Tôi muốn trút bỏ nỗi đau và tìm lại đứa con của mình

Thứ Tư, 25/05/2016, 19:03
Trước giờ phút lâm chung của mẹ, mặc cho tôi van xin muốn biết thông tin về đứa bé do tôi dứt ruột đẻ ra, nhưng bà chỉ im lặng. Bà nhắm mắt lại và để cho dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt đã tắt đi sự sống. Bà mang ký ức đáng nguyền rủa của chúng tôi xuống nấm mồ bất hạnh của bà...


Kính thưa quý tòa soạn!

Tôi có một nỗi đau đớn giấu kín trong tim. Nỗi đau ấy tôi chưa từng hé lộ cho ai, tôi chưa từng tâm sự với người chồng tay ấp gối kề. Ngày mẹ tôi lâm bệnh nặng rồi mất, trong giây phút hấp hối, tôi đã cố gắng để hỏi mẹ rằng, đứa con của tôi giờ này đang ở đâu, đang lưu lạc ở phương trời nào, cháu còn sống hay đã chết. Tôi nói với mẹ, con muốn biết một chút ít thông tin về cháu để có thể đi tìm cháu, dù chỉ để nhìn thấy cháu một lần thôi là đủ... Thế nhưng mặc cho tôi gạn hỏi, nhưng mẹ tôi vẫn im lặng. Bà im lặng và giữ chặt bí mật của con gái bà, của gia đình bà, của chính cuộc đời bà xuống nấm mồ.

Chắc chắn khi kể ra câu chuyện đau đớn này, thoạt tiên nhiều người sẽ không tin được, tại sao lại có một câu chuyện loạn luân gớm ghiếc đến như vậy. Nó thật là kinh khủng. Tôi, mẹ tôi, gia đình tôi đã mang vác nó như mang vác một cây thập ác trên đầu mình, một chiếc vòng kim cô cho số phận mình, lúc nào cũng có thể siết vào da thịt mình đến rỉ máu.

Tôi năm nay đã ở tuổi gần đất xa trời. Tuổi già, ký ức như một cuốn phim quay chậm tua đi tua lại những sự kiện xảy ra trong đời mình một cách kiên gan và bướng bỉnh. Nó bắt tôi phải nhớ lại những nỗi đau, những mất mát. Nó bắt tôi đối diện với câu chuyện đau lòng xảy ra trong quá khứ. 

Dịp này, tôi hay gặp ác mộng... Tôi mơ thấy đứa con bé bỏng của tôi. Con tôi với tiếng khóc thất thanh như xé ra từ cơn đau của tôi. Tiếng khóc của cháu liên hồi.... rồi như là tiếng gọi mẹ... mẹ ơi... khiến cho tôi vật vã trong giấc ngủ. Những lần gặp ác mộng như vậy, tôi như người không thở được, tôi bị bóng đè và cảm giác như đang chìm dần vào cõi chết. Khi tôi thở dốc được để vùng tỉnh dậy thì cũng là lúc mồ hôi chảy đầm đìa. 

Chồng tôi càu nhàu bên cạnh: "Bà lo mà đi khám đi. Tuổi già sức khỏe yếu, lại hay gặp ác mộng cả đêm thế này là nguy lắm". Những lúc như vậy tôi phải trở dậy ra khỏi phòng ngủ, ngồi vào chiếc ghế sofa nhắm mắt lại mặc cho nước mắt trào ra... Nước mắt của người già không đủ nhiều để thành cơn nức nở, nhưng nó xót đắng trong tận tim gan. Mỗi lần như vậy tôi cảm thấy đau nhức.

Tôi tê liệt hết thần kinh

Tôi bị dày vò tinh thần

Tôi hoảng loạn và sợ hãi...

Dù cái ký ức kinh hoàng ấy đã lùi quá xa.

Kính thưa quý báo!

Tôi đã dằn lòng suốt một cuộc đời mình, tự hứa với mình cố gắng quên đi câu chuyện khủng khiếp trong quá khứ. Nhưng càng quên lại càng nhớ. Càng nhớ lại càng sợ hãi. Tôi đã không gặp lại cha tôi kể từ cái ngày xảy ra bi kịch. 

