Chào bạn!      
Quốc tế 
Thảm họa tràn bùn đỏ ở Hungary: Bài học cho cả thế giới
15:00:00 17/10/2010
12h25' (giờ địa phương) ngày 4/10, đê bao hồ chứa chất thải số 10 của Nhà máy Bauxite - Nhôm Ajkai Timfoldgyar Zrt thuộc miền Tây Hungary bị vỡ khiến hơn 1 triệu mét khối bùn đỏ đã tràn ra ngoài tạo ra những đợt sóng cao 1-2m, quét qua một khu vực rộng tới 40km2 và nhấn chìm tất cả, trong đó có làng Kolontar và thị trấn Devecser, trong bùn đỏ. Ba ngày sau, lũ bùn lan tới Danube, con sông lớn thứ hai ở châu Âu.

Họa vô đơn chí

Thống kê ban đầu cho biết đã có 9 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương, hàng vạn người phải đi sơ tán. Theo hai tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế có uy tín là WWF và Greenpeace (Hòa bình xanh), hệ sinh thái của hai con sông Torna và Marcal đã hoàn toàn bị phá hủy bởi các đội cứu hộ sử dụng vữa, thạch cao, axit để trung hòa bùn đỏ trên các dòng sông đó và đổ 1.000 tấn vữa, thạch cao để làm một con đê chặn dòng bùn đỏ chảy vào sông Danube.

Viện Khoa học Hungary (HAS) qua một cuộc kiểm tra các mẫu đất trồng lấy từ Kolontar và thị trấn lân cận Devecser ngày 8/10, cho biết: Hơn 1.000ha đất trồng bị ảnh hưởng có thể không gieo trồng được. Các mẫu đất thử lấy ở khu vực lân cận vùng hồ chứa bùn bị sự cố chỉ ra mức độ thạch tín khá cao.

Nhóm môi trường Greenpeace cho biết, mức độ cao các kim loại nickel và cadmium đã được tìm thấy trong các mẫu đất thử lấy ở gần nhà máy và mức độ tập trung các hạt bụi trong không khí đã cao gấp sáu lần với chuẩn an toàn.

Lo ngại về cơn lũ bùn đỏ thứ hai có thể xẩy ra bởi khả năng tiếp tục vỡ đê bao làm tràn tiếp bùn đỏ, Chính quyền Hungary đã ra lệnh di tản toàn bộ dân làng Kolontar và Devecser gần Nhà máy Ajka và cấp tốc huy động quân đội đắp con đê phụ cao 4-5m với chiều dài 1.500m, rộng 30m nhằm ngăn ngừa một lượng bùn đỏ 500.000m3 có thể trào ra bất cứ lúc nào.

Dự báo từ lâu

Hungary đã có một nền công nghiệp khai thác, chế biến quặng bauxite lâu đời và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm từ những năm đầu của thế kỷ XX. Cho tới những năm 1990, Hungary đã trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới về khai thác, chế biến quặng bauxite cho nền công nghiệp sản xuất nhôm của thế giới. Đổi lại họ phải gánh chịu "quả bom sinh thái" do không có kinh phí để xử lý vài chục triệu mét khối bùn đỏ độc hại được dự trữ lại trong hơn thế kỷ qua.

Đầu thập niên 1990, giá năng lượng tăng đáng kể và giá nhôm giảm nhiều do một trữ lượng bauxite lớn được phát hiện tại Nam Mỹ, khiến ngành công nghiệp nhôm Hungary đứng trên bờ phá sản và điều đó đã buộc nhà nước cho ra đời Tổng Công ty Nhôm Hungary (MAT). Năm 1993, MAT bất chấp mọi nguồn hỗ trợ từ nhà nước, vẫn lâm vào cảnh nợ nần với con số khủng khiếp - 10 tỉ forint (1 USD = 200 forint).

