Khu nhà ma

Thứ Hai, 13/04/2015, 09:00
Ngôi nhà ấy ở trên sườn đồi. Ma thì chưa ai nhìn thấy nhưng nghe nói ai cũng rợn. Nói là sườn đồi nhưng thực tình đó là mảnh đất rộng khoảng ba héc ta được san phẳng từ vài năm nay. Mọi chuyện ma ở căn nhà to như cái đình này đều từ cái mồm anh chàng cò đất phát ra cả.

Anh ta có tên, người gầy như cái sào, mặt quắt, rất bẻm mép và mọi người quen miệng gọi tên là Cò. Chính mảnh đất có ma ở căn nhà kia là do anh ta dẫn mối đấy thôi. Nên chuyện của anh ta về căn nhà đó đã làm cho mọi người mê mẩn và tin thật sự.

Mỗi lần kể chuyện về những con ma làm náo loạn trong căn nhà đó thì anh ta lại thêm một chi tiết mới. Nghĩ là anh Cò bịa đặt cho vui nhưng mọi người vẫn cứ tin. Thế mới lạ. Cả phố của thị tứ này đều râm ran chuyện con ma hàng đêm về cái nhà trên đồi ấy. Biết rõ chuyện rồi mà vẫn có người đòi anh Cò kể lại. Khoái chí, anh Cò lại say sưa kể:

- Trời, gần đây ma về liên tục chứ chẳng kể thứ bảy hay chủ nhật như mọi khi nữa nhé.

Một thanh niên trẻ khích:

- Anh Cò chỉ khoác. Thế anh đã vào tận trong ấy chưa?

- Rồi!

- Thế có mấy con ma. Hình thù nó thế nào? Kể xem.

- Ơ hơ đếm làm gì. Còn hình thù ư, có mà kể thì mọi người chẳng thể tin nổi.

Một cô bé học sinh tức khí:

- Bốc phét, cái mã anh dát như cáy có mà dám vào...

Anh Cò bật người lên như cái lò xo vậy:

- Láo nào, đất này tao dẫn người ta đến mua mà lại không biết rõ thực hư thế nào à?

Cô bé này cũng chẳng chịu tin:

- Thì cứ tả xem con ma như thế nào, một mắt hay ba mắt nào, có chân có tay không hay nó giống chính anh Cò đấy.

Thế là cả bọn học sinh cười toáng lên làm anh Cò tức đỏ mặt. Bực mình anh ta chỉ tay vào cô bé đó mà nói:

- Có một con ma nó giống mày thì có.

Cả lũ lại cười như phá, có đứa còn la lên:

- Anh Cò bốc phét! Anh Cò bốc phét!...

Thấy thế! Anh Cò thở phì phì như bị ngạt cổ họng vậy, rồi bỏ đi trong tiếng cười chê bai của đám học trò tinh nghịch.

Tuy chuyện ma thì còn bán tín bán nghi nhưng còn chuyện anh Cò kể ông chủ đất giàu có đã xây một ngôi nhà cổ trông thật huyền bí thì ai cũng tin. Bởi lẽ ngôi nhà ấy nó lù lù hiện ra trước mặt mọi người. Mặc dù nó ở cách đường lớn đến một cây số nhưng mọi người đều nhìn thấy cái mái nâu đỏ hiện ra trên hàng cây cao một cách nghênh ngang. 

Lại nữa nghe nói ngoài sân trước căn nhà ấy, ông chủ đã dựng lại một bể cảnh sơn thủy hữu tình lắm. Riêng bộ giả sơn dựng lên như một quả núi thật thu lại đã có giá trị tới sáu trăm triệu. Mà nghe nói cái giá ấy phát ra thật khiêm tốn, chỉ bằng một phần mười giá trị thật. Có người giật mình lắc đầu không tin.

- Lại bốc phét!

Anh Cò cáu quá xin thề:

- Tôi nghe trực tiếp từ miệng ông chủ phát ra mà.

Một người đứng tuổi lè lưỡi:

- Không thể tin được riêng một bể giả sơn mà đã tới 600 triệu thì đúng là ghê gớm hơn cả chuyện ma ấy chứ.

- Vì sao? Lần này thì chính anh Cò phải hỏi lại.

Ngay lập tức ông ta nói:

- Vì chuyện ma thì có thể tưởng tượng được. Còn với cái giá 600 triệu chỉ để cho một bể vật cảnh thì không thể tưởng tượng được. Chứ sao!

Nghe vậy, anh Cò vặn lại:

- Nói chuyện ma còn tưởng tượng được. Vậy ông tưởng nó như thế nào, kể xem.

