Kỳ 2: Hành trình đưa chim về tổ

Thứ Năm, 20/08/2020, 12:27
Lính điều tra hình sự khi đã lần ra manh mối các vụ án hóc búa, trong họ luôn trỗi dậy một niềm vui sướng cực kỳ khó tả, mà người “ngoại đạo” không thể hiểu nổi. Đó là thứ đi ra từ lòng say nghề. Hơn nữa, cảm giác về sứ mệnh tìm lại công lý cho người dân vô tội, luôn là động lực mạnh mẽ nhất, thôi thúc họ vào trận, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh hay chuyện cá nhân, được - mất...


Nghề điều tra cũng có lúc thuận lợi, lúc khó khăn. Thấy “thần may mắn” đang mỉm cười với tôi, “sếp” gọi điện động viên gắng bắt hết đường dây rồi hẵng về, phần thưởng là sẽ được nghỉ bù cả tuần. Thực ra, lính điều tra hình sự khi đã lần ra manh mối các vụ án hóc búa, trong họ luôn trỗi dậy một niềm vui sướng cực kỳ khó tả, mà người “ngoại đạo” không thể hiểu nổi. Đó là thứ đi ra từ lòng say nghề. Hơn nữa, cảm giác về sứ mệnh tìm lại công lý cho người dân vô tội, luôn là động lực mạnh mẽ nhất, thôi thúc họ vào trận, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh hay chuyện cá nhân, được - mất.

Hành trình truy xét

Chia tay đồng đội, tôi tiếp tục hành trình về Yên Lập. Nhờ hỏi rất kỹ vợ chồng Hải - Luỹ về đặc điểm ngôi nhà cô giáo Hoan nên chỉ từ cái tên, tôi lần ra tung tích, địa chỉ người này không quá khó khăn.

Cũng như 4 tên đã bắt, ban đầu cô giáo này tỏ vẻ bức xúc trước sự “hàm oan”. Thậm chí, là người “có chữ” nên chị ta còn đe dọa kiện ngược, vì việc gọi hỏi của tôi ít nhiều đã làm mất danh dự của một nhà giáo.

Nếu như từ đầu trận, tôi toàn gặp những tên ít học. Dù có khôn ngoan hơn người cùng bản, thì cái “phông văn hoá” của họ là quá thấp so với điều tra viên, việc bẻ gẫy sự chống đối thông qua xét hỏi không quá khó khăn. Nhưng bây giờ thì tôi đã gặp đối thủ khá “nặng ký”. Không chỉ giảo hoạt miệng lưỡi, Hoan còn kiên quyết phủ nhận mọi dính líu với một thái độ… quá khích.

Cựu trinh sát hình sự Đào Trung Hiếu, Hieubaocand@gmail.com

Dễ hiểu thôi, vì kẻ tổ chức ra đường dây tội phạm này, theo các nạn nhân cung cấp, chính là “chồng hờ” của chị ta. Trước khi tìm Hoan, tôi đã dành thời gian nghiền ngẫm các tài liệu phản ánh sự liên quan của chị ta với vụ án, nhận định những tình huống có thể nảy sinh trong đấu tranh xét hỏi, tính toán trước phương pháp, chiến thuật cần áp dụng… nên tôi cứ ung dung, tủm tỉm cười khi nghe Hoan cãi.

Màn “trình diễn” của Hoan kéo dài đến trưa. Thấy cán bộ im lặng như đã “thua”, Hoan càng mạnh miệng cãi theo cách “cả vú lấp miệng em”. Chọn thời điểm Hoan có vẻ hả hê vì điều tra viên dường như “cứng họng”, tôi tung ra một điểm yếu “chết người”, yêu cầu Hoan giải thích. Câu hỏi đột ngột, chứng cứ đặt lên bàn, cặp mắt xoáy sâu… khiến chị ta “chết đứng”, nhìn tôi trân trối, không cãi được một câu trước sự thật hiển nhiên…

Cuối cùng thì Hoan bị tôi đánh bại, chị ta sụt sùi khai ra gã chồng hờ có tên là Phùng Văn Tình. Theo đó, Hoan có cuộc sống riêng không may mắn, lận đận tình duyên. Tình cờ gặp Tình trên chuyến xe khách, xiêu lòng trước cái “mỏ” dẻo quẹo của gã, Hoan mời Tình về Yên Lập chơi. Họ “cặp” với nhau từ hôm đó. Trong thời gian ở với Hoan, Tình có đưa giấy chứng minh nhân dân để Hoan cầm ra xã khai báo tạm trú. Rồi Tình bảo Hoan đi tìm con gái trẻ bán sang Trung Quốc kiếm tiền.