Năm 1995, MAT tiến hành cơ cấu lại và MAL Zrt. do một nhóm ba doanh nhân lập ra giữ vai trò chi phối và sở hữu chính. Từ đó, MAL Zrt. không chỉ đã cứu nền công nghiệp nhôm Hungary ra khỏi cảnh tuyệt vọng mà còn biến tập đoàn này trở thành doanh nghiệp chiếm 12% thị phần châu Âu và 4% thị phần thế giới về công nghiệp chế biến bauxite và nhôm.

Tuy nhiên, theo thời gian, MAL Zrt. đã đổ 30 triệu tấn bùn đỏ chưa xử lý trong mười bể chứa. Bùn này đã không trở thành "bom nổ chậm", nếu tập đoàn này chi ra 3.000 tỉ forint để xử lý theo quy trình chuẩn. Đây là số tiền mà không một ai trong giới lãnh đạo muốn bỏ ra để làm mờ "bảng vàng doanh thu" của họ cho dù từng có rất nhiều cảnh báo về thảm họa môi trường liên tục được đưa ra.

Toàn bộ làng Konlontar nhuộm một màu đỏ chết chóc.

Năm 2006, Ủy ban quốc tế bảo vệ sông Danube, đã đưa Nhà máy Ajka Timfldgyár nằm trong danh sách 150 cơ sở công nghiệp có nguy cơ cao đe dọa gây ô nhiễm sông Danube. Tháng 6/2010, Interspect - Công ty chụp ảnh từ vệ tinh của Hungary - đã công bố các bức ảnh cho thấy bùn đỏ đã tràn ra ngoài hồ chứa từ bốn tháng trước.

Trong tấm hình, vị trí bùn đỏ tràn ra chính là vị trí hồ chứa bị vỡ hôm 4/10. Tuy vậy, ông Bakonyi - Tổng Giám đốc công ty - không những không có biện pháp xử lý mà ngược lại còn đe dọa bất cứ ai tỏ thái độ lo lắng về việc này đều bị sa thải (Website realdeal.hu).

Và chỉ khi Thủ tướng Hungary tuyên bố vụ tràn bùn đỏ là "thảm họa môi trường chưa từng có ở quốc gia này" thì ông Zoltan Bakonyi mới bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra…

Băn khoăn Việt Nam

Sau thảm họa vỡ hồ bùn đỏ ở Hungary, có rất nhiều ý kiến quan tâm tới mức độ an toàn của dự án khai thác bauxite Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Đình Hòe - Trưởng ban Phản biện xã hội, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam - trong một buổi phỏng vấn Báo Tuổi Trẻ đã nói: "Bùn đỏ là chất thải không thể tránh được của khâu chế biến bauxite thành alumin. Theo quy trình hiện nay, muốn sản xuất 1 tấn alumin phải thải ra khoảng 1,5 tấn bùn đỏ.

Các báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án bauxite Nhân Cơ cho thấy: Nước thải và bùn đỏ có khối lượng tới hơn 11 triệu m3/năm. Tính toán ban đầu cho thấy dự án Nhân Cơ sau 15 năm khai thác, dung tích hồ chứa bùn đỏ lên đến gần 9 triệu m3 và nếu khai thác ở Tân Rai thì cả đời dự án thải ra 80-90 triệu m3 bùn đỏ. Như vậy chúng ta cần những hồ chứa có dung tích rất lớn"… 

Vậy với hàng triệu mét khối bùn đỏ đã, đang và sẽ tích tụ trên "nóc nhà Đông Dương" liệu có biến dân tộc ta thành "con tin" của quả bom "Bauxite Việt Nam" trong tương lai?

Bauxite (hay Bô xít) - tên gọi của loại quặng nhôm và được đặt theo tên gọi làng Les Baux-de-Provence ở miền Nam nước Pháp, tại đây nó được nhà địa chất phát hiện ra lần đầu tiên năm 1821 - là một loại trầm tích có màu hồng, nâu được hình thành từ quá trình phong hóa các đá giàu nhôm hoặc tích tụ từ các quặng có trước bởi quá trình xói mòn.

