Nhà biên kịch Sỹ Hanh:

Khen chê là việc của thiên hạ, nhưng nói như bài báo trên tờ Tuổi trẻ là vô lối, không thể chấp nhận được. Tôi vốn là người nệ cổ nên hơn 20 năm làm biên kịch, cứ trước khi đọc tác phẩm nào đều phải tắm rửa sạch sẽ, thắp hương rồi mới đọc. Đó vừa là tâm linh, vừa là tôn trọng người sáng tạo. Mà để hiểu được tác phẩm nghệ thuật một cách sâu sắc phải đọc rất nhiều. Còn giờ đây, lắm khi các bạn trẻ vừa xem kịch, vừa nhai kẹo cao su hay cắn hạt dưa, vừa tán thì làm sao hiểu được cái đẹp, cái hay của một vở kịch.

Một cảnh trong vở kịch "Tiếng chuông"

Với kịch bản "Tiếng chuông", tôi cũng đọc một cách cẩn trọng. Đây quả là một vở diễn sạch sẽ, nghiêm túc, không ồn ào và có tầm văn hóa. Đặc biệt, tính triết học sâu sắc. Kinh nhà Phật dạy: Muốn tránh "đời là bể khổ", phải diệt tham-sân-si. Từ ba nhân vật chính: Lê Đức, Trần Cảnh và bà vợ Lê Đức, đến các nhân vật "xúc tác" đều là minh chứng cho điều này. Trần Cảnh vì tham mà khổ; Trần Hoạt, Quỳnh Nga cũng vì si mà khổ… Riêng Lê Đức biết đứng ngoài sự tham-sân-si nên mới tránh được nỗi khổ của đời.

Với việc ca ngợi con người sống tử tế, vở diễn đã vượt lên khỏi tính thời sự, vượt lên khỏi cả sự ca ngợi người Công an, mà đi sâu vào tâm linh con người, đưa ra những vấn đề thời đại. Kết thúc vở kịch, sau bao chạy chọt, giằng xé, đấu tranh, Trần Cảnh đã hiểu được "nếu tất cả đều vì tình riêng thì đất nước này sẽ đi đến đâu" để mà sám hối. Đây là sự cao cả của văn học nghệ thuật, mà nếu không có nó thì vứt! Nhà văn muốn viết sao thì viết, nhưng phải có tính công dân tốt và "Tiếng chuông" đã có điều đó.

Là người giàu kinh nghiệm, NSƯT Xuân Huyền đã cùng NSƯT Anh Tú đạo diễn "Tiếng chuông" khá vững vàng. Xuân Huyền có nhiều "miếng" hay đột xuất trong vở này. Đó là cảnh Trần Cảnh tìm lối thoát, nhưng đã bị những cánh tay của các chiến sĩ Công an đan xen nhau cùng chặn lại. Hay ở "miếng" cuối đầy sáng tạo với tiếng chuông chùa rền vang, gây ấn tượng bằng lối diễn biểu tượng của các diễn viên chứ không cần cụ thể, đã tạo được một cái kết rất hay. Một số cảnh không cần lời thoại nhưng hiệu quả lại cao. Các vấn đề xã hội mà tác giả đặt ra đã được giải quyết tốt, nhưng theo cách của nghệ thuật là chỉ gợi ra, còn ước muốn thì vô cùng.

Với tài năng của mình, các diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ đã nói được điều tác giả định nói bằng khả năng diễn xuất không mấy chênh nhau. Ở "Tiếng chuông", các diễn viên diễn theo lối biểu thức, chứ không phải diễn theo lối sinh hoạt mà nhiều người quen xem, vì thế, ngoài sự rung động của trái tim, ít nhất cũng đòi hỏi ở khán giả một tầm tri thức nhất định. NSƯT Anh Tú, Đức Khuê, Xuân Tùng vẫn là những diễn viên "sừng sỏ" của Nhà hát. 

NSƯT Xuân Huyền:

Nói như V. Hoài chứng tỏ đó là người không hiểu gì về sân khấu và văn học. Mà hình như nhà báo này không xem kịch đã viết nên “phán” cái gì cũng trật. Thêm vào đó là lại là một thái độ kẻ cả đến mức hợm hĩnh và độc ác. “Tiếng chuông" là một vở diễn cực kỳ nhân văn khi đã nói được sự phức tạp của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, khi trong chiến hào xen lẫn ta và địch và nỗi đau là không phải của riêng ai. Có lẽ phải là một người trong cuộc như tác giả mới viết được thành công về chủ đề như thế. Đây không phải là một vở diễn về luật pháp, mà là về con người, bởi văn học là nhân học, sân khấu cũng là bộ môn nghệ thuật nói về con người.

