu nhất để chống chọi lai bệnh tật. Anh luôn hỏi han, động viên những bệnh nhân cùng phòng, kể cho họ nghe những câu chuyện vui vẻ về cuộc sống, về công việc của mình.

Khi trở về cơ sở cách ly, lúc này tình tình dịch bệnh trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, những ca F0 cứ thế nối đuôi nhau dài thêm các con số. Những ngày điều trị COVID-19 cùng với những gì mà anh đã, đang chứng kiến; anh lúc này đã sẵn sàng cho mình một tâm thế có thể quay trở lại khu điều trị cho bệnh nhân F0.

Trở lại nơi đã cứu sống mình

Quay trở lại khu điều trị cho bệnh nhân F0, Thiếu úy Mạnh ở chung phòng với lực lượng y tế làm công tác chăm sóc bệnh nhân, họ đều là những y, bác sỹ hiện đang công tác trong lĩnh vực y tế ở các huyện về đây làm nhiệm vụ chống dịch. Ngày trở lại, mọi người ở đây vui mừng chào đón anh, lực lượng y tế ở đây hướng dẫn anh cách chăm sóc bệnh nhân, cách tự bảo vệ bản thân, cách mặc đồ bảo hộ và quy trình tháo đồ bảo hộ sao cho bản thân mình an toàn sau khi tiếp xúc với các bệnh nhân F0.

Ban đầu khi mới tiếp xúc với công việc mới mẻ này, Thiếu úy Mạnh còn gặp nhiều bỡ ngỡ bởi đây là lần đầu tiên anh “thực tập” với những công việc của y tế. Khi khoác trên mình bộ đồ bảo hộ trong thời tiết nắng nóng cùng với những áp lực công việc thì Mạnh mới thấu hiểu hơn cả những nỗi vất vả của lực lượng tuyến đầu. Những y, bác sỹ ở đây họ đều là những người trẻ, với bầu nhiệt huyết sôi sục trong những tháng ngày khi cả nước gồng mình cùng với dịch bệnh, họ đơn giản nghĩ rằng đó vừa là trách nhiệm nhưng đồng thời cũng chính là tình cảm, tình yêu của bản thân họ đối với nghề.

Những ngày làm nhiệm vụ chăm sóc, hỗ trợ lực lượng y, bác sỹ trong khu điều trị cho bệnh nhân F0 tại đây, đã có biết bao hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Nhưng có lẽ, gia đình anh Lò ở bản Suối Tọ, huyện Phù Yên là trường hợp đặc biệt mà đến giờ anh chẳng thể quên; hành trang vào Khu điều trị là ba bộ quần áo cùng những đồ đạc hết sức giản đơn, trên khuôn mặt đã hằn sâu sự mệt mỏi sau một quãng đường dài hàng nghìn km đi xe máy từ Bình Dương về đến Sơn La, cô con gái vẫn còn ẵm ngửa, vì không có ai trông nên hai bố con lại cùng nhau vào khu điều trị.

Trong những ngày ở khu điều trị, cháu nhỏ nhà anh Lò dường như cũng hiểu chuyện về việc phải ở đây điều trị cùng bố mà hiếm khi anh thấy cháu quấy khóc. Quả thật, tinh thần và sự hồn nhiên của “chiến binh nhí” ấy đã tiếp thêm động lực cho Mạnh cần phải cố gắng nhiều hơn trong những ngày làm nhiệm vụ trong khu điều trị những ngày tiếp theo.

Thiếu úy Mạnh chia sẻ, cảm giác những ngày trở thành F0 anh vừa trải qua là những điều hết sức bổ ích, nó sẽ giúp anh có thêm sức mạnh, sự lạc quan để lan tỏa đến những người xung quanh và cả cộng đồng về tinh thần đồng tâm, chung sức đẩy lùi dịch bệnh.

Cao Thiên - Trung Hiếu
.
.