Người đàn bà đứng bên cạnh chanh chua nói như quát vào mặt anh Cò:

- Lại chuyện ma. Anh đừng có mà gieo rắc hoang mang trong dân chúng nhé. Liệu hồn chúng tôi báo Công an đó.

Bỗng nhiên, anh Cò cười như nắc nẻ. Mọi người thấy lạ. Cười hết cơn, anh Cò mới nói:

- Thì tối nay đấy! Thứ bảy rồi, mọi người cứ vào mà xem. Sẽ có một đoàn Công an cũng đến đấy. Khỏi phải báo chi cho mệt.

Nghe vậy, mọi người càng tò mò... Chập tối, một số người còn trẻ rủ nhau thử mon men tới gần ngôi nhà cổ đó xem sao. Cả thảy có sáu người đứng ngoài đều trố mắt nhìn vào ngôi nhà to đến lạ lùng thế kia. Nói là một ngôi nhà lớn thì thật ngớ ngẩn. Mà nói là cái đình thì xoàng quá. Nghĩ đó là một lâu đài thì đúng hơn. 

Bỗng tiếng xe phanh rít lên trước mặt. Đúng là lố nhố có mấy người mặc sắc phục bảo vệ băng đỏ hẳn hoi. Như có báo trước, chiếc cổng tự động mở và ôtô đi thẳng vào tận sân. Ánh đèn sáng trong nhà đều bật lên với sắc màu rực rỡ. Tiếng nhạc nổi lên ồn ào. Những bóng người qua lại nhưng quay cuồng dưới ánh đèn. 

Vừa lúc đó một chiếc xe khác lao tới. Trong xe lố nhố những cô gái mặc váy ngắn với áo hở ngực. Và cũng như được báo trước cửa tự động mở để ôtô đi khuất thẳng vào mé trong. Ai nấy đều chưa hiểu ra sao thì thấy anh Cò phóng xe máy tới. Mấy người chạy ra chào:

- Anh Cò! Đúng là có lực lượng bảo vệ đến anh ạ.

- Đã bảo mà! Cho là tớ bốc phét nữa đi.

Nói xong, anh Cò bước tới bấm nút chuông. Có tiếng loa ở đâu đó hình như ở cổng thì phải, vang lên:

- Ai đó?

- Cò đây!

Cửa lại tự động mở. Anh Cò vênh mặt đi thẳng vào trong. Anh thấy cánh cửa khép nhanh lại, mọi người cứ lắc đầu lè lưỡi. Có người kêu lên:

- Khiếp thật!

Lại có người tặc lưỡi nói:

- Từ bé đến giờ tớ mới chỉ đọc câu chuyện về lâu dài bí mật trong cổ tích.

Bất ngờ có người suỵt gió rồi nói khe khẽ:

- Hình như có tiếng đấm đá. Họ đánh nhau thì phải.

Mọi người đều thấy bóng người vung tay qua cánh cửa kính. Một người hình như giơ tay lên đỡ rồi ngã xuống. Chỉ ít phút sau cánh cửa tầng dưới bật mở. Hai người lực lưỡng kéo một người ra ngoài sân rồi có tiếng quát lên rõ mồn một:

- Từ nay chớ bép xép nghe chưa. Chuyện mua bán đất cho ai cấm nói đi nói lại. Không được đến đây nữa. Cút!

Một người giật mình ghìm tiếng thốt lên:

- Anh Cò!

- Hình như thế. Họ đánh anh ta?

Cánh cửa tự động mở. Anh Cò thất thểu còng lưng dắt chiếc xe máy ra ngoài. Anh ta cứ cúi gằm mặt đi chẳng dám ngẩng lên nhìn ai. Mấy người thấy lạ bèn đi theo. Anh chàng trẻ nhất chạy vượt lên hỏi:

- Sao lại đến nông nỗi này?

Thấy anh Cò cứ lấy che miệng, anh ta lại hỏi:

- Người ta đánh anh à, sao thế?

Anh Cò dựng xe lại tức khí ngoái mặt lại nhìn trừng trừng về phía ngôi nhà và ném ra một câu:

- Đúng là bọn ma quái.

- Ma nào?

- Bọn chúng chứ còn ai nữa. Cả mấy con cave nữa. Tất cả là ma đấy, trong ngôi nhà ấy. Chúng nó đến đánh bạc, hát karaoke và nhảy đầm đấy. Ma đội lốt người chứ còn ai nữa. Anh Cò xổ ra để trút hết bực tức.

Một người thắc mắc:

- Sao lại thấy có cả bảo vệ đeo băng đỏ đến cơ mà?

Anh Cò rít lên:

- Bọn ma giả danh đấy. Che mắt thánh mà.

Một người thấy anh Cò có vẻ đau nên thương hại:

 - Sao anh không đi báo Công an trên huyện.

