Phút cùng quẫn của kẻ nghiện lô đề

Thứ Hai, 07/11/2016, 13:51
Nguyễn Thành Phát bị người dân xông vào đánh, đánh đến mềm nhũn người, như cảnh thường thấy trong những vụ người dân đánh kẻ trộm chó.


Ví tiền mà Phát cướp được của chị bán tạp hoá, sau khi dùng dao đâm vào cổ chị này chỉ gồm nhiều tờ tiền lẻ, nhầu nhĩ. Nhưng hắn không kịp tẩu thoát, vì hành vi của hắn bị quần chúng phát hiện kịp thời.

1. Khi Công an phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội đến hiện trường, thì Phát đã no đòn, nhưng cũng kịp cứu hắn khỏi cơn cuồng nộ từ những người hàng xóm của nạn nhân - chị Dương Thị Lành, trú tại 104, phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

Mặt mũi hắn sưng húp, tím ngắt. Cho đến hôm chúng tôi tiếp xúc với Phát, hai hốc mắt của Phát vẫn tím như mắt gấu Panda.

Phát khóc nhiều, vóc dáng hắn nhỏ bé, tiếng Quảng Nam nhỏ nhẹ, lễ phép, một câu dạ, hai câu thưa, thế nên không ai muốn tin, chỉ cách đây hai hôm, hắn đã gây ra vụ giết người cướp của giữa ban ngày hết sức manh động.

Khoảng 17h ngày 28-10, Nguyễn Thành Phát, SN 1996, quê ở xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, thuê trọ tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, giấu một con dao nhọn trong túi quần rồi đi xe máy đến cửa hàng tạp hoá của chị Dương Thị Lành.

Lúc này, chỉ có một mình chị Lành đang xếp hàng, Phát đến gần chị Lành hỏi mua dây dầu gội đầu. Khi chị Lành quay lưng lại phía Phát để lấy dầu gội đầu thì ngay lập tức, Phát dùng dao nhọn đâm vòng từ phía sau vào cổ chị Lành.

Nạn nhân gục xuống nhưng vẫn kịp tri hô. Phát gỡ ví tiền đeo trước bụng chị Lành, chạy ra xe máy định tẩu thoát. Đúng lúc đó, anh Nguyễn Văn Du, trú tại số 63 Ngũ Nhạc đi vào cửa hàng của chị Lành mua hàng thì phát hiện sự việc.

Anh Du hô hoán và xông ra giữ chặt Nguyễn Thành Phát. Nhiều người trong một hiệu cầm đồ gần đó, nghe tiếng tri hô đã chạy đến hỗ trợ anh Du bắt giữ Phát. Và, tên cướp đã bị người dân đánh cho tơi bời, trước khi được đưa về trụ sở Công an.

Chị Dương Thị Lành đã được đưa vào Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng khả năng để lại di chứng là vô cùng nặng nề.

Ngay khi bị bắt, Phát khai rằng, hắn được một người thuê chở đến, và người đó đã gây án với chị Lành rồi bỏ trốn, nhưng camera ghi lại hình ảnh, Phát chỉ đến đó một mình. Sau này, biết không thể quanh co, Phát đã thú nhận, Phát hành động một mình chứ không được ai rủ hết.

Nguyễn Thành Phát tại cơ quan điều tra.

2.Nguyễn Thành Phát được dẫn ra, lọt thỏm giữa mấy anh Cảnh sát hình sự. "Em nhỏ bé, yếu ớt nên chọn công việc bếp núc". Ra Hà Nội từ năm 2014, ban đầu, Phát học nghề ở trường dạy nghề Hoa Sữa, sau này, hắn xin đi làm ở quán Cây Xoài, 118 Lê Duẩn và được đánh giá là có tay nghề khá, nhanh nhẹn và nhiệt tình với công việc.

Đồng nghiệp của anh ta nhận xét, Phát sống chan hoà, cư xử nhẹ nhàng, lễ phép, vì vậy, họ vô cùng sốc khi nghe tin Phát gây ra vụ giết người cướp tài sản. Phát là con cả trong gia đình có 3 anh em. Bố mẹ anh ta cũng chỉ hơn chúng tôi vài tuổi, đều là những người nông dân chân chất, như đa số bà con người Quảng Nam hiền lành.

Phát vừa trả lời chúng tôi vừa khóc, anh ta tâm sự, anh ta là tất cả niềm hy vọng của bố mẹ, từ ngày đi làm, thỉnh thoảng Phát cũng gửi tiền về đỡ đần bố mẹ nuôi các em, nhưng mức lương 4,5 triệu đồng, phải ăn tiêu dè dặt lắm mới đủ trang trải cho cuộc sống đắt đỏ chốn thị thành.

Phát thuê nhà ở cùng người yêu, một cô gái cũng đang làm thuê cho một nhà hàng, cuộc sống góp gạo thổi cơm chung xem ra tiết kiệm hơn là sống một mình. Hai đứa đã tính đến chuyện sau này lấy nhau nên cũng chăm chỉ làm ăn.

Tuy nhiên, gần một năm nay, Phát dính vào lô đề, cờ bạc, anh ta bắt đầu nợ nần. Kẻ quẫn bách về tiền bạc, lúc nào đầu óc cũng quay quắt, nghĩ ra một lý do nào đấy để vay tiền người khác.

