Món nợ hơn 60 triệu đồng và giá đắt phải trả

Thứ Hai, 04/05/2015, 10:00
Cay cú vì món nợ hơn sáu mươi triệu đồng bị chây ỳ không trả, Lê Thị Hồng Nguyên (SN 1975, trú tại phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) cùng em trai dùng luật rừng giải quyết mâu thuẫn…

Một vụ thanh toán liều lĩnh như trong một bộ phim hành động kiểu Mỹ đã xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 31/3, tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, làm một người bị bắn trọng thương. Vụ án được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Phú Thọ làm sáng tỏ sau 4 ngày, kẻ chủ mưu là cô giáo Lê Thị Hồng Nguyên cùng em trai bị bắt giữ về hành vi giết người. 

1.Trong câu chuyện ngắn ngủi với chúng tôi tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ vào những ngày giữa tháng 4/2015, cô giáo Lê Thị Hồng Nguyên khóc nhiều vì ân hận. Nguyên nhắc đến cô con gái đang là học sinh cấp 3 của một trường chuyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; đến cậu con trai lớp 8 giờ côi cút không cha, không mẹ…và cả đứa em trai bị Nguyên lôi kéo, giờ cũng đang trong vòng lao lý. Suốt những ngày qua, Nguyên chẳng thể chợp mắt.

Khi màn đêm buông xuống, cả khu trại chìm trong tĩnh lặng cũng là lúc người đàn bà đó phải đối diện với chính mình. Nguyên quay quắt vì thương, nhớ con…vì ân hận. Cô nhớ đến đám học trò nhất quỷ nhì ma… rồi mơ ước có được chút hạnh phúc rất đỗi bình dị mà khi đang sở hữu, Nguyên chẳng biết trân trọng. Đó là được nấu cho con món ăn mà chúng ưa thích, được đứng trên bục giảng, ngắm nhìn những đôi mắt trong trẻo, nụ cười hồn hậu của đám học trò. Hành động của Nguyên trái với lương tâm và vị trí của một người làm nghề giáo.

Lê Thị Hồng Nguyên sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em. Tuổi thơ lam lũ, Nguyên sớm phải bươn chải kiếm kế mưu sinh, tính cách vì thế cũng già dặn so với những bạn cùng trang lứa. Vượt qua bao gian truân, vất vả, Nguyên cũng thực hiện được ước mơ cháy bỏng của mình, thi đỗ vào Trường cao đẳng sư phạm Vĩnh Phúc rồi trở thành một cô giáo.

Lê Thị Hồng Nguyên.

Chồng lái xe đường dài còn vợ là một giáo viên với hai đứa con có nếp, có tẻ, hạnh phúc tưởng viên mãn đối với những nỗ lực không ngừng của Nguyên. Nhưng căn bệnh ung thư quái ác với những tế bào di căn hàng ngày, hàng giờ len lỏi trong cơ thể đã cướp đi tất cả…

Đồng lương giáo viên eo hẹp với thu nhập của chồng, giờ tiết kiệm lắm cũng chỉ đủ chi phí chữa bệnh. Bởi thế, ngoài những giờ lên lớp chính khóa, vợ chồng Nguyên còn phải mở thêm dịch vụ bán nước sạch, bán gas để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình. Vậy nhưng, khoản tiền đóng học phí của cậu con trai thứ hai cũng luôn trong tình trạng phải nợ lại nhà trường…Con gái lớn của Nguyên vì gia cảnh khó khăn có lúc rơi vào trạng thái trầm cảm. Khoản nợ hơn 60 triệu đồng đối với Nguyên vì thế là một số tiền quá lớn.

Trong vụ án này, cũng phải nói đến lỗi của người bị hại. Hoàng Thị Hà (SN 1976, ở tổ 46, Phố Quang Trung, Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ), sau khi vay tiền đã không có trách nhiệm chi trả. Song cũng không thể vì bức xúc, Nguyên có thể coi thường pháp luật, sử dụng luật rừng giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Bởi hơn ai hết, Nguyên đang đứng đứng trên bục giảng, làm một nghề mà cả xã hội trân trọng…

2.Nguyên quen Hà, khi cả hai cùng làm việc tại một Trường THCS trên địa bàn huyện Thanh Ba (Phú Thọ). Vào thời điểm này, Nguyên đang là giáo viên dạy môn hóa học còn Hà cũng là nhân viên hợp đồng của trường. Mâu thuẫn giữa họ nảy sinh vào khoảng những năm 2012, sau khi Hà đặt vấn đề vay tiền chạy công chức và được Nguyên đồng ý. Vì đồng tiền, Nguyên và Hà đã đánh mất tình bạn, tình đồng nghiệp. Khi vay tiền, Hà hứa hẹn trong vòng mười ngày sẽ trả lại cho Nguyên nhưng sau đó thì khất lần không trả.

Về phần Nguyên, để Hà vay được số tiền trên, ngoài khoản tiền lãi theo quy định, Nguyên còn yêu cầu Hà thế chấp một giấy chứng nhận công chức. Có bộ giấy tờ này trong tay, Nguyên những tưởng khoản vay sẽ được đảm bảo, chẳng ngờ, kẻ cắp lại gặp bà già. Khi bị Nguyên đòi nợ ráo riết, Hà cũng cảnh báo sẽ kiện lại Nguyên lên phòng giáo dục của huyện để Nguyên mất uy tín, không còn cơ hội đứng trên bục giảng.

- Khoản tiền hơn 60 triệu đồng cho vay từ năm 2012 là của vợ chồng Nguyên?- Tôi hỏi.