Hám lợi, lại muốn làm vừa lòng tình nhân, Hoan đã bắt mối với vợ chồng Hải - Luỹ để tìm người. “Lô hàng” đầu tiên chính là 5 cô gái Dao tại Yên Bái. Sau khi đầu mối chuyển cho vợ chồng Hải - Luỹ, chúng đã đưa các nạn nhân đến Yên Lập giao cho Hoan và Tình. Từ đây Tình đã dẫn họ về Hà Nội, đưa lên Lạng Sơn rồi vượt biên sang Trung Quốc. Hoan được Tình cho khá nhiều tiền sau vụ này.

Kết thúc ngày làm việc, tôi lại gọi về “nhà” vì chứng cứ bắt Hoan đã đầy đủ thông qua lời khai đồng phạm, nạn nhân và lời nhận tội của Hoan. Xe lại xuống “đón hàng” rồi trở về ngay. Còn lại một mình, cầm trên tay tờ giấy khai báo tạm trú có dán ảnh của Phùng Văn Tình nộp ở Công an thị trấn Yên Lập, tôi tính toán phương án truy tìm tên đầu vụ này.

Theo địa chỉ ghi trên phiếu tạm trú của Tình tại Kim Quan, Thạch Thất, Hà Tây (cũ), sáng hôm sau tôi rong ruổi xe máy theo QL 32 xuống Thạch Thất. Tưởng đơn giản, nào ngờ không khác gì “đáy biển mò kim”. Xứ Đoài là “vương quốc” của các họ Phùng, Khuất… Mất 3 ngày trời “bới tung” các đống hồ sơ nhân khẩu tại thị trấn và các xã lân cận, tôi có danh sách vài chục người mang tên là Phùng Văn Tình!

Dùng phương pháp loại trừ, cuối cùng đã gặp một Phùng Văn Tình có độ tuổi phù hợp, nhưng anh ta không giống người trong ảnh dán trên phiếu tạm trú, nghĩa là không phải người cần tìm. Tình cho biết đánh rơi chứng minh nhân dân đã lâu. Như vậy, hẳn là kẻ cầm đầu đường dây mua bán phụ nữ liên tỉnh đã dùng chứng minh thư của Tình, dán ảnh của mình vào để sử dụng trong quá trình hoạt động phạm tội. Có lẽ chính Hoan cũng không biết tên tuổi, lai lịch thực sự của con người này.

Xác minh đến đây thì “cụt” tin, tôi báo cáo chỉ huy rồi trở về đơn vị. Không nhận thưởng một tuần nghỉ bù như “sếp” hứa, tôi lập tức vào trại hỏi cung Hoan. Qua rất nhiều buổi đấu tranh, nhưng không làm rõ thêm được gì về gã chồng hờ mạo danh Phùng Văn Tình. Bản thân Hoan cũng chỉ biết về tên chủ mưu thông qua giấy chứng minh nhân dân gã đưa khi bảo chị ta ra xã khai báo tạm trú.

Tiếp nhận đối tượng truy nã về tội  mua bán người.

May mắn lạ lùng

Dường như đã hết cách lần tìm tung tích kẻ chủ mưu, đã có lúc tôi nghĩ thôi “khoanh” lại, sau có tin thì làm tiếp, giờ tập trung củng cố tài liệu chứng cứ phản ánh hành vi phạm tội của những tên đã bắt. Tại trại tạm giam, các bị can khai báo rất tốt. Tôi đánh giá họ cũng do nhận thức pháp luật hạn chế, do hám lợi mà làm “chân rết” cho tên cầm đầu, chứ không phải lưu manh chuyên nghiệp. Trong các buổi làm việc, tôi cố gắng chia sẻ, động viên, khơi gợi tình người, an ủi họ vượt qua những thử thách của số phận. Thành thử, chúng tôi giao tiếp với nhau rất cởi mở.

