Thế giới Gay trong đêm

Thứ Năm, 18/11/2004, 14:07
"Gay đã có luật bất thành văn rồi. Gặp những người đàn ông đeo khuyên bên phải, đó là gay lộ. Gay kín thì phải có quan hệ quen biết hoặc có người giới thiệu bạn mới có thể biết được". Đó là bài học "nhập môn" mà K. đã nhồi vào đầu tôi trước khi đưa tôi thâm nhập vào thế giới của những người đồng tính.

K. - một gay có khá nhiều tai tiếng ở Hà Nội dặn: "Ông muốn đi thực tế thì phải giả cặp bồ với tôi và đừng tỏ ra ngơ ngác khi thấy những chuyện lạ xảy ra". Nơi mà K. đưa tôi đến là quán bar P.T. nằm bên bờ sông Hồng êm ả và thơ mộng.

Trong cái khoảng không gian tối om om, từng cặp hoặc một đám ba người ngồi sát với nhau âu yếm. Hầu hết trong đám họ đều là đàn ông, ít ra là hình thức bên ngoài như vậy. Họ ngồi sát nhau, im lặng trong tiếng nhạc. Nhạc ở đây nhẹ hơn so với những sàn nhảy khác. Uống hết gần chục chai Heineken, K. bảo không đủ đô. Hai ly terkiula được đưa ra để K. tìm cảm giác. Dốc cạn ly, K. bỏ tôi đứng một mình rồi sà vào các bàn rượu bên cạnh. Cậu ta ôm hôn từng người một và những người đàn ông kia cũng không cưỡng lại. Họ có vẻ biết nhau lâu rồi.

Bề ngoài, bar P.T. chẳng có gì khác là mấy so với những quán bar khác. Tuy nhiên, chẳng mấy người biết nơi đây được chọn là điểm tụ họp, gặp gỡ của đám gay và “ô môi” (đồng tính nữ). Khi điểm hẹn lý tưởng của những người thuộc "thế giới không đủ" ấy nằm trên một đường phố ở nội thành bị đóng cửa, họ gần như ngay lập tức chọn được địa điểm mới.

Một loạt các "địa chỉ đỏ" mà chỉ có người trong giới biết với nhau là bar G. trên đường H.H., sàn nhảy A.P. trên phố Hòa Mã, và gần đây, giới này thường tụ tập ở các quán bar đặt cạnh sông Hồng. Ở đó kín đáo hơn và ít chịu sự nhìn ngó, soi mói của đám người rỗi việc.

Bàn rượu bên bờ sông Cái về khuya chỉ có tôi và K. Câu chuyện K. kể cho tôi không giống như những câu chuyện tôi đã nghe hoặc đọc ở đâu đó về những người đồng tính luyến ái. Nó là nỗi ẩn ức của một thằng bé chót mang trong mình cái thứ bệnh mà không mấy người biết và thông cảm.

"Tôi không thiếu tiền". K. bắt đầu câu chuyện. "Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng có người thân". Qua câu chuyện, tôi biết K. quê ở Thái Bình ra Hà Nội sống từ khi còn là một "cô bé" trong mắt của mọi người. Những người tiếp xúc lần đầu tiên với K. chẳng có ai nghĩ rằng nó là một người đàn ông chính hiệu. Thậm chí, đã có lần K cùng thuê nhà với một vài nữ sinh viên ở khu KTX Mễ Trì trong một thời gian dài mà không bị phát hiện. K. bươn trải sống và nếu ai đó có một cái nhìn thiện cảm thì có thể coi K. là người bản lĩnh. Từng ngã quỵ bởi những cái nhìn đầy định kiến của  thiên hạ, và  cũng tự mình đứng lên và sống dù là "không mấy đàng hoàng" - theo lời K. tự nhận xét.

K. từng tham gia viết văn, viết báo và cũng đạt được một vài giải thưởng nho nhỏ… "Tôi là bóng' - từ chỉ người đồng tính luyến ái - Trước đây, tôi vẫn tìm cách giấu mọi người nhưng có lẽ giấu cũng chẳng để làm gì cả", K. tâm sự.

Dù có cố giấu cũng chẳng giấu được ai. Đồ cậu mặc đầy nữ tính. "Trước đây, tôi còn để tóc xù, trông cũng xinh xinh. Cũng không ít anh xin được số điện thoại. Cũng gọi điện và nhắn tin tít tít". Từ hồi mới lớn, dù là đàn ông chính cống, song K. thích mặc đồ phụ nữ, chơi những trò chơi của con gái và K. thích quan hệ với đám đàn ông vốn cùng giới với mình.