 

Thành phần khoáng vật trong quặng bauxite phụ thuộc vào đặc điểm địa chất và nói chung là rất phức tạp và đa dạng. Chúng luôn có kèm theo sulfua đa kim, các khoáng vật nặng và quý hiếm. Thành phần hóa học chủ yếu gồm: Al2O3, SiO2, Fe2O3, CaO, TiO2, MgO... trong đó thành phần chính của quặng- Al2O3 - chiếm tối đa không quá 60% khối lượng quặng.

Người hít phải bụi bùn đỏ có thể bị ung thư phổi. Mặc dù nhôm là nguyên tố phổ biến trong vỏ trái đất, chiếm 8,1% trọng lượng, nhưng sản xuất nhôm rất "vất vả" vì cần một lượng điện năng cực lớn mà chỉ có các nguồn thủy điện hay điện hạt nhân mới cung cấp nổi cùng với lượng nước cần dùng rất nhiều. Song vấn đề lớn nhất của ngành này là xử lý bùn đỏ.

Cứ sản xuất được 1 tấn nhôm thì tạo ra gần 3 tấn bùn đỏ. Vì thế, để kim loại nhôm có giá thành cạnh tranh trên sàn giao dịch quốc tế, một số nhà sản xuất "ăn xổi ở thì" không còn cách nào khác là chôn lấp bùn đỏ để cho thế hệ tương lai gánh hậu họa thay vì xử lý bùn đỏ theo công nghệ trung hòa chất kiềm - pH đạt trị số 7 - với chi phí 500 USD cho 1 tấn bùn.


Trần Minh

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Chìm phà Sewol ở Hàn Quốc: Bắt thêm 4 thuyền viên (24/04)
     Mỹ “bơm” tiền, Kiev tiếp tục “thẳng tay” với miền Đông (24/04)
     Vụ chìm phà Sewol ở Hàn Quốc: Số người tử nạn vượt ngưỡng 100 (23/04)
     Mục tiêu của Phó Tổng thống Mỹ khi tới Ukraine (23/04)
     Tin vắn quốc tế ngày 23/4 (23/04)
     Chìm phà Sewol ở Hàn Quốc: Không hi vọng cứu thêm hành khách (22/04)
     Không có bằng chứng về hiện diện của quân đội Nga ở Ukraine (22/04)
Các bài đã đăng:
     Tin vắn quốc tế ngày 16/10 (16/10)
     Sẽ trừng phạt nghiêm khắc chủ mỏ trong vụ sập hầm ở Chile (16/10)
     11 người Việt bị thương trong vụ cháy ở Moskva (16/10)
     Thụy Sỹ hoàn thành đường hầm dài nhất hành tinh (16/10)
     Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao NATO mong muốn tăng cường quan hệ với Nga (16/10)
     Chìa khóa giải quyết khủng hoảng nước ở châu Á (15/10)
     Anh - Việt Nam mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thông tin, truyền thông (15/10)

 

TIÊU ĐIỂM
Cuộc khủng hoảng ở Ukraine: Nga nhượng bộ, Mỹ lấn tới
Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định không có trở ngại để cản trở việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và phương Tây, vốn đang ở trong giai đoạn căng thẳng nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine và việc Nga sáp nhập Crimea, thì Mỹ rục rịch chuẩn bị triển khai 150 binh sĩ tham gia cuộc diễn tập quân sự ở Ba Lan và Estonia trong vài tuần tới. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak cho biết, lực lượng tác chiến mặt đất của Mỹ sẽ được điều tới Ba Lan để mở rộng sự hiện diện của NATO tại quốc gia Đông Âu.
>> Tối hậu thư bị vô hiệu, Ukraine cầu cứu Liên hợp quốc
Cuộc khủng hoảng ở Ukraine: Nga nhượng bộ, Mỹ lấn tới
Chính phủ Ukraine mềm mỏng, Bộ Nội vụ lại cứng rắn
Theo RussiaToday, trong khi Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố sẽ trao thêm quyền lực cho chính quyền các tỉnh miền Đông trong chuyến thăm khu vực này hôm 11/4, thì ngày 12/4, Bộ Nội vụ Ukraine bất ngờ tuyên bố sẽ dùng những biện pháp cứng rắn để trấn áp các hành động bạo loạn, gây mất ổn định tình hình trong nước, đặc biệt là tại các thành phố miền Đông như Donetsk, Luhansk và Kharkov.
Chính phủ Ukraine mềm mỏng, Bộ Nội vụ lại cứng rắn
Thủ tướng Yingluck Shinawatra không từ bỏ chính trường