Một lần, cuối buổi hỏi cung, trong lúc gập hồ sơ tôi hỏi Hoan: “Này, trong lúc sống chung, Tình có cùng chị đi đâu chơi không?”. Hoan ngẫm nghĩ rồi cho biết đã có lần cùng gã này xuống Việt Trì (Phú Thọ) giải quyết công việc. Khi tôi hỏi: “Tình có quan hệ, hoặc có giao tiếp với ai khác ngoài chị không?” thì Hoan lộ ra một chi tiết: “Có, chính trong lần về Việt Trì, khi đang đi trên đường anh ấy dừng xe, bảo tôi đứng chờ, còn mình thì đi sang bên kia đường, đứng nói chuyện với một anh Cảnh sát giao thông (CSGT)” - Hoan kể.

Như vậy, hẳn là có một đồng nghiệp của chúng tôi biết tên này. Tôi hỏi cặn kẽ thông tin có liên quan nhưng Hoan nói không biết gì về anh CSGT đó, chỉ nhớ khoảng hơn 40 tuổi. Đánh giá đây rất có thể là manh mối để tìm ra kẻ chủ mưu, tôi báo cáo Thượng tá Bùi Duy Hiển (Quyền Trưởng phòng CSĐT khi đó), đề xuất đi Việt Trì xác minh.

Tưởng chừng “ngon ăn”, nhưng để tìm ra chốt CSGT làm việc tại toạ độ như Hoan mô tả từ gần một năm trước, quả không dễ dàng gì. Loay hoay cả buổi ở Phòng CSGT, cuối cùng tôi cũng tìm ra một Đại uý có khổ người cao lớn. Khi cho xem ảnh dán trên phiếu tạm trú mang tên Phùng Văn Tình, anh nói to: “Ơ, thằng Khuất Đình Tấn!, nhà ở khu 9 Bắc, Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ, tôi với nó là người cùng làng nên quen biết nhau”.

Tim tôi đập rộn ràng vì nỗi vui mừng đến quá bất ngờ. Gọi về cơ quan báo cáo, tôi tiếp tục rong ruổi trên chiếc xe Wave “cỏ” xuống Tam Nông. Vừa nhắc tên Khuất Đình Tấn, anh Trưởng Công an xã nói ngay: “Thằng Tấn cụt đốt trên cùng ngón tay út bàn tay trái chứ gì? nó có lệnh truy nã của Công an 5 tỉnh. Đây này!”. Anh lôi ra tập lệnh truy nã Công an các tỉnh gửi về xã. Đập vào mắt tôi là Lệnh truy nã Khuất Đình Tấn của Phòng CSHS - Công an tỉnh Phú Thọ.

Chao ôi! cửa Phòng CSHS và Phòng CSGT tỉnh này thời điểm ấy chỉ cách nhau vài mét. Giá như anh CSGT kia biết ông bạn đồng hương đang trốn nã, thì có phải câu chuyện chấm dứt lâu rồi không. Còn tôi đã “sờ” đến chân đối tượng rồi lại bỏ đi! Tôi tức tốc quay về Việt Trì để trao đổi công việc với lực lượng CSHS, thông báo sự việc và đề nghị trao đổi thông tin, phối hợp truy bắt Khuất Đình Tấn.

Trải qua bao năm tháng, hôm rồi vẫn nghe thông tin truy nã Khuất Đình Tấn trên kênh ANTV, nghĩa là tên tội phạm nguy hiểm này vẫn chưa bắt được. Có lẽ y lại đang núp dưới một cái tên khác để sống và tiếp tục hoạt động phạm tội. Món nợ cuộc đời của gã đã quá nhiều, không thể “bùng chạc” được. Hy vọng đồng đội tôi rồi sẽ tìm ra hắn để bắt về quy án, cho dù có trốn ở nơi góc bể, chân trời nào đó.

Đào Trung Hiếu
.
.
.