Không rõ tự lúc nào nhưng quả thực là những năm gần đây, ngày 14/2 đã trở thành một trong những lễ hội thú vị nhất đối với các cặp tình nhân ở Việt Nam. Có thể không quá quan tâm tới sự tích mang đậm màu sắc Thiên chúa giáo của Ngày Valentine này, nhưng quả thực là chúng ta không ai cảm thấy bị thiệt thòi gì khi có thêm một duyên cớ để bày tỏ tình cảm với người mình yêu và thương. Và chúng ta cũng không ai cảm thấy mất mát gì khi nhân dịp này suy ngẫm về ý nghĩa của tình yêu.

Bây giờ không ai ngốc nghếch gì mà lại đi giải thích ý nghĩa của tình yêu vì như "Hoàng tử thơ tình" Xuân Diệu đã nói: "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Có nghĩa gì đâu một buổi chiều, Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu...". Ai giữ được trong tay mình hơi gió! Tuy nhiên, oái oăm là ở chỗ, khi yêu, nhiều người trong chúng ta luôn muốn xác định càng rõ càng tốt những yếu tố luôn luôn biến động của tình yêu. Và vì thế, chúng ta hay đau đớn và xa xót bởi những mâu thuẫn, hồ nghi, dằn vặt "thân làm tội đời". Biết làm sao được, khác đi thì không phải là tình yêu nữa!

Nếu bạn đang lâm vào những "khổ nạn" này, tôi xin khuyên bạn cũng đừng nên quá "lấy đó làm điều". Bạn không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng bị Thần ái tình "hành hạ" bởi chúng ta yêu, thương, lo lắng, xót xa cho người mà mình đang yêu hơn cả chính bản thân mình. Nhiều nhân vật lừng danh, nhiều nhà thơ nổi tiếng cũng từng bị làm cho khổ sở như thế. Nhưng các nhà thơ, khác với người thường, khi bị khổ vì yêu vẫn biết cách tìm ra sự an ủi: họ diễn tả tâm trạng đau đớn của mình thành thơ. Và nhờ thế, họ không bỏ lỡ cơ hội trời cho, ngay cả trong nỗi đau tình ái.

Nhân ngày Lễ tình yêu 2006, xin được chia sẻ những tâm trạng như thế của một số thi nhân Nga, qua những bản dịch mà tôi cũng đã thực hiện trong những tâm trạng tương tự, khi còn trẻ. Đó là nỗi day dứt vì một tình yêu buồn nhiều hơn vui vì ta dù nhìn thấy rất rõ cả những điểm yếu của người mình yêu nhưng vẫn không thể nào rũ bỏ nàng được. Như Konstantin Simonov (1915-1979) đã viết:

"Tôi buồn và nhớ quá
Giá tìm được ai kia
Giống hệt như em ấy
Để khỏi quay trở về.

Nhưng tìm đâu ra tay
Giống hệt đôi tay đó
Để trong cảnh chia ly
Tôi thấy buồn và nhớ?

Tìm đâu ra đôi mắt
Biết như em giận hờn
Chỉ vô cùng thi thoảng
Giọt lệ dâng nỗi buồn?

Tìm đâu ra cái miệng
Biết hát, cười như em,
Để suốt đời tôi lo
Nhỡ đâu nàng lỡ hẹn?

Tìm đâu người mà ta
Luôn thứ tha mọi nỗi
Để bên nàng vẫn sợ
Chỉ tạm thời vậy thôi.

Để sau mỗi đêm trắng
Trở dậy đón ngày sang
Ta như bị vắt kiệt
Cũng giống hệt như nàng.

Để mắt soi ánh mắt
Giữa thao thức đêm sâu
Yêu trong nàng tất cả
Cặp tâm hồn khác nhau.

Sáng không biết rằng tối
Mọi sự sẽ ra sao?
Với ta, nàng sẽ xử
Theo lệnh tâm hồn nào?

Và khốn khổ cùng nàng
Không biết làm chi ổn,
Tôi từng muốn tìm ai
Khác nàng đơn giản sống.

Nhưng muốn để người khác
Có thể thay thế nàng,
Thì cô ấy cũng sẽ
Phải giống nàng y chang.