Ngày 30/3, cuộc bỏ phiếu bầu Thượng viện Thái Lan chính thức bắt đầu. Đây là sự kiện được đánh giá là quan trọng trong tình hình chính trị hiện nay ở xứ sở chùa Vàng và Chính phủ lẫn lực lượng đối lập sẽ tận dụng mọi cơ hội và cách thức để giành chiến thắng.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra không từ bỏ chính trường
Nội bộ EU không thống nhất về việc trừng phạt Nga
Căng thẳng leo thang trong mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) xung quanh vấn đề Ukraine đã và đang làm dấy lên nhiều lo ngại cho các nước thành viên của liên minh này. Dường như, EU hiện đang dần bị “phân cực” vì quyết định trừng phạt Nga. Trong khi một số nước EU cùng Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thì số còn lại, trong đó có Đức, lại nói “không” với các biện pháp này.
Nội bộ EU không thống nhất về việc trừng phạt Nga
Dân vùng Alaska, Mỹ muốn sáp nhập với Nga
Tính đến chiều 26/3, hơn 22.000 người Mỹ ở bang Alaska đã cùng ký vào lá đơn yêu cầu tách Alaska ra khỏi Mỹ và sáp nhập trở lại với Nga.
Dân vùng Alaska, Mỹ muốn sáp nhập với Nga
Tranh cãi về kết luận máy bay bị mất tích đâm xuống biển
Tuyên bố của chính phủ Malaysia về số phận của chiếc máy bay bị mất tích Boeing 777-200 đang gây chấn động dư luận. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn khẳng định chưa có đầy đủ cơ sở để xác nhận máy bay bị đâm xuống Ấn Độ Dương. Còn Trung Quốc thì đòi Malaysia phải cung cấp lại các dữ liệu vệ tinh về chiếc máy bay này.
>> Máy bay đã lao xuống biển, không hành khách nào sống sót
Tranh cãi về kết luận máy bay bị mất tích đâm xuống biển
Máy bay đã lao xuống biển, không hành khách nào sống sót
Trong cuộc họp báo tổ chức tối 24/3 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo, máy bay 370 đã lao xuống vùng biển Nam Ấn Độ Dương. Kết luận này dựa trên những phân tích dữ liệu vệ tinh mới từ Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Anh (BAAIB) cũng như kết luận cuộc điều tra vụ tai nạn.
Máy bay đã lao xuống biển, không hành khách nào sống sót
Ukraine và Hiệp định liên kết với EU: Sự lựa chọn nghiệt ngã
Ngày 21/3, trong động thái phản ứng đầu tiên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh phê chuẩn hiệp ước sáp nhập Crimea và Sevastopol vào lãnh thổ Liên bang Nga, bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk và 28 nhà lãnh đạo EU đã ký kết một hiệp định thương mại tự do và hàng loạt các thỏa thuận hội nhập chính trị sâu rộng khác, vốn đã từng bị trì hoãn trong năm 2013. Đây được xem là bước đầu tiên hướng tới quyền thành viên đầy đủ của Kiev trong Liên minh châu Âu.
Ukraine và Hiệp định liên kết với EU: Sự lựa chọn nghiệt ngã
Sáp nhập Crimea, Nga đối mặt với nguy cơ “chiến tranh kinh tế”
