Vượt lên số phận

Một phụ nữ khuyết tật nghị lực vượt lên số phận

Căn nhà tình thương được một cá nhân hảo tâm ủng hộ xây dựng cho 2 mẹ con chị Phan Thị Thuận nằm sát bên đầm Chuồn, thôn Thủy Diện, xã Phú An (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).

Phục thiện từ những buồng chuối

Chỉ vì một phút "cả giận mất khôn" để rồi phải trả giá bằng mức án 18 năm tù vì tội giết người nhưng bằng sự quyết tâm, nghị lực của mình, anh đã biết đứng dậy làm lại cuộc đời sau vấp ngã bằng nghề buôn chuối, có được một gia đình hạnh phúc. Người đàn ông ấy là Nguyễn Văn Thịnh, ở xóm 8, xã Bảo Thành (Yên Thành, Nghệ An).

Một gia đình có ba người đều mắc bệnh nan y1

Không biết chữ, không nơi nương tựa, đang mang trong mình nhiều bệnh tật, thế nhưng người đàn bà ấy lại còn cả gánh nặng trên vai khi phải nuôi người chị gái nhỡ nhàng đơn thân và cậu con trai đều mắc trọng bệnh. Đó là cảnh đời bất hạnh của chị Nguyễn Thị Đông (51 tuổi) trú tại thôn Quýt I, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Người đàn bà làm giàu từ gánh hàng rong1

Ngồi trước mặt tôi là một người phụ nữ gầy nhỏ lưng đã còng xuống nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh và nụ cười thân thiện luôn nở trên môi. Nhìn dáng người như thế khó có ai nghĩ bà là người phụ nữ có hàng ngàn lượng vàng trong tay. Tên thật của bà là Đỗ Thị Lan, sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng nhưng gốc quê ngoại ở Huế lại mấy chục năm bươn chải bán rong các loại bánh đặc sản xứ Huế nên mọi người thường gọi bà là Năm Huế.

Nghị lực phi thường sau bất hạnh1

Người mẹ gầy gò, khắc khổ cõng con gái lên bậc thang để tới giảng đường cho kịp giờ học khiến bao ánh mắt nhìn theo đều cay xè...

Mưu sinh trên đất Triệu voi

Ở xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn, Nghệ An) có một ngôi biệt thự trị giá tiền tỷ của anh Phan Thế Lượng, hiện đang kinh doanh xây dựng tại Lào. Anh Lượng chỉ là một trong số nhiều người dân xứ Nghệ sang Lào làm ăn và không ít người trở nên giàu có.

Cô bé bất hạnh và 50 ngày ‘vượt lên cái chết’

Khi bé nhập viện thì tiên lượng nguy cơ tử vong rất cao. Nhờ có nghị lực và lạc quan mà em đã vượt qua tất cả.

Cô gái xương thủy tinh Thu Thương: Dù gian nan, không bao giờ bỏ cuộc2

Nguyễn Thị Thu Thương sinh năm 1983 tại Hà Tây (cũ) nay là xã Nam Phong, Phú Xuyên, Hà Nội. Bố Thương là công nhân tại một công ty xây dựng tại Hà Nội, mẹ Thương làm nông nghiệp thuần túy kiêm thợ may. Khác hẳn với ba chị em còn lại trong gia đình, Thương sinh ra không may bị mắc căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Thương không thể ngồi hay đứng mà chỉ nằm và lăn tròn như đứa trẻ, bởi vì mỗi lần ngồi dậy rất đau đớn khi xương bị gãy...

Đôi vợ chồng nghèo vượt khó ‘nuôi chữ’ cho 5 người con

Lên xã miền núi Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), chúng tôi được bà con ở đây giới thiệu đến gặp vợ ông Nguyễn Văn Bi (53 tuổi, ở thôn Lương Miêu), hộ gia đình thoát nghèo bằng trồng rừng, để nuôi dạy 5 người con ăn học thành tài.

Nỗi đau ở lại

5 năm rồi, vết sẹo trên cơ thể đứa trẻ vẫn còn rỉ máu. Hằng đêm, nó giật mình hoảng sợ khóc thét cầu cứu. Cái đêm định mệnh mà người lớn gây ra vẫn ám ảnh nó cả trong giấc ngủ.

Những đứa trẻ vượt qua lời nguyền luật tục

Theo luật tục của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trước kia, những đứa trẻ khi sinh ra bị dị tật bất thường hay mẹ mất... phải cho chúng trở về với thế giới "atâu" (cõi người chết).

Ba mảnh đời bất hạnh nương tựa vào nhau

Đã mấy chục năm nay, gia đình chị Hà Thị Nga ở thôn Thọ Trường, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) luôn phải sống trong bệnh tật. Hiện chị Nga (tuổi 50) đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng. Trong ngôi nhà ấy còn có cháu Thương, anh Đát, họ đều bị què quặt vì căn bệnh xương thủy tinh. Bệnh tật khiến bản thân chị Nga tiều tụy, không còn sức lực để nuôi sống gia đình. Số phận của ba mảnh đời chỉ còn là sự nương tựa lẫn nhau.

Cảm phục người phụ nữ ly dị chồng, một mình nuôi các con bại não

3 lần sinh thì cả 3 đứa con chị Minh đều bị bệnh bại não, không nhận thức được gì. Chịu cú sốc quá lớn vì nỗi đau gia đình, chồng phát bệnh tâm thần, một mình chị Minh phải bươn chải lo lắng tất cả. Rồi một ngày, bệnh tình chồng thuyên giảm hơn, chị quyết định ly dị để anh có được một gia đình mới trọn vẹn.

Nghị lực phi thường của cô giáo nhiễm HIV từ chồng6

Mất chồng, mất con, cả em trai cũng mất vì căn bệnh thế kỷ, bản thân mình cũng mang trong mình án tử. Vậy mà hơn 10 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Hoàn, 37 tuổi (Trường THPT Mỏ Trạng, Yên Thế, Bắc Giang) đã cố gắng bước qua nỗi đau để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Tần tảo một đời nuôi con chồng bị chất độc da cam

Chấp nhận về làm vợ lẽ của một anh thương binh đau ốm, khi mà anh đã có tới 5 người con riêng, ai cũng bảo chị "rước họa" vào thân. Nghe vậy chị chỉ cười, không hề than vãn gì về lựa chọn của mình. Cho đến nay, khi chồng đã mất hơn 20 năm, một mình chị quần quật làm lụng chỉ để chăm cho những đứa con của chồng, trong đó có những đứa bị chất độc da cam, cả ngày chỉ ngẩn ngơ. Thế nhưng, nỗi lo của chị trong suốt phần đời còn lại cũng chỉ về mấy đứa con riêng của chồng. Chị chỉ lo rằng, đến khi sức khỏe đã yếu rồi mất đi, không còn ai có thể chăm sóc chúng nữa.
« Trước1 2 3 4 Sau »
  • Tin mới nhất
  • Tin đọc nhiều