Việc xử lý vụ án đường dây chạy quota đã có các cơ quan pháp luật đảm nhiệm, còn ở "Tiếng chuông", tác giả và đạo diễn chỉ khai thác những biến động tâm lý, suy nghĩ, tình cảm của những người trong cuộc trước những tình huống xung đột, gay cấn xuất hiện. Các tình tiết vở diễn không lắt léo, lời thoại rất đời thường chứ không văn chương sáo rỗng, bởi nếu làm mượt mà là hỏng, do không lột tả được bản chất của sự việc như nó có. Chúng tôi tránh xây dựng vở diễn theo kiểu vụ án với những tình tiết ly kỳ, mà đi sâu vào tâm lý các nhân vật. Người chiến sĩ Công an ở đây không phải là người sắt đá nên có lúc phải chịu những xung đột cá nhân, những dằn vặt trong tâm trạng… Nhưng cuối cùng, họ đã đặt cái chung lên trên cái riêng để xử lý các mối quan hệ.

Khi sự việc tiêu cực xảy ra, vì người phạm tội là nhân vật có chức, có quyền, lại là chỗ bạn bè thân thiết nên tình huống kịch càng trở nên gay gắt và đau lòng hơn. Đúng, người cán bộ Công an "có quyền bắt thì bắt, tha thì tha", nhưng họ không lạm dụng quyền lực được giao và đã tìm ra được cách xử lý đúng luật pháp, đúng lương tâm. Và vì thế, chúng ta càng thấy rõ hơn sự cao cả, sự hy sinh ngay cả trong tình cảm của những người Công an chân chính.

Theo tôi, vở diễn "Tiếng chuông" là một thành công mới của tập thể những người văn nghệ sĩ đã góp tay vào công trình nghệ thuật này. Đấy là ý kiến của người làm nghề chứ không phải vì mình làm mà mình tự khen mình đâu. Tôi tin rằng, những khán giả chân chính cũng sẽ cảm nhận như tôi khi xem kịch. Tôi rất mong ông TBT và Ban Biên tập Báo Tuổi trẻ hãy đọc kịch bản và xem vở diễn để thấy được phóng viên của mình có phải là ngòi bút trung thực hay không.

Nhà thơ Phạm Tiến Duật:

Tôi đọc bài báo của V. Hoài mà không thể không bày tỏ sự công phẫn với những điều đã được nêu ra trong bài báo. Rõ ràng là V. Hoài đã cố tình bóp méo mọi sự với một thái độ bới lông tìm vết, không có cũng cố ép người ta phải có “vết” cho bằng được.

Tôi còn nhớ, trước đây, cũng trên báo Tuổi trẻ đã có một số bài viết đầy ác ý về một vở diễn thành công khác của nhà văn Hữu Ước là vở “Người đàn bà uống rượu”. Hãy tin tôi, tôi là một cựu chiến binh ở Trường Sơn, khi xem “Người đàn bà uống rượu”, tôi đã xúc động đến mức không cầm được nước mắt. Thế mà bài báo trên tờ Tuổi trẻ lại nói toàn điều ngược lại.  Tôi thực sự khó hiểu đối với phóng viên Hoài Hương và phóng viên V. Hoài của Báo Tuổi trẻ. Họ có văn hóa và hiểu gì về kịch không nhỉ?

Thực sự “Tiếng chuông”, theo tôi, là một vở diễn tốt, dám áp sát vào thực tế với những gợi mở nhân văn. Khi xem vở kịch này trên sàn diễn của Nhà hát Tuổi trẻ, điều đầu tiên tôi cảm nhận được chính là cái triết lý nhân sinh "sống gửi, thác về", những sự việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi con người là chuyện nhỏ, còn chuyện "thác về" mới là chuyện lớn, đã từng thấm nhuần trong nhiều tác phẩm của Hữu Ước.

Riêng vở "Tiếng chuông" đã bộc lộ rõ cái vốn tích lũy, trải nghiệm của nhà văn từ vùng quê Hưng Yên, những vất vả đời thường từ lúc anh vào chiến trường đến những va chạm hàng ngày, kể cả những hoạn nạn không đáng có đã rơi vào anh và cũng chứng tỏ anh đã đọc và xem rất nhiều kịch của các tác gia trong nước và thế giới. Những mâu thuẫn, xung đột nêu lên không chỉ diễn ra với những người chiến sĩ Công an, mà còn diễn ra ở chính trong tâm hồn mỗi người. Cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác chính là cuộc đấu tranh của việc "làm người".