Hôm 18/3, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký Hiệp ước sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga, Nhà Trắng đã công bố kế hoạch họp khẩn nhóm G7 và đe dọa khai trừ Nga khỏi nhóm G8. Trong khi đó, ông Putin vẫn khẳng định không có ý định sáp nhập thêm các đơn vị hành chính khác của Ukraine và rằng, Nga không chấp nhận những biện pháp trừng phạt vô lý của Mỹ và phương Tây.
>> Crimea chính thức gia nhập Liên bang Nga
Sáp nhập Crimea, Nga đối mặt với nguy cơ “chiến tranh kinh tế”
Phản ứng tam giác Mỹ - EU - Nga sau khi Crimea xin gia nhập vào Nga?
Cuộc trưng cầu dân ý mang ý nghĩa quyết định đối với tương lai bán đảo Crimea, với 2 triệu dân, đã kết thúc. Kết quả của cuộc “bầu cử lịch sử” phản ánh đúng ý nguyện của người dân địa phương: “Sáp nhập vào Liên bang Nga, sống như những người Nga với tất cả các quyền”.
>> Hôm nay (17/3), công bố kết quả trưng cầu dân ý tại Crimea
Phản ứng tam giác Mỹ - EU - Nga sau khi Crimea xin gia nhập vào Nga?
Trưng cầu dân ý ở Crimea: Nga - Mỹ vẫn bất đồng trước giờ G
Ngày 14/3, tại thủ đô London, Anh quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ với người đồng cấp Mỹ John Kerry nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine. Trong đó, trọng tâm là cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea vào ngày 16/3.
Trưng cầu dân ý ở Crimea: Nga - Mỹ vẫn bất đồng trước giờ G
Lộ diện các nguồn tiền tài trợ cho chính quyền lâm thời Ukraine
Sau những động thái phản đối bất thành, hôm 11/3, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov buộc phải tuyên bố không sử dụng quân đội để ngăn chặn những nỗ lực của nước cộng hòa Crimea trong việc sáp nhập với Nga. Mục tiêu trước mắt của chính quyền lâm thời là kêu gọi thật nhiều các nguồn tài trợ mới.
>> Cơ quan lập pháp Crimea tuyên bố độc lập với Ukraine
Lộ diện các nguồn tiền tài trợ cho chính quyền lâm thời Ukraine
“Quyết định sáp nhập Crimea vào Nga là hợp pháp”
Theo Ria Novosti, Itar-Tass và Đài Tiếng nói nước Nga, hôm 9/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron để thảo luận về tình hình tại Ukraine. Trong cuộc nói chuyện này, cả ba nhà lãnh đạo thế giới đã có những trao đổi thẳng thắn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine cũng như quyết định ly khai của Cộng hòa tự trị Crimea. Tổng thống V. Putin nhấn mạnh, quyết định sáp nhập vào Liên bang Nga của Crimea hoàn toàn phù hợp với khuôn khổ luật pháp quốc tế.
>> Mỹ: Tổng thống Obama mời Thủ tướng Ukraine tới Washington
“Quyết định sáp nhập Crimea vào Nga là hợp pháp”
Mỹ: Tổng thống Obama mời Thủ tướng Ukraine tới Washington
Tổng thống Mỹ Barack Obama mới gửi lời mời Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk tới Washington để thảo luận về cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine.
Mỹ: Tổng thống Obama mời Thủ tướng Ukraine tới Washington
Căng thẳng tiếp diễn tại Crimea

