Sáng chủ nhật, Hà Nội mưa tầm tã. Ấy thế mà khi đến gần đất Cảng, trời lại nắng to. Anh tài xế xe hỏi: "Ông anh xuống thăm người nhà hả?". "Không! Mình qua xem bóng đá, trận Hải Phòng - Tiền Giang ấy mà". Anh tài bỗng cười ngất ngưởng: "Xem làm quái gì cho mệt xác, tẹo nữa em chở vòng vèo đi chơi còn sướng hơn…". Mấy người ngồi xung quanh, chắc cũng đều là dân Hải Phòng khi biết tôi xuống đây xem bóng đá cũng đều tủm tỉm cười.

Giải mã nụ cười ấy thế nào nhỉ? Cười chia sẻ? Cười chào đón? Hay là cười ngưỡng mộ (một kẻ vô thưởng vô phạt lặn lội xuống đây chỉ để xem đá bóng kể ra cũng đáng ngưỡng mộ lắm)? Không, tiếc thay không phải vậy. Đó là những nụ cười nhếch mép, nói toạc ra là cười giễu.

Lạ! Người Hải Phòng nổi tiếng là máu mê bóng đá kia mà? Chưa kịp thắc mắc, anh tài xế xe đã ông ổng: "Trước em có bỏ trận nào đâu, fan ruột của sân Lạch Tray đấy! Nhưng ông anh bảo, tụi nó đá như bây giờ thì xem làm gì? 2, 3 giờ sáng em còn thấy tụi nó say sưa trên vũ trường. Còn mấy "ông đá thuê" nữa chứ, chẳng biết được "huấn luyện" thế nào mà cứ 7h tối là mấy bố ấy lại đứng bên mép đường chờ kết quả "đề" hệt như trẻ con chờ bố. Tụi ấy bây giờ cũng đánh đề dữ lắm…".

Thực hư không biết thế nào, nhưng nếu là tôi, bạn sẽ nói gì với anh tài này? Riêng mình, tôi chẳng nói gì hết. Lúc đó, tôi cảm thấy một niềm thương bỗng trào lên trong mình. Vì tôi hiểu đằng sau những lời mấp máy kia thực ra là cả một nỗi đau. 

Hôm nay đất Cảng sẽ diễn ra trận đấu được báo chí thổi bùng lên là "chung kết ngược", là "một mất một còn" hay những cái gì gì đó đại loại. Nếu cách đây khoảng 10 năm, trước một trận then chốt như thế này, cả thành phố sẽ sôi lên sùng sục. Bây giờ thì khác: 12h, 13h, 14h, nhịp sống quanh SVĐ Lạch Tray vẫn không có biến động gì ghê gớm. Đến 14h20' thì một tốp CĐV lớn với trống, với cờ ùn ùn kéo đến. Từ đây cho tới trước khi bóng lăn, người đến xem ngày một nhiều hơn.

Trận đấu hôm nay không hay, nhưng căng thì có. Và chính vì cái sự căng đó mà những quan chức Hải Phòng, từ Bí thư, Chủ tịch cho tới Giám đốc Sở suốt cả trận đấu cứ nhấp nhổm không yên. Tôi ngồi cạnh bầu Tuân, thấy rõ từng vi mô phản ứng của ông. Nhưng hành động mà ông hay làm nhất là cho tay vào túi, lấy di động rồi ấn nút gọi. Tôi liếc ngang, thấy máy ông hiện lên một cái tên "Hùng bóng đá". Dưới sân, cũng lúc đó, HLV Phạm Văn Hùng rút máy, ấn một nút nào đó (hình như là nút tắt) rồi lại cho máy vào túi. Hành động này diễn ra khoảng 4 lần trong 45 phút đầu tiên. Khi trọng tài Dương Văn Hiền thổi còi kết thúc, hai đội hòa 0-0, Hải Phòng đi đá play off, Tiền Giang chính thức xuống hạng thì tất cả cùng thở phào.

Mấy anh phóng viên bên VTV1 phỏng vấn hết người nọ tới người kia. Cái việc phỏng vấn ấy không ngờ lại là nguyên cớ cho một cuộc khẩu chiến. Chẳng là một CĐV nọ phát biểu: "Các cầu thủ Hải Phòng chỉ đá vì tiền. Chúng tôi sẽ thua trong trận play off". Ai đó liền chỉ vào mặt anh rồi bảo: "Nó là đồ hâm". Anh này lập tức "ném" cho chủ nhân câu nói ấy một tràng với những câu chẳng hay ho gì - thế là thôi, "chiến sự" bùng lên…

Bóng đá Hải Phòng bây giờ là thế sao: Yếu đuối! Rối ren? Người hâm mộ Hải Phòng bây giờ là thế sao: Người thì quay lưng chẳng thèm đến sân, người thì đến sân rồi, xem bóng đá xong rồi, hiểu mọi sự rồi thì bỗng ức quá, chợt nói lên tất thảy nỗi lòng mình, để rồi sau đó thì… "choảng" nhau?

Tự nhiên tôi nhớ đến lời nhận xét của một đồng nghiệp: “Bóng đá Hải Phòng bây giờ còn lâu mới đến ngày xưa...”

Phan Trịnh