Cú đánh vào an ninh châu Âu cũng như toàn cầu

Thứ Bảy, 23/05/2020, 10:57
Đó là lời nhận xét của Nga đối với quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở (OST) của Mỹ. Moscow khẳng định sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để cứu vãn một trong số ít các trụ cột kiểm soát vũ trang còn lại trên thế giới này, đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga đã vi phạm hiệp ước.


Do Nga vi phạm hay toan tính đầy tham vọng của Mỹ?

Hôm 21/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ chính thức rút khỏi OST trong 6 tháng với lý do Nga đã vi phạm Hiệp ước. Ông nói: “Nga không tuân thủ hiệp ước, vì thế, cho đến khi họ tuân thủ nó, nếu không, chúng tôi sẽ rút khỏi hiệp ước này”.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng, việc Mỹ rút khỏi OST sẽ buộc Nga phải quay trở lại bàn đàm phán, tuy nhiên phủ nhận động thái này có thể khiến mối quan hệ 2 bên leo thang căng thẳng. OST là một phần trong mạng lưới các thỏa thuận kiểm soát vũ trang nhằm đảm bảo an ninh và sự ổn định trên khắp châu Âu, cũng như đảm bảo tính minh bạch nhằm giảm những hiểu lầm có thể leo thang thành xung đột giữa các bên. Theo giới chuyên gia, động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump là một “thảm họa”.

Hiện chưa rõ mục đích rút khỏi OST của Mỹ là gì.  Ảnh minh họa: Tass.

Giáo sư Karl Grossman tới từ Đại học bang New York nhận định: “Hết hiệp ước này đến hiệp ước khác bị phá vỡ và chính quyền Tổng thống Donald Trump đang rút Mỹ khỏi những hiệp ước quan trọng và cần thiết. Đây là thảm họa và một câu hỏi lớn đặt ra là: Liệu điều này sẽ dẫn đến đâu? Tôi cho rằng câu trả lời đã rất rõ ràng. Đó chính là chiến tranh”.

Còn theo chuyên gia Bruce Gagnon, một điều phối viên tại Mạng lưới toàn cầu chống Vũ khí hạt nhân trong không gian thì cho rằng Mỹ thực sự không muốn bị giới hạn khả năng bởi bất kỳ hiệp ước nào. Ông dẫn ra rằng trong suốt thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, Mỹ đã ấp ủ một kế hoạch chi hàng nghìn tỷ USD cho thế hệ vũ khí hạt nhân mới trong 20 năm tới.

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ rút khỏi một hiệp ước kiểm soát vũ trang. Tháng 8/2019, Mỹ từng rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và chỉ vài ngày sau, Mỹ thử các loại vũ khí từng bị cấm trong hiệp ước. “Các hiệp ước vốn được thiết lập để đảm bảo sự ổn định giữa các bên tham gia rằng không có bên nào có lợi thế hơn bên nào.

Tuy nhiên, khi một bên muốn chiếm ưu thế, cả trên mặt đất lẫn trong không gian, thì những hiệp ước trở thành vấn đề. Đó là lý do tại sao Mỹ đang rút khỏi các hiệp ước này. Động thái đó có thể đưa chúng ta đến bên bờ vực của Chiến tranh thế giới lần thứ 3, một cuộc chiến tranh hạt nhân để giành quyền thống trị”, chuyên gia Bruce Gagnon nhận định.

Về phần mình, ông Marshall Billingslea, đặc phái viên về kiểm soát vũ trang của Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ không ngần ngại bước vào cuộc đua vũ khí hạt nhân tốn kém với Trung Quốc và Nga. Ông cũng cho biết ông đã nhất trí với các quan chức kiểm soát vũ trang hàng đầu của Nga về thời gian bắt đầu tiến hành một thỏa thuận mới, đồng thời hối thúc Trung Quốc tham gia đàm phán sau khi Hiệp ước INF sụp đổ. “Chúng tôi biết cách chiến thắng cuộc đua này và chúng tôi biết cách để đưa những thách thức đi vào quên lãng. Nếu cần phải làm vậy, chúng tôi sẽ làm, nhưng chúng tôi chắc chắn muốn tránh khỏi những thách thức này”, quan chức này khẳng định.

