Xin thua và xử thua

Thứ Năm, 31/05/2007, 09:33
Cuối cùng thì "trận đấu" 24 phút nối lại cái phần dang dở của cuộc đối đầu giữa Thép Miền Nam-CSG và Thanh Hoá ở lượt 12, đã không được tổ chức. Nguyên nhân là do phía Thanh Hoá xin thua và BTC giải gật đầu đồng ý. Dẫu vậy, cái sự xin-cho này có thể khép lại một trận đấu, nhưng lại để lộ ra nhiều điều…

Thanh Hoá không đá và chấp nhận kết quả thua vì thiếu dũng cảm đương đầu với Thép-Cảng trong cái thế bị dẫn 2 bàn và mất một người trên sân?

Thanh Hoá xin thua để không phải mất tiền bạc, công sức vào Đà Nẵng đá 24 phút còn lại của một trận đấu mà họ cầm chắc thất bại?

Nếu đây là những lý do dẫn tới việc "buông súng" của đội bóng xứ Thanh, thì nó mâu thuẫn với chính hình ảnh rất nhiệt huyết mà họ đã thể hiện từ đầu giải đến nay. Vẫn biết nếu đá tiếp, Thanh Hoá sẽ cực kỳ khó lật ngược được thế cờ trước Thép-Cảng, nhưng bóng đá sẽ không còn là bóng đá nữa nếu như người chơi không biết hy vọng và đủ dũng khí đương đầu với thử thách.

Hãy nhớ lại đi, ở giai đoạn 1 mùa này, chẳng phải thày trò HLV Trần Văn Phúc đã từng khiến cả làng bóng ngả mũ thán phục khi quả cảm lội ngược dòng trước Hà Nội.ACB trên sân Hàng Đẫy sao?

Ở trận đấu đó, Thanh Hoá cũng bị dẫn tới 2 bàn cho tới tận phút thứ 80, những họ vẫn quật cường vùng lên để rồi san bằng cách biệt chỉ trong vòng chục phút ngắn ngủi còn lại. Tại sao nhưng con người xứ Thanh giàu nghị lực và không cam chịu thất bại hôm đó, giờ lại mang bộ mặt đầy yếm thế trong lá đơn xin thua?

Lại có những ý kiến lý giải rằng, Thanh Hoá không đá và xin thua không phải vì họ hèn nhát mà bởi đó là một động thái phản ứng những phán quyết của BTC giải. Một phản ứng theo cái kiểu suy nghĩ không công bằng, không vui, không còn niềm tin vào những người cầm cân, nẩy mực, không còn cả nhiệt huyết, thì… không đá.

Nếu bóng đá xứ Thanh nghĩ và hành xử như vậy, thì họ càng dở. Bởi lẽ, chỉ có những người mang tâm trạng "bất đắc chí", mới nghĩ và làm như vậy thôi!

Cả lượt đi, các cầu thủ xứ Thanh đã chiến đấu hết mình trên sân cỏ để thoát khỏi mặc cảm "phận tân binh, thấp cổ bé họng", giành lấy sự tôn trọng của các đối thủ. Và họ đã có được điều đó. Vậy mà chỉ vì cuộc "khiếu kiện" BTC bất thành, họ lại phản ứng một cách tiêu cực, đúng hơn là "cùn" như vậy sao?

Mặt khác, nếu đây thực sự là một động thái phản ứng BTC giải của Thanh Hoá, thì về bản chất nó đâu có khác gì so với cú bỏ giải của 4 đội bóng Quảng Nam-Đà Nẵng, Sông Bé, Bình Định, Long An tại Vòng chung kết ngược mùa bóng 1995. Ngày đó, 4 đội bóng này đều không ra sân cho dù đã xếp lịch thi đấu cụ thể với lý do: BTC giải đã không xử lý hết tiêu cực, làm ảnh hưởng tới thành tích của họ.

Còn hôm nay, Thanh Hoá chỉ làm khác một chút về hình thức: Công khai xin thua theo sự viện dẫn những quy định cho công nhận tỷ số trận đấu tại thời điểm dừng trận đấu của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Việc Thanh Hoá xin thua đã dở, việc BTC giải chấp thuận cho họ thua càng dở hơn. Điều đó có thể không sai theo những luật và lệ của làng bóng Việt, nhưng nó làm ảnh hưởng tới sự tôn nghiêm của những phán quyết và cả sự nghiêm túc của một sân chơi.

Cứ cho rằng, BTC giải không phải là Vua của thời phong kiến nên có thể thoải mái nói hai lời. Thế nhưng, người ta buộc phải hỏi sự kiên định của họ ở đâu khi chỉ trong vòng mấy ngày, những nhà điều hành giải quay tít mù những quyết định của mình giữa hai cực đá và không đá?

Đáng kể hơn, làm như vậy, BTC giải đã phần nào khiến cho các phán quyết mất đi tính buộc phải tôn trọng đối với các chủ thể, chỉ để đổi lấy cái tiếng cầu thị của một bộ phận dư luận và đẹp lòng hai đội bóng. Hơn thế, việc thay quyết định như… thay áo của BTC giải khiến nhiều người không tránh khỏi cảm giác họ cầm cương giải đấu giống như người "đẽo cày giữa đường" hơn là sự cầu thị.

Cái dở của BTC giải khi xử theo yêu cầu của Thanh Hoá, còn nằm ở chỗ nó hạ thấp giá trị và sự nghiêm túc của những trận đấu ở V.League. Nếu như ngay từ đầu, BTC chủ động áp dụng quy định công nhận kết quả trận đấu tại thời điểm dừng để xử lý, thì sẽ không tạo ra bất kỳ tiền lệ nào. Đằng này, họ lại xử cho hai đội đá tiếp 24 phút để rồi sau đó hủy bỏ việc tổ chức trận đấu khi Thanh Hoá xin thua.

"Chiều" ý Thanh Hoá có lẽ đúng với quan điểm điều hành giải "không muốn áp đặt các đội bóng" của ông Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi. Thế nhưng, vô hình trung BTC giải đã "dung dưỡng" cho các đội bóng ở V.League có quyền xin thua nếu không thích đá. Một giải đấu mà người chơi thích thì đá, không thích thì…nghỉ, thử hỏi có còn là một giải đấu hay không?

Bảo Hân
.
.
.