Ở một xã có 95 người nhiễm chất độc da cam

Thứ Hai, 08/11/2004, 11:27

Vừa rẽ vào con đường mòn đầy bụi đất thuộc Tân Xã, huyện Thạch Thất, một trong những xã có nhiều nạn nhân chất độc da cam của tỉnh Hà Tây, chúng tôi gặp một em nhỏ bước đi xiêu vẹo, không rõ trai hay gái, ngây dại nhìn khách lạ.

Cách đây gần 50 năm, những thanh niên rắn rỏi của Tân Xã lần lượt vào chiến trường. Nhiều người trở về không biết rằng họ đã bị nhiễm chất độc dioxin. Mỗi người một cảnh, nhưng trên gương mặt sạm đi vì nắng gió của họ cùng hằn lên một nỗi đau nhức nhối cho chính những đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

Nơi đầu tiên chúng tôi đến là gian buồng tuềnh toàng, chật chội của gia đình ông Nguyễn Văn Mát và bà Nguyễn Thị Tiến. Cháu Nguyễn Văn Đỗ, con trai út của ông bà, nằm co quắp ngồi trên giường, đầu lắc liên hồi, chốc chốc lại giơ cánh tay còng queo lên tự đấm vào cằm mình. Bà Tiến đã qua 7 lần mang thai, nhưng chỉ được hai đứa lành lặn. Người con trai đầu tiên cũng bị bệnh giống như Đỗ đã mất khi ba tuổi.

Cậu út Đỗ sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, hai ông bà thấp thỏm hy vọng, nhưng rồi ngày qua ngày, em chẳng lớn lên bao nhiêu mà chỉ thêm đủ thứ bệnh tật. Em không bao giờ nhận ra được mẹ mình. Đối với em, người mẹ 8 năm cho bú mớm, người hàng ngày lau rửa, vỗ về em với người khách lạ mỗi lần vào thăm cũng chẳng khác gì nhau.

Dẫu vậy, ông bà Mát lúc nào cũng thương Đỗ nhất. Năm nay Đỗ đã 19 tuổi, không biết cả nhai cơm nhưng khóc rất khỏe. Hai ông bà đều gần 60 tuổi, nhưng già yếu trước tuổi. Họ vẫn phải hằng ngày cùng nhau khiêng con đi tắm. Những lúc ấy, bà Tiến ao ước có chiếc xe đẩy để lúc Đỗ khóc, ông bà đặt em lên xe dỗ cho nín. Giá có chiếc xe, những lúc nóng bức, ông bà đưa thằng bé đi dạo mát quanh làng, ra khỏi gian buồng ngột ngạt.

Gia đình ông Hoàng Trung Cận cùng xã không phải chịu nỗi đau mất con nhưng 3 đứa con của ông mỗi người chịu một kiểu bệnh. Khi chúng tôi tới nhà, người con trai của ông tên Hoàng Văn Hưng, sinh năm 1971, đang lang thang đâu đó trong làng. Hưng bị thiểu năng trí tuệ, thường bỏ đi cả ngày, hàng xóm nhìn thấy phải bảo thì mới biết đường về. Cô con gái út Hoàng Thị Năm thoạt trông khỏe mạnh, nhưng đầu của em nhỏ bất thường. Cả ngày Năm không nói một câu, có ai hỏi chỉ ngây mắt nhìn.

Trong gian buồng nồng nặc mùi nước tiểu, cậu con trai thứ hai Hoàng Văn Dũng nằm ngây dại dướn cổ lên giống hệt như Đỗ (con ông bà Mát). Ông Cận năm nay gần 60 tuổi. Lúc trở trời, ông bị đau nhức khắp các khớp xương, bắp chân bắp tay tự dưng nổi những vết bầm tím khiến ông không làm được việc gì. Từ khi lấy nhau đến giờ, hai ông bà vừa phải chăm con vừa phải tất bật làm ruộng nên cả nhà cứ bữa no bữa đói. Thế nhưng, chưa có hôm nào ông bà được thảnh thơi ngồi ăn một bữa cơm đạm bạc, bởi Dũng thì phải bón từng thìa, Năm thì mấy tiếng đồng hồ không ăn hết một bát cơm.

Với gia đình ông Nguyễn Minh Thao, nỗi đau da cam tưởng như đã bỏ qua ba đứa con hai trai một gái lành lặn, mạnh khỏe. Cho đến khi hai anh con trai Nguyễn Minh Diễn, Nguyễn Minh Tập lấy vợ và sinh hai cháu bé đều mắc căn bệnh ung thư quái ác, cả gia đình ông Thao choáng váng, đớn đau. Bé Nguyễn Minh Tuấn mới 5 tuổi đã phải chịu phẫu thuật thanh quản. Các bác sĩ đã đặt một ống nối thông hơi ngay giữa cổ. Bé Nguyễn Như Quỳnh mới 4 tuổi đã phải chịu phẫu thuật bỏ đi một bên mắt.

Ở Tân Xã hiện có 55 người được hưởng chế độ trợ cấp nhiễm chất độc da cam, trong số 95 người được đề nghị trợ cấp nhiễm chất độc da cam.

Ra khỏi con đường bụi đất rời Tân Xã, chúng tôi lại bắt gặp một cậu bé gù lưng, cong người trên xe đạp...

Lệ Thuý - Thanh Loan
.
.
.