Nhưng nàng vô giá thế,
Độc địa thế-than ôi
Trong khắp cõi vũ trụ
Không có người thứ hai!"

Còn đây là nỗi hoài khôn nguôi về một tình yêu "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng" mà Sergey Esenin (1895-1925) đã thể hiện cực kỳ tinh tế trong bài thơ "Cho chú chó của Chkalov". Chkalov là một nghệ sĩ lừng danh ở Moskva đầu thế kỷ XX. Nhà ông thường là nơi tụ tập của các văn nghệ sĩ Nga đương thời. Esenin hay tới đó và người đàn bà mà ông từng yêu cũng hay tới đó. Vậy nên mới có bài thơ này, tiếng là gửi cho chú chó con tên Jim nhưng thực ra lại bộc lộ tâm tình với người năm cũ:

"Jim, đưa chân cho tớ cầu may,
Chân như thế, chưa bao giờ tớ thấy.
Cùng tớ sủa dưới trăng Jim nhé,
Sủa vào đêm yên bình lặng lẽ.
Jim, đưa chân cho tớ cầu may.

Mà nỡm ạ, đừng thè lưỡi liếm,
Hiểu giùm điều dễ nhất trần gian.
Cậu chẳng biết thế nào là sống,
Chẳng biết đời đáng giá bao lăm.

Ông chủ cậu dễ thương, danh giá,
Khách suốt ngày tấp nập vào ra.
Ai cũng thích mỉm cười ve vuốt
Bộ lông của cậu quá nhung tơ.

Câu quỉ quái đẹp theo kiểu chó,
Cái mõm nhìn xinh xắn cả tin.
Chẳng thèm hỏi bất kỳ ai một tiếng,
Như gã say, gặp, nhảy hôn liền.

Jim thân mến, giữa vô vàn khách
Chẳng thiếu gì kẻ lạ người quen.
Nhưng liệu nàng-ủ-rũ-hơn-tất-cả
Có tình cờ ghé chơi không Jim?

Nàng sẽ tới, tớ cuộc cùng cậu đấy,
Hãy nhìn nàng đăm đắm giùm nhau
Và dịu dàng hôn tay nàng hộ nhé
Chuộc cả điều không phải
tớ bắt nàng đau..."

Và đây nữa, sự trăn trở vì lo cho người con gái yêu mình đang bị rối lẫn trước vô số những điều bí ẩn của ái tình. Nhà thơ Nikolai Rubtsov (1936-1971) đã viết:

"Cô bé ấy hãy còn ít tuổi-
Cái nhìn trong trẻo, nụ cười tươi.
Cô bé ấy hãy còn quá trẻ,-
Sống như đùa, như dự trò vui.

- Nào, hãy cùng đi vào rừng tối!
- Nào, hãy cùng đánh thức họa mi!
Ở cạnh đường ở dưới mái che
Có cái ghế dài tôi thường thích tới.

- Nào, hãy chạy ra đồng mau nhé!
- Nào, hãy cùng đi ngắm bình minh!
Tôi miễn cưỡng chiều lời cô bé,
Nói đôi câu ngược với lòng mình.

Nhưng tình cảm trong tôi trăn trở,
Tôi đã qua bao chuyện trong đời!
Và lắm lúc đối diện cùng cô bé,
Vừa nhẹ nhàng, vừa vẫn thấy đơn côi.

Cô bé giờ đã thường buồn bã,
Giờ gặp nhau khó trò chuyện hơn rồi.
Cô bé đã hoàn toàn bị lẫn
Giữa tơ lòng đang rối trong tôi..."

Biết đâu, những nỗi khổ sở của các nhà thơ lại có thể giúp được độc giả của Báo CAND cảm thấy dịu lòng hơn trong những tình huống không may nào đó của đời sống tình cảm. Tình yêu là một trạng thái rất hay vì khi yêu, chúng ta trở nên vị tha và biết lo lắng hơn cho người khác. Yêu là cơ hội để con người vượt lên trên chủ nghĩa cá nhân và lại gần hơn với những bậc tử tế. Chỉ thế thôi cũng là tốt đối với cuộc sống đang ngày càng trở nên vị kỷ của con người hiện đại