Nét văn hoá qua từng nét thư hoạ của ông Tú Sót.

Hà là một trong những người mà tôi gặp khi đến phố Bà Triệu “xin chữ” ngày đầu Xuân Ất Dậu. Bên cạnh tôi là nhà thơ Tú Sót (tên thật là Chu Thành), một trong những nhà thơ trào phúng tài hoa và cũng là một ông đồ chính hiệu của CLB Cảo thơm Thư hiên. Cách đây 4 năm, tôi đã có dịp xin chữ của ông.

Tôi theo nhà thơ Tú Sót về căn hộ của vợ chồng ông. Có lẽ nó chỉ nhỉnh hơn cái chuồng chim bồ câu. Nhưng gọi đây là kho chữ cổ mới đúng. Nếu bước không khéo là bạn sẽ va vào chữ. Tú Sót lại bày giấy dó trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ để viết. Ông bảo, nợ vàng, nợ bạc không sợ bằng nợ chữ. Năm hết Tết đến người đến đặt chữ ông ngày càng nhiều, ba mươi Tết có khi vẫn phải bò ra mà viết để không "nợ nần" khách.

Trong ngôi nhà nhỏ, ông kể: Từ nhỏ ông đã được cha là thầy đồ dạy chữ nho; cả cuộc đời ông tìm hiểu đọc sách đông tây kim cổ, tìm hiểu nghệ thuật thư pháp, đằng sau mỗi nét chữ là một sự khổ luyện, kết tinh trí tuệ. Nếu không nhọc công mài giũa, trau dồi vốn hiểu biết về nghệ thuật thư pháp, không thể cho thiên hạ chữ.

CLB Cảo thơm Thư hiên do ông làm Chủ nhiệm, ngày "khai trương" vào năm 1989 còn có cụ Lê Xuân Hòa, các nhà thơ Vũ Đình Liên, Khương Hữu Dụng, Tế Hanh, Hữu Loan đến chia vui. Vậy mà thấm thoắt đã 15 năm. Tú Sót ngừng tay bút, lòng rưng rưng nhớ về những người bạn thơ vong niên, giờ người còn người mất.

Chính họ là những người róng riết nhất, tha thiết nhất mong muốn "Cảo thơm Thư hiên" sẽ níu giữ lại thú chơi chữ, xin chữ tồn tại từ ngàn đời xưa. Với lòng yêu chữ, yêu thơ, yêu văn hoá dân tộc trong lòng Tú Sót tựa một vỉa than cứ âm ỉ cháy không bao giờ tắt.

Tôi giở cuốn sổ mà nhà thơ Tú Sót dành cho người chơi chữ ghi cảm tưởng, từ các cô cậu sinh viên đến dược sỹ, từ võ sư đến cầu thủ bóng đá, đặc biệt là rất nhiều khách nước ngoài đến từ Mỹ, Pháp, Hà Lan, Ukraina cũng dành cho ông Tú những tình cảm trân trọng nhất.

Nhà thơ Tú Sót luôn thổn thức khi nhớ đến hình ảnh một người vì sa cơ lỡ vận mà phải đi ăn xin, chỉ dám đứng từ xa ngắm nghía ông viết chữ, cho chữ. Khi được nhà thơ tặng chữ "Tâm", người ăn xin đó đã úp khuôn chữ vào mặt và khóc. Lại có cậu sinh viên đến "phố chữ" tình nguyện cúi xuống lấy lưng làm bàn để ông viết chữ. Kể rồi, nhà thơ Tú Sót lấy từ trên giá sách xuống cho tôi xem một "bảo bối" của dòng họ và gia tộc nhà ông.

Đó là một quyển sách bìa đen giống quyển vở giấy thếp của học sinh bây giờ nhưng dài hơn, giấy màu vàng và mỏng như giấy bản, nhưng lại dai và đanh mặt. Nửa trên của cuốn sách là "Đoạn trường tân thanh", nửa dưới là "Kim Vân Kiều truyện", đều được chép bằng chữ Hán. Người cất công chép lại thiên truyện này là Chu Phi Bảng, cụ của Tú Sót, một nhà nho có tiếng thế kỷ XVII.

Ông đồ Tú cho hay: "Đây là 1 trong 12 dị bản Truyện Kiều hiện có ở Việt Nam. Tôi đã photo một bản rồi tập tô chữ trong suốt hai năm trời, giờ mới võ vẽ viết được như thế!".

Nhiều người đã tìm đến ông xin chữ khiến nhà thơ Tú Sót thấy cuộc đời thật thi vị, ý nghĩa, nhưng lúc này lòng ông canh cánh một điều: "Không biết rồi đến khi thế hệ chúng tôi trở thành những người muôn năm cũ, ai sẽ tiếp tục cho chữ đây?".

Rồi ông lại vui khi được tôi cho biết, ngày gặp mặt đầu Xuân Ất Dậu, Đài Truyền hình Việt Nam và Trung tâm Văn hóa doanh nhân có sáng kiến mời các ông đồ đến cho chữ. Rồi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội những ngày đầu xuân này vẫn nườm nượp người đến xin chữ; bên cạnh những ông đồ già là những thầy đồ trẻ tuổi, tóc còn xanh nhưng tay đã thảo được nét chữ "như phượng múa rồng bay"…

Thu Phương