Phát cũng vậy, anh ta hỏi vay lần lượt những nhân viên cùng làm, riêng chủ quán - anh ta xin ứng trước 3 tháng lương, nhưng dù liên tục xin ứng lương thì nhiều tháng nay, Phát lúc nào cũng trong tình trạng không một xu dính túi.

Anh ta không dám nói thật với người yêu mà âm thầm nghĩ cách kiếm tiền. Tiếp xúc với chúng tôi, Phát khóc nức nở, anh ta nói vô cùng ân hận vì đã làm cho bố mẹ đau lòng, vì anh ta là tất cả những gì bố mẹ hy vọng.

Quả thật là đã nghe rất nhiều những lời xin lỗi, những lời ăn năn từ các đối tượng phạm tội, nhưng Nguyễn Thành Phát vẫn khiến chúng tôi phải bước ra ngoài phòng khi chứng kiến cảnh anh ta đưa hai tay ôm lấy mặt khi nhìn thấy người cha khắc khổ.

Người cha của Phát khi ấy cũng không kìm được niềm xúc động, mặt ông rúm ró, những nếp nhăn càng như hằn sâu, đau đớn nhìn đứa con hai tay bị còng, mặt mũi bầm tím.

Cha của Phát đau khổ cho biết, vợ chồng ông được một người cháu thông báo, "thằng Phát bị đánh gần chết ở ngoài Hà Nội", vậy là ông vội vã vay anh em tiền rồi bắt xe khách đi luôn. Đến Công an quận Hoàng Mai thì ông mới biết con trai mình vừa gây án.

"Hơn một năm nay, vợ chồng tôi không được gặp cháu vì nó đi biền biệt, không ngờ hôm nay cha con tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này" - cha của Phát nói. Ông kể, ông cũng vừa xin gia đình nạn nhân tha thứ, nhưng không biết họ có thông cảm hay không.

3. - Anh có quen biết với nạn nhân Dương Thị Lành không?

- Dạ có, trước đây em thuê trọ gần nhà chị Lành và cũng hay đến mua đồ nên biết chị ấy.

- Tại sao anh lại chọn chị Lành mà không phải người khác?

- Hôm đó, em mang theo dao trong người, định rằng gặp người nào sơ hở thì sẽ gây án, đi một lúc thì đến nhà chị Lành, em định ghé vào mua dây dầu gội đầu thì nhìn thấy chị ấy đeo cái ví tiền ở bụng.

- Anh có biết rõ hoàn cảnh của chị Lành không?

- Em biết chị ấy mới ly hôn, có một con nhỏ.

- Mục đích của anh là sát hại chị ấy vì sợ nếu không chết, chị Lành sẽ tố cáo tới Công an đúng không?

- Vâng. Vì chị ấy biết em nên nếu chị ấy không chết thì sẽ khai ra em.

- Anh có biết trong ví của chị Lành có bao nhiêu tiền không?

- Em không biết, chưa kịp đếm thì đã bị phát hiện.

- Chỉ có hơn 400 nghìn tiền lẻ. Anh không nghĩ đến hậu quả, nếu chị Lành chết thì đứa con của chị ấy mồ côi à?

- Cũng là do em túng quẫn quá. Mấy hôm nay, bọn chủ lô đề đòi rát, chúng còn cho người đến tận nhà em đe doạ nên em lo sợ.

- Anh dính vào lô đề từ khi nào?

- Khoảng từ tháng 3 năm nay.

- Anh còn đang nợ họ bao nhiêu tiền?

- Em nợ người ta khoảng 40 triệu đồng. Lúc đầu đánh ít hay được nên ham.

- Lần anh trúng lô nhiều nhất là được bao nhiêu tiền?

- Dạ được 16 triệu đồng.

- Lần anh chơi lô đề nhiều nhất là bao nhiêu tiền?

- Dạ, em chơi 500 điểm, tương đương 12 triệu đồng.

- Tiền chơi cờ bạc là tiền đi vay à?

- Vâng. Em nói vay tiền để trang trải sinh hoạt. Người nhiều nhất là 20 triệu, người ít nhất là 2 triệu, còn lương thì em xin ứng trước 3 tháng. Có lúc em nói vay để gửi về gia đình.

- Thực tế anh có gửi về gia đình không?

- Dạ, em gửi về cho mẹ hai tháng gần đây nhất, mỗi tháng 5 triệu.

- Tại sao lại có tiền để gửi?

- Đấy là tiền em trúng lô.

- Anh có biết tình trạng sức khoẻ của chị Lành hiện nay không?

- Em biết chị ấy không chết nên rất mừng. Giờ đây, em rất hối hận về việc làm của mình. Em biết em làm rất là sai, ảnh hưởng tới mọi người, mang tai tiếng cho bố mẹ.

Từ khi em lớn lên không giúp được gì cho bố mẹ mà chỉ làm khổ gia đình. Ba ngày nay, em nghĩ đến gia đình và thương bố mẹ em.

Hai đứa em của em đều bị khuyết tật. Mẹ em mang thai đứa em thứ hai thì bị chó dại cắn. Bây giờ nó học lớp 11 mà nặng có 20 cân, cao 1m. Đứa em gái mới sinh năm 2016 chắc chắn nó cũng bị ảnh hưởng.

Bố mẹ em vừa vay 30 triệu đồng để sửa lại nhà sau cơn bão vừa rồi mà em lại không giúp gì được cho bố mẹ, vì em ngồi đây rồi...

Đinh Hiền - Xuân Mai
.
.
.