Theo chân K. rời bar P.T. lúc 12h đêm, chúng tôi tới quán bar T.T.N. cũng ở Phúc Tân. Gọi đó là một quán bar cũng đúng mà gọi T.T.N. là một con thuyền cũng chẳng sai bởi nó được neo lại trên bờ bằng những sợi cáp to. Thỉnh thoảng, T.T.N. lại dềnh lên sau mỗi con sóng dữ của dòng sông Cái. "Bây giờ còn hơi sớm, bọn tôi thường tụ tập ở đây vào khoảng một giờ đêm". T.T.N. cũng có đèn màu xanh xanh đỏ đỏ, cũng nhạc xập xình đôi khi chát chúa, và cũng có cái vẻ nhẹ nhàng hơn so với những sàn nhảy, quán bar có tiếng trong đám ăn chơi Hà thành như  N.C. trên đường Tràng Thi, H. trên phố Nguyễn Du, hay H.G.X. nằm ngay đường Lê Thái Tổ.--PageBreak--

1h đêm, bar T.T.N. đông khách. K. ghé tai tôi thì thầm "đến rồi". Một vài gã trai õng ẹo ôm eo nhau ngả ngớn đi từ bờ sông xuống. “ ‘Khoai’ (người nước ngoài) tụ về đây cũng đông và cũng không ít người rủ tôi "đi". Thú thật, tôi chẳng ưng cái đám ấy”. Lúc này, K. có vẻ ngà ngà say. Nó bá vai tôi rồi tự nhiên thốt ra những lời chán chường: "Nhiều khi tôi không muốn sống. Cũng chẳng biết mình sống để làm gì. Nếu tôi không bị mắc bệnh, tôi thừa khả năng sống đàng hoàng hơn những người tự cho mình là đàng hoàng. Nhưng tôi đâu được thế. Hằng đêm, người ta về nhà chăm chút và vun vén cho cái tổ ấm của họ, còn tôi thì cứ lang thang hết nhà hàng này sang quán rượu khác. Tôi muốn về nhà chứ, nhưng về để làm gì. Đối mặt với mấy bức tường hoang mà thấy bức bối. Thà chẳng về còn hơn".

Tôi biết, trong đám bạn của K. hầu hết đều là những người có công ăn việc làm ổn định, thậm chí có cả một vài người còn có chút tên tuổi, địa vị trong xã hội. Không giống với đám "gay giả cầy" thỉnh thoảng đứng bên hồ Thiền Quang mong đi khách kiếm vài đồng bạc, những người đồng tính luyến ái thường rất ngại va chạm. Do căn bệnh của mình nên họ cũng bằng một cách nào đó mà kiếm lấy cho mình một người có thể chia sẻ tình cảm.

Có người trong số họ đã lập gia đình, tuy nhiên, do căn bệnh "trời cho" ấy, những tình cảm gia đình vẫn không làm họ thỏa mãn. Đó là nguyên nhân xuất hiện những cuộc chơi, những chuyến hẹn hò mà người đời vẫn thường lên án rằng nó trái với "thuần phong mỹ tục".

Tiến sỹ tâm lý Trịnh Thị Kim Ngọc (Trung tâm Khoa học xã hội nhân văn Quốc gia) nói: "Cần có một cái nhìn công bằng hơn đối với những người không may mắc căn bệnh này, đồng thời cũng phải lên án và có biện pháp xử lý hữu hiệu đối với những kẻ học đòi, lợi dụng căn bệnh đó để làm những việc trái với đạo lý và pháp luật".

Theo đánh giá của những người có chuyên môn hiện nay, những người mắc bệnh đồng tính luyến ái đang có xu hướng gia tăng. Qua tiếp xúc với những chuyên gia nghiên cứu về hiện tượng xã hội này, chúng tôi được biết, bên cạnh một số người bị mắc căn bệnh bẩm sinh, hiện nay đang xuất hiện không ít trường hợp tự biến mình thành người đồng tính luyến ái do những sở thích kỳ quặc khác người, những ý tưởng và cách sống lập dị...

Bề ngoài, họ cũng chẳng mấy khác so với những con người bình thường khác. Tuy nhiên, qua những mối quan hệ, họ khác người bởi tình yêu của họ không phải dành cho người khác giới. Họ thích chia sẻ tình cảm với những người đồng giới và thích ăn mặc, nói năng theo cảm tính nhiều khi không giống với cách thể hiện của những người bình thường khác

Thái Thuỵ
.
.
.