Mặc dù đã không có cuộc tấn công nào xảy ra, nhưng những rạn nứt, căng thẳng giữa binh lính Nga và Ukraine trên bán đảo Crimea vẫn đang tiếp tục leo thang. Các căn cứ quân sự chính trên lãnh thổ Crimea hiện vẫn đang bị các lực lượng vũ trang Nga bao vây.

Căng thẳng tiếp diễn tại Crimea
Đằng sau những phản ứng của Mỹ về việc Nga đưa quân vào Crimea
Trước những lời đe dọa Mỹ và các nước đồng minh phương Tây về việc nước Nga sẽ bị cô lập, ngày 3/3, hãng tin Interfax dẫn lời khẳng định của Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Alexei Pushkov: “Mỹ và phương Tây sẽ không bao giờ cô lập được Nga trên trường quốc tế”, và nhấn mạnh, ngoài 28 nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chưa từ thấy bất kỳ phát ngôn nào của đại đa số các quốc gia khác trên thế giới phản ứng những hành động vừa qua của Nga, hay đòi cô lập nước Nga.
>> Diễn biến mới nhất từ Ukraine: Nga nêu lý do hợp pháp đưa quân vào Crimea
Đằng sau những phản ứng của Mỹ về việc Nga đưa quân vào Crimea
Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea (Ukraine) đề nghị Nga giúp đỡ
Trong một phát biểu ngày 1/3, Thủ tướng mới được chọn của Cộng hòa tự trị Crimea Sergiy Aksyonov đã đề nghị Tổng thống V. Putin giúp đỡ khôi phục “hòa bình và sự yên tĩnh” cho bán đảo bên biển Đen, tuy nhiên ông không nêu rõ sự giúp đỡ của Nga và Tổng thống V. Putin là việc gì. Điện Kremlin đã có câu trả lời được đăng tải trên các hãng thông tấn lớn của Nga: “Nước Nga không bỏ mặc đề xuất này”.
Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea (Ukraine) đề nghị Nga giúp đỡ
Vì sao Ukraine giải tán lực lượng đặc nhiệm Berkut?
“Berkut” hay còn gọi là “Mắt đại bàng”  - một trong những biểu tượng sức mạnh của lực lượng cảnh sát Ukraine, có công nhiều trong việc giải quyết tình trạng bạo lực ở Kiev đã bị quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov ra lệnh giải tán ngày 25/2. Việc xóa sổ Berkut được coi là một trong những động thái của chính phủ lâm thời nhằm “cô lập” và “chặt đứt” nguồn lực ủng hộ đối với Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych.
>>Ukraine: Tranh cãi về tính hợp pháp của chính phủ lâm thời
Vì sao Ukraine giải tán lực lượng đặc nhiệm Berkut?
Ukraine: Tranh cãi về tính hợp pháp của chính phủ lâm thời
Chưa đầy 48 tiếng đồng hồ sau khi phế truất Tổng thống dân cử Viktor Yanukovych, Quốc hội Ukraine đã sớm thông qua việc bầu chọn thủ lĩnh đối lập Oleksandr Turchynov làm Tổng thống tạm quyền và thông qua việc đề cử ứng viên cho vị trí Tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 5 tới. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế có những phản ứng trái chiều trước những diễn biến bất ngờ ở Ukraine.
>> Biểu tình chống chính biến ở Ukraine: Ai đã tiếm quyền ở Kiev?
Ukraine: Tranh cãi về tính hợp pháp của chính phủ lâm thời
Biểu tình chống chính biến ở Ukraine: Ai đã tiếm quyền ở Kiev?
Tuyên bố của một diễn giả trước đám đông gần 10.000 người biểu tình với quốc kỳ Nga và cờ của hải quân, đang tổ chức tuần hành tại thành phố cảng Sevastopol - căn cứ của Hạm đội Biển Đen của Nga gần 200 năm nay, thuộc khu vực tự trị Crimea của Ukraine, nhằm lên án cuộc chính biến ở thủ đô Kiev đã đẩy đất nước Ukraine tới bờ vực tan vỡ. Người biểu tình nhấn mạnh, họ không muốn sống trong một đất nước do những phần tử phát xít lãnh đạo.
>> Quốc hội Ukraine phế truất Tổng thống, cựu Thủ tướng trở lại chính trường
Biểu tình chống chính biến ở Ukraine: Ai đã tiếm quyền ở Kiev?
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.