Dễ chừng đã hơn 50 năm rồi, tôi cũng không biết cha tôi giờ lưu lạc ở đâu. Cha tôi còn sống hay đã chết. Mẹ tôi đã đưa hai chị em tôi ra khỏi nhà trong một cơn chạy trốn hoảng loạn. Bà cắt đứt quan hệ với cha tôi, với ông bà nội tôi, với họ hàng gia đình hai bên kể từ 54 năm về trước. Những năm tháng đắng cay và khổ lụy... Gia đình tôi còn thiếu nước đi ăn xin để sống.

Mẹ tôi đã làm tất cả, với nghị lực phi thường của một người mẹ.

Mẹ tôi đã vượt qua bất hạnh bằng sự chịu đựng phi thường của một người mẹ.

Mẹ tôi đã làm tất cả để che chở cho chúng tôi, làm tất cả để vá lành cuộc đời của tôi, vá víu luôn cuộc đời của mẹ và giúp tôi tiếp tục sống để quên đi những ký ức kinh hoàng ấy...

Nhưng ký ức thì làm sao xóa được. Nó vẫn hiện lên rõ ràng trong trí nhớ của một đứa con gái 16 tuổi là tôi, dẫu cho năm nay tôi đã hơn 70 tuổi rồi!

Thưa quý tòa soạn!

Nếu như trước đây, tôi có kể ra câu chuyện đau lòng này thì cũng chẳng ai tin. Có chia sẻ lên báo, dù là mục khó tin nhưng có thật thì cũng khó mà được quý báo chấp nhận. Bởi lẽ, đó là một câu chuyện đau lòng về sự bạo hành, lạm dụng thể xác trẻ mới lớn. Nó là một câu chuyện loạn luân khi cha đã bạo hành tinh thần và lạm dụng tình dục chính con gái mình. Chia sẻ ra điều này, nói ra điều này chắc sẽ chẳng ai tin, cộng đồng dư luận khó mà chấp nhận, xã hội sẽ lên án. Chính vì thế tôi đã giữ nó trong im lặng, trong tận cùng nhục nhã và đau khổ. 

Chỉ đến hôm nay, khi mà báo chí và các kênh thông tin đại chúng đã cởi mở hơn, mọi thông tin đã được công khai minh bạch và rõ ràng sòng phẳng hơn, tôi mới dám chia sẻ. Hơn nữa, thời gian gần đây, báo chí đã phanh phui ra không ít những vụ án loạn luân về những người cha bệnh hoạn thú tính, bắt con gái ruột làm nô lệ tình dục trong cả năm trời được thông tin trên các phương tiện thông tin trên báo chí hằng ngày hàng giờ, và pháp luật cũng đã nhanh chóng vào cuộc để trừng trị nghiêm minh những ông bố thú tính trên. 

Chính những vụ án loạn luân chấn động dư luận vừa qua xảy ra đã nói lên một điều rằng, trên đời này không có chuyện gì là không xảy ra, kể cả những chuyện mới nghe qua ta tưởng như không thể nào có thật. Chính những vụ án như vậy được phanh phui, kẻ phạm tội ác dâm đã bị trừng trị thì tôi mới cảm thấy có thể cởi bỏ được nỗi tủi nhục trong lòng để nói ra câu chuyện này.

Thưa quý báo! Ở tuổi gần kề miệng lỗ rồi, tôi kể ra câu chuyện của hơn 50 năm về trước không phải để oán hận linh hồn của cha tôi, người đã sinh ra tôi. Bởi tôi không biết chắc, có lẽ giờ đây, cha tôi cũng đã rời bỏ cõi dương gian mà đi lâu lắm rồi, và hẳn linh hồn của ông cũng chưa hết dày vò đau khổ, chưa hết ân hận vì những hành vi ghê tởm trong quá khứ ông đã gây ra cho tôi. 

Linh hồn của cha tôi là một linh hồn tội lỗi, bất hạnh bởi từ sau khi gây ra điều quỷ ám với tôi, ông đã đánh mất tất cả. Mất gia đình, mất vợ con, mất đi một cuộc sống của chính ông ấy. Mẹ con tôi đã rời bỏ ông vĩnh viễn, đã xóa tên ông ra khỏi cuộc đời mình kể từ ngày ấy.