"Tiếng chuông" đã khai thác đúng những trăn trở lớn của bất kỳ một cán bộ, chiến sĩ Công an nào. Nhưng nếu chỉ hiểu như vậy là không trọn vẹn, việc người vợ muốn tìm đến cửa thiền đã nâng vở kịch lên một tầm cao mới. Tiếng chuông vào cõi hư vô là một đối ảnh với thực tại, hay nói khác đi là cái đẹp của đời sống hiện tại được soi vào cái đẹp vĩnh cửu. Điều này đã làm cho vở diễn không chỉ dừng lại ở vụ việc, không dừng lại ở việc khắc họa hình tượng người chiến sĩ CAND, mà đã vươn lên bao quát cái đẹp của cõi làm người.

Tôi nghĩ rằng, điều hấp dẫn lớn nhất với khán giả là vở kịch đã giải quyết mâu thuẫn kịch theo hệ thống mở, nghĩa là Hữu Ước dành việc kết luận cho mỗi người xem. "Tiếng chuông" đã thực sự đóng góp vào việc nâng cao cái thiện trong đời sống xã hội và nghệ thuật viết kịch của văn học nghệ thuật hiện đại Việt Nam.

PGS.TS sân khấu Nguyễn Thị Minh Thái:

Tôi đã xem bài báo trên tờ Tuổi trẻ. Thực là khủng khiếp! Không thể nói cho sướng miệng, trịnh thượng một cách vô lối như tác giả V. Hoài. Có cảm giác như nhà báo này chẳng hiểu mô tê gì về nghệ thuật sân khấu cả. Lê Hùng từng có lần đã phải thốt lên lời kêu gọi: Các nhà báo ơi, hãy đọc kịch bản văn học đi rồi mới bình phẩm về vở diễn. Thực đáng tiếc là một tờ báo như Tuổi trẻ lại đăng một bài báo thiếu tính chuyên nghiệp và độc địa như thế.

Tôi may mắn được xem vở kịch này do hai kíp diễn khác nhau biểu diễn, kíp thứ nhất do đạo diễn Thu Phương với đội kịch của Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM biểu diễn và lần này do đạo diễn NSƯT Xuân Huyền dàn dựng tại Nhà hát Tuổi trẻ. Theo tôi, hình thức chuyển tải thông điệp của kịch trực tiếp nhất; thêm nữa, "Tiếng chuông" lại chạm đến một vấn đề nóng, bức xúc mà cả xã hội đang quan tâm là nạn tham nhũng, trong đó có những vấn đề lớn cần phải giải quyết: quan hệ giữa tình và lý. "Tiếng chuông" có tình yêu, tình cha con, chồng vợ, bạn hữu, đồng nghiệp và cả tình thông gia, thì ắt nó sẽ đối thoại được với người xem.

Trước đây, tôi đã có lần trao đổi, giúp diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ nhận thức về lý thuyết biểu diễn tâm lý nhân vật trên cơ sở nguyên lý âm dương của phương Đông và họ đã rất thành công khi dàn dựng vở Macbeth. Tôi rất bất ngờ khi gặp lại lối diễn đó ở "Tiếng chuông". Một số nghệ sỹ như Anh Tú, Đức Khuê đã biết thả những khoảng lặng, ngưng lại để người xem suy ngẫm, để rồi lại dồn những kìm nén, để chất chứa xung đột. Anh Tú cũng có thể đi lại rất nhiều, vung tay rất nhiều nhưng tất cả những điều đó đã được tiết chế động tác một cách hợp lý, tránh những chi tiết thừa.

NSƯT Xuân Huyền đã tạo ra những mảng miếng rất chặt, kết cấu mạch lạc, nhanh mà không bị rối, không lạm dụng cách xử lý trò "quăng bắt" vốn đang phổ biến trên sân khấu. Công bằng mà nói, kịch bản "Tiếng chuông" có thể được dàn dựng  theo những yếu tố của kịch thị trường nhưng đạo diễn Xuân Huyền đã làm một cách giản dị, nghiêm ngắn nhưng vẫn đầy hiệu quả. Khán giả xem kịch có thể thu nhận được nhiều điều để chiêm nghiệm, để nghĩ về chính đời mình, cảnh ngộ của mình… Tôi cảm nhận "Tiếng chuông" đang chuyển tải một thông điệp sâu xa cho tất cả chúng ta.

Bài báo trên Tuổi trẻ: Đường dây chạy quota lên kịch