Anh Cò trừng mắt rồi ôm miệng nói:

- Chả dại!

Ngỡ tưởng vui mồm kể lại nhưng chuyện anh Cò chính là nằm trong kế hoạch phá sòng bạc lớn ở khu nhà ma. Thiếu tá Hùng ngồi nghe anh Cò vẽ lại từng chi tiết về con đường và lối hào rẽ quanh co đến cửa hầm, rồi mới dẫn đến sòng bạc. Hôm nay có tới bốn đoàn xe đưa những con bạc tới sát phạt nhau. Chúng ngầm báo xới bạc cả chục tỉ chơi tới ba đêm liền. Toàn những đại gia cỡ lớn đến đọ sức để thể hiện sức mạnh đồng tiền của mình. Anh Cò đã được thử sức và chịu đòn đến cả chục lần mới thuộc từng ngọn cây hòn gạch trong cái thế giới ma quái này. 

Theo lệnh khởi phát cho cuộc tấn công sẽ là tín hiệu của tiếng cú rúc vào đúng nửa đêm. Trung tá Hùng khoanh đậm nét những cửa thoát hiểm và coi đó là những điểm phong tỏa của các chiến sĩ Công an. Ai nấy vào vị trí chờ lệnh phát hỏa.

Theo kế hoạch, anh Cò lại lò dò đến tận cổng khu nhà ma bấm chuông. Có tiếng hỏi từ hộp thông tin, anh Cò nói vẫn là chuyện ông chủ còn một thứ giấy tờ chưa xong trong công việc chuyển đổi đất rừng thành đất thổ cư, nên cần gặp gấp. Lại hai tên đeo băng bảo vệ cao lớn xuất hiện, đằng đằng sát khí. 

Chúng gầm lên lại muốn ăn đòn hả đã bảo cấm đến rồi mà. Anh Cò toét miệng cười nói liến thoắng một hồi làm cho hai tên bảo vệ bực mình xông ra ngoài. Khi bọn hắn định túm anh Cò thì bất thần hai chiến sĩ Công an từ phía sau tiếp cận tới. Trong chớp mắt chúng bị khóa chặt cánh tay và bị nhét giẻ vào miệng. 

Ngay lúc đó ba chú chó nghiệp vụ lao vào như những mũi tên. Cùng một lúc bốn tổ chiến sĩ Công an đồng loạt vượt bức tường đá ong cao vút. Trong khi đó bọn bảo vệ phía trong sảnh vẫn oang oang trò chuyện và uống rượu với mấy cô gái tiếp viên mà không hề hay biết.

Đúng giờ và khẩu lệnh tấn công vang lên, Trung tá Hùng theo đường hào bí mật dẫn tới cửa thông vào hầm sòng bạc. Hàng chục kẻ khát bạc đang say máu với những con bài. Mỗi con bạc lại có một nữ tiếp viên ngồi bên cạnh để xoa bóp và khích lệ. Những đống tiền chồng chất trước mặt và hàng chục thùng rượu đã được khui ra từ chiều đến giờ. 

Hầu như chúng quên cả ăn nếu các cô tiếp viên không đút vào mồm những chiếc bánh kẹp thịt, thì không biết đói là gì nữa. Chúng hò hét inh cả tai và không hề để ý đến những chiến sĩ Công an đã tiến công vào các cửa hầm bí mật. Khi Trung tá Hùng nổ phát súng cảnh cáo và hô to tất cả hãy ngồi im không được động đậy, thì chúng mới hay sòng bạc đã bị tấn công và không còn nhúc nhích gì nữa. 

Tên trùm xới bạc lao từ cửa hang xuống cũng không ngờ một chiếc còng số 8 đã chờ sẵn. Hắn nghiến răng kèn kẹt khi thoáng nhìn thấy anh Cò đất hiện diện. Không ngờ đó chính là người đã khám phá cả hệ thống bí ẩn mà chúng đã dày công thiết kế mấy năm nay để bảo vệ sòng bạc ở dưới tầng hầm thứ ba. 

Ánh đèn bật sáng, hơn sáu chục con bạc nhễ nhại với những chiếc áo may ô, lủi thủi đi lên trong các đường hào dẫn lên mặt đất. Bốn chiếc xe thùng của Công an đã chờ chúng. Tên trùm sòng bạc cố ngoái lại nhìn công trình vĩ đại của mình không ngờ đã bị các chiến sĩ Công an tấn công trong chớp nhoáng và làm tê liệt cả hệ thống báo động hiện đại nhất. Hắn cúi gằm mặt theo đồng bọn bước lên xe thùng nhốt kín chở về trụ sở Công an huyện.

Vũ Quý
.
.
.