Còn mẹ tôi, tôi cũng không bao giờ oán hận bà đã mang đứa con mà tôi chưa hề biết mặt, chưa biết giới tính là con trai hay con gái của tôi đi đâu, cháu còn sống hay đã chết. Nếu còn sống thì cuộc đời của cháu thế nào, cháu có gia đình, con cái công việc không, cháu có hạnh phúc không? Hay mãi mãi là một đứa trẻ bất hạnh. 

Trước giờ phút lâm chung của mẹ, mặc cho tôi van xin bà nói cho tôi biết bà đã trao cháu cho ai, nhưng bà chỉ im lặng. Bà nhắm mắt lại và để cho dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt đã tắt đi sự sống. Bà mang cái ký ức đáng nguyền rủa của chúng tôi xuống nấm mồ bất hạnh của bà...

Thưa quý tòa soạn! Khi khơi lại nỗi đau này, tôi rất xúc động. Tay tôi run, nét bút tôi mờ nhòa bởi nước mắt của người già nhỏ xuống trên trang giấy nó vừa lạnh giá, vừa đau khổ. Như tôi đã nói, kể ra điều này tôi không nhằm oán hận gì linh hồn tội nghiệp của cha tôi. Tôi cũng không có phút giây nào trách cứ mẹ - người đã vì tôi mà bất hạnh một đời. Viết ra bí mật đau lòng này, chia sẻ ra câu chuyện tôi đã giấu kín hơn 50 năm qua, tôi chỉ có cầu mong một điều con tôi sẽ tha thứ cho tôi, tha thứ cho một người mẹ đã bị quỷ dữ đánh cắp linh hồn...

Thưa quý tòa soạn! Bố mẹ tôi đều là những cán bộ trí thức. Chuyện xảy ra năm tôi lên 16 tuổi, em trai tôi lên 10 tuổi. Mẹ tôi đi công tác ở nước ngoài 1 năm. Hình như mẹ làm nghiên cứu sinh trong nước và sau đó thì được đi nước ngoài 1 năm để hoàn thiện đề án của mình. 

Và không nói cụ thể ra, chắc quý báo cũng đã biết, trong 1 năm ấy, tôi trở thành nô lệ tình dục vô thức của cha tôi. Để thực hiện hành vi đồi bại của mình mà không bị các con phát hiện, mỗi đêm, cha tôi đều pha cho hai chị em tôi một cốc nước chanh đường có pha viên thuốc ngủ. Chị em tôi đã ngủ say như chết để cha tôi giở trò đồi bại với tôi.

Trong những giấc ngủ mê mệt vô thức vì ngấm thuốc ngủ, tôi mơ thấy một con quỷ đầy lông lá. Con quỷ ấy bò lên người tôi, thọc tay vào ruột gan tôi, xiên mũi nhọn vào thịt da tôi... Trong vô thức tôi thấy mình bị con quỷ xé xác ăn thịt trong nỗi đau không thể tả được. Sáng ra tôi thấy mình rũ rượi tan tác, cơ thể đau nhừ, bải hoải. Tôi có nói với cha tôi về những cơn ác mộng tôi gặp trong mơ nhưng cha tôi gạt phắt đi. 

Ban ngày ông rất ít khi nói chuyện với các con. Ông tỏ ra nghiêm khắc, ít nói, và khá lặng lẽ. Công việc ở cơ quan bận tối ngày. Hai chị em chở nhau đi học rồi tự về nhà nấu cơm chờ bố về. Những năm tháng bao cấp vất vả, chị em chúng tôi đều được cha mẹ dạy tự lập sớm và trưởng thành sớm.

Thưa quý tòa soạn! Cho đến một ngày trước khi mẹ về nước độ 1 tuần, buổi tối tôi bị đau bụng và nôn, nên tôi đã đổ cốc nước chanh đường đi mà không uống. Đêm, khi tôi đang chập chờn mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ nặng nhọc, thì tôi thấy bóng cha tôi lặng lẽ trèo lên giường tôi... 