+ Số tiền này là của Dũng, em trai tôi. Trong thời gian Dũng thụ án tại Trại giam Phú Sơn, Tổng cục 8, Bộ Công an, tôi giúp Dũng quản lý việc cho thuê nhà, còn anh rể tôi cầm tiền cho Dũng. Khi Hà hỏi vay tiền, tôi lấy tiền của Dũng cho Hà vay.

- Chị nảy ý định thuê người dằn mặt con nợ từ thời điểm nào?

+ Vào ngày 12-3, tôi và em trai có nói chuyện với nhau về khoản tiền vay của Hà nhiều năm không trả. Dũng có nói với tôi muốn lấy được tiền thì phải nhờ bạn bè của Dũng đòi giúp và phải chi trả 50% số tiền. Vì quá giận Hà, tôi đã đồng ý.

- Chị hiểu 50 % nghĩa là gì?

+ Khi Dũng nói như vậy, tôi hiểu nếu lấy được hơn 60 triệu đồng thì tôi phải trích lại cho những đối tượng được thuê một nửa số tiền đó?

- Chị đồng ý với việc các đối tượng dùng súng dằn mặt đối phương?

Khi chúng tôi hỏi câu này, Nguyên giãi bầy:

+ Tôi chỉ bảo chia tiền, còn cụ thể các đối tượng làm cách nào để lấy tiền thì tôi không biết…

- Và chị cũng không nghĩ đến hậu quả?

Trước câu nói này của chúng tôi, Nguyên im lặng.

Lê Thị Hồng Nguyên trong một buổi hỏi cung của cán bộ Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ.

Trên thực tế thì sau khi thỏa thuận hợp đồng với Nguyên và Dũng, nhóm đối tượng được thuê gồm Trần Văn Tuấn, Lường Văn Duy; Vũ Duy Tuân; Hầu Văn Tuấn; Lương Xuân Tiến và Vũ Minh Hoàng (đều cùng ở Thái Nguyên) nhiều lần sang địa bàn thị xã Phú Thọ gặp Hà đòi nợ và gửi nhiều tin nhắn đe dọa Hà nếu không trả nợ sẽ bị xử lý. Về phần Nguyên, đối tượng này đã cùng nhóm đối tượng côn đồ được thuê đi hai xe ô tô đến nhà Hà uy hiếp, đòi nợ.

3. Đỉnh cao của sự việc vào ngày 13/3, Nguyên cùng nhóm đối tượng của Tuấn mang súng sang nhà Hà bắn người (chồng Hà) đòi nợ. Lần này, do đạn không nổ nên không gây hậu quả. Nếu lúc này, Nguyên biết dừng lại thì sẽ không có vụ việc đau lòng như ngày hôm nay.

- Ngày 13/3, nhóm đối tượng của Trần Văn Tuấn mang súng đến nhà  Hà, chị đã chứng kiến cảnh chúng bắn anh Tuấn ( chồng chị Hà). Hôm đó thật may, do viên đạn không nổ nên chồng Hà may mắn thoát nạn. Nếu chị biết sợ thì đã dừng lại ở đây?

+ Hôm đó khi nhìn thấy nhóm của Tuấn dùng súng bắn người, tôi rất lo lắng, suốt đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được… Nguyên chống chế.

Trên thực tế thì hành động của Nguyên lại hoàn toàn ngược lại… Nguyên để mặc cho nhóm côn đồ hành động. Về phần Hà, sau khi chồng bị bắn hụt, Hà lo sợ, thỏa thuận tối 30/3 sẽ thanh toán toàn bộ số tiền đã vay nhưng tới tối cùng ngày vẫn không trả. Vì thế, ngày 31/3, nhóm của Trần Văn Tuấn gồm Vũ Minh Hoàng, Lương Xuân Tiến, Hầu Văn Tuấn đi 2 xe máy đến nhà Hà. Khi đi, các đối tượng mang theo 1 khẩu súng (loại súng bắn đạn hoa cải) cất trong túi xách Tuấn đeo trước ngực. Trần Văn Tuấn cùng với Lương Xuân Tiến đi xe máy Wave BKS 20B1-388.35 màu xanh đến nhà Hà (trước khi vào nhà Hà đã tháo biển số).

Tại nhà chị Hà, Tiến ngồi trên xe máy đứng ở ngoài, Trần Văn Tuấn xách túi có súng đi vào nhà chị Hà gọi cửa. Khi chị Hà mở cửa, Trần Văn Tuấn rút súng bắn thẳng vào người chị Hà. Sau đó, hai đối tượng bỏ chạy về thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thượng tá Đinh Văn Phúc, Phó trưởng Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ kể với tôi rằng, so với những ngày đầu mới bị bắt, Lê Thị Hồng Nguyên đã có sự thay đổi nhiều về tâm lý. Nguyên không còn thái độ chống đối, chị ta khai báo thành khẩn hơn, một phần đã ý thức được những sai phạm của bản thân, phần khác do được các cán bộ đơn vị giải thích về chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người thành tâm hối cải. Hành vi phạm tội của Nguyên đáng lên án, Nguyên là một cô giáo đang đứng trên bục giảng nhưng lại coi thường pháp luật.

Về phía Hà… chị ta là bị hại trong vụ án này nhưng đồng thời cũng lại là đối tượng trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác do Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ đang thụ lý điều tra. Dưới vỏ bọc của một cán bộ nhà nước mẫn cán với khả năng quan hệ rộng, Hà đã lừa gạt chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng của không ít người bị hại.

Xuân Mai
.
.
.