Cú đánh vào an ninh châu Âu

Phản ứng trước động thái bất ngờ này từ phía Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước này, đây sẽ là một cú đánh vào sự cân bằng lợi ích mong manh giữa các bên. Do đó, đây không chỉ là cú đánh với OST mà còn là với an ninh châu Âu nói chung”.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow sẽ cố gắng cứu vãn Hiệp ước này qua quá trình đàm phán với Washington đồng thời phủ nhận cáo buộc cho rằng, nước này không tuân thủ Hiệp ước. Nga cho rằng, việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của tất cả các bên, trong đó có các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi đó, dư luận nhiều nước châu Âu cũng bày tỏ sự thất vọng trước thông báo của Mỹ, cho rằng điều này đang làm giảm uy tín và vai trò của Mỹ trên thế giới, làm suy yếu an ninh của các đồng minh châu Âu cũng như toàn cầu.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephan Dujaric cũng cảnh báo về nguy cơ của một cuộc chạy đua vũ trang mới với hậu quả khó kiểm soát: “Chúng tôi lo ngại về cơ chế kiểm soát vũ khí giữa Nga và  Mỹ đang ngày càng xấu đi. Các cơ chế kiểm soát vũ khí này đã đảm bảo lợi ích an ninh cho toàn cầu bằng cách kiểm soát các bên, tránh một cuộc chạy đua vũ trang. Tuy nhiên chấm dứt các Hiệp ước này mà không có các thỏa thuận mới thay thế có thể tạo ra sự mất ổn định, khơi mào cho một cuộc chạy đua vũ trang mới nguy hiểm dẫn đến các hậu quả khó lường”.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas thì kêu gọi Mỹ cân nhắc lại quyết định, đồng thời nhấn mạnh Hiệp ước này “đóng góp cho an ninh và hòa bình tại hầu hết các nước ở Bắc bán cầu và Đức sẽ tiếp tục thực thi hiệp ước và làm mọi cách để duy trì văn kiện này”.

Các đại sứ tại NATO cũng kêu gọi triệu tập họp khẩn để thảo luận về bước đi mới nhất của Mỹ cũng như những tác động có thể đối với an ninh các quốc gia thành viên. The Financial Times dẫn lời một quan chức châu Âu cho biết động thái của Mỹ nhất quán với chính sách “rút khỏi các hiệp ước đa phương mà không tham vấn đồng minh” của Tổng thống Donald Trump.

Các cựu quan chức từng phụ trách an ninh quốc gia trong lưỡng đảng của Mỹ thì cho rằng, việc Mỹ rút khỏi OST sẽ làm giảm vai trò lãnh đạo của Washington, hủy hoại an ninh Mỹ và an ninh toàn cầu, đồng thời trao chiến thắng cho Moscow.

Đầu tháng này, 16 cựu quan chức quốc phòng và quân sự châu Âu đã ký vào một tuyên bố ủng hộ Hiệp ước, nhận định rằng việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước sẽ là một cú đánh với an ninh toàn cầu và hủy hoại thêm các thỏa thuận kiểm soát vũ trang quốc tế. Các quan chức này đã đề nghị Mỹ cân nhắc lại về quyết định rút khỏi Hiệp ước, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu tiếp tục ở lại Hiệp ước kể cả khi Mỹ rời đi.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Eliot Engel cho rằng: “OST là một trụ cột đối với sự ổn định, minh bạch và an ninh của Mỹ, cũng như các đồng minh châu Âu. Các chuyến bay giám sát được tiến hành theo Hiệp ước là cần thiết để tăng cường Hiệp ước START mới và các biện pháp kiểm soát vũ trang khác, cũng như theo dõi các chuyến bay của Nga khắp NATO và các căn cứ của Mỹ - một điều mà Moscow vẫn sẽ tiến hành dù có hay không có sự tham gia của chúng ta trong OST”.

Ủy ban vũ trang trong Hạ viện Mỹ thì gọi động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump là “cú tát vào mặt” các đồng minh châu Âu và đây là “một sự vi phạm trắng trợn luật pháp” khi Quốc hội không hề tham vấn theo như quy định trong Đạo luật về Quyền hạn Quốc phòng.

Giám đốc tại Trung tâm Kiểm soát vũ trang và Giải trừ quân bị Alex Bell cho biết: “Vấn đề của Hiệp ước Bầu trời mở không phải là mục đích của nó. Dường như chính quyền Tổng thống Trump chưa bao giờ thực sự cố gắng sửa chữa những vấn đề về sự tuân thủ hiệp ước mà thay vào đó chỉ tìm cách phá vỡ chúng”.

Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết tháng 3/1992 tại Helsinki (Phần Lan) bởi 23 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE). Hiệp ước có hiệu lực năm 2002. Đến nay đã có sự tham gia của 35 quốc gia, trong đó có Nga, Mỹ và một số nước thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hiệp ước được đánh giá là một trong những nền móng của cơ chế kiểm soát vũ trang toàn cầu, nhằm làm giảm nguy cơ xung đột vũ trang nổ ra do sự thiếu minh bạch giữa các bên. Hiệp ước này cho phép các bên tham gia thực hiện các chuyến bay giám sát không vũ trang trên lãnh thổ của nhau.

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.
.