Quá hoảng sợ, tôi bật dậy ngơ ngác và vô cùng hoảng loạn. Lúc ấy, tôi không biết gì cả, tôi chỉ biết hoảng sợ gọi: "Cha ơi, cha làm gì với con thế". Cha tôi cũng giật mình hoảng hốt không kém gì tôi, trong một phút như trời trồng giữa hai cha con, cha đã dang tay tát tôi một cái tát nổ đom đóm mắt rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Tôi đã khóc suốt đêm hôm ấy. Tôi hoang mang không hiểu cha làm gì trên giường của tôi... Khi tôi tỉnh dậy đang quá hoảng sợ gọi cha để cầu cứu thì cha dang tay tát thẳng vào mặt tôi. Tôi đã khóc và khủng hoảng tinh thần tột cùng. 16 tuổi, tôi không hiểu điều gì đã xảy ra cả, và đầu óc non tơ của tôi cũng không có khái niệm gì để mổ xẻ về hành động kỳ quặc của cha... Thời gian đó sức khỏe tôi kém, tôi ốm nhiều không ăn được cơm và có những tuần không thể đến trường.

Thưa quý tòa soạn! Mẹ tôi về nước và nhìn thấy cảnh con gái ốm o gầy rộc người, bà rất lo lắng. Bản năng của người mẹ và tình mẫu tử đã khiến cho mẹ đặt hết mối lo lắng quan tâm lên các con. Mẹ hỏi nhiều, hỏi kỹ bố rằng ở nhà các con thế nào, sinh hoạt ra sao, ăn uống đầy đủ không, trong thời gian bà đi chúng tôi có bị ốm không? Bố gạt phắt những câu hỏi của mẹ và cho rằng các con vẫn bình thường, cuộc sống ở nhà vẫn ổn. 

Lo lắng cho tôi, mẹ mang tôi tới bệnh viện khám sức khỏe. Điều mà có ngàn năm sau, vạn năm sau bà cũng không thể nào ngờ tới được là con gái bà đã mang thai đến tháng thứ 4.

16 tuổi, tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi đã kể cho mẹ nghe về những cơn ác mộng và đương nhiên tôi kể cho mẹ nghe về chuyện một đêm tỉnh dậy thấy cha tôi trên giường ngủ của tôi và những hành động kỳ quặc... Mẹ tôi gần như ngất xỉu sau tất cả những gì đã xảy ra khi bà đi vắng 1 năm qua…

Mộc Lan (còn tiếp)

Lời ban biên tập

Kính thưa quý độc giả. Trên đây là phần đầu câu chuyện đau lòng của bà Mộc Lan gửi cho chúng tôi. Có lẽ trên đời này, không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào, bất hạnh cũng như hạnh phúc mang mỗi gương mặt khác nhau không một ai giống ai cả. Bà Mộc Lan năm nay đã 70 tuổi, chúng tôi hiểu rằng, bà chia sẻ ra tất cả những điều này như một cách để sám hối với bản thân, để trút bớt những đau đớn phiền muộn.

Thoạt tiên khi đọc hết trang báo này, với những tình tiết của câu chuyện, chúng ta có thể hiểu rằng đó là một vụ loạn luân và nạn nhân là con gái, kẻ thủ ác là cha đẻ. Nhưng bạn đọc ơi, khoan hãy vội phán xét hay kết luận điều gì cả. Câu chuyện còn phức tạp hơn nhiều, với những tình tiết vô cùng bất ngờ mà không ai có thể hình dung nổi. 

Thật ra, chúng tôi phải nói thêm một chút như thế để bạn đọc có thể có trước được một chút thông tin, hay có hình dung đa chiều hơn về những gì sẽ xảy ra ở phần tiếp theo trong câu chuyện bất hạnh của bà Mộc Lan, đúng hơn là của gia đình bà Mộc Lan mà trong đó ai cũng đều là nạn nhân của số phận, của những đòn thù độc ác. Mọi chuyện tưởng vậy mà chưa chắc đã phải vậy. Kính mong bạn đọc theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện ở số báo tới.

Trân trọng!

ANTG Cuối tháng số 177
.
.
.