Vinh quang không muộn màng

Thứ Sáu, 17/08/2007, 11:59
Vẫn biết bóng đá là một môn chơi tập thể nên thành công hay thất bại trước tiên đều thuộc về cả đội bóng, nhưng cũng không vì thế mà phủ nhận dấu ấn của cá nhân. Ngôi vô địch giải Công an, Cảnh sát các nước ASEAN của tuyển Công an Việt Nam, là một trường hợp như thế.

Có một cái tên mà người ta không thể không nhắc đến trong cuộc đăng quang của đội chủ nhà trước đội Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ở trận chung kết: Tiền đạo Nguyễn Tuấn Thành.

Sẽ là không quá nếu như nói rằng, sự thể hiện xuất sắc của Tuấn Thành chính là một nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng của Công an Việt Nam trước các vị khách đến từ xứ Chùa Vàng trong trận đấu cuối cùng của giải. Bởi lẽ, cả 3 bàn thắng của đội chủ nhà đều mang đậm dấu giày của tay săn bàn vang bóng một thời trong màu áo đội Công an Hà Nội này.

Chính Tuấn Thành là người đã châm ngòi cho chiến thắng của tuyển Công an Việt Nam bằng một cú sút chìm hiểm hóc ở phút thứ 7. Và cũng anh là tác giả bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 đem về chiếc Cup vô địch cho đội nhà trong những phút muộn mằn của hiệp phụ thứ 2 với một pha dứt điểm sắc lẻm.

Không chỉ trực tiếp ghi bàn, Tuấn Thành còn để lại dấu ấn khá đậm của mình lên bàn thắng thứ 2 của tuyển Công an Việt Nam bằng một pha bứt tốc độ ngoạn mục: Nhận đường chuyền từ Hoàng Trung Phong, "gà tre" dốc bóng với tốc độ của một "con xe" đua F1 cho toàn bộ hàng phòng ngự đối phương "ăn khói", rồi căng ngang như đặt để đồng đội Quang Hợp dứt điểm.

Những cú dứt điểm hiểm hóc và lạnh lùng, những pha đột phá tốc độ, những đường chuyền bóng "ngon lành" cho đồng đội của Tuấn Thành trên mặt trận tấn công của tuyển Công an Việt Nam, gợi nhớ đủ đầy và trọn vẹn về hình ảnh chân tiền số 1 của Công an Hà Nội thuở còn tung hoành trên sân cỏ.

Hơn thế, nhìn Tuấn Thành nỗ lực cày ải trong suốt 120 phút của trận chung kết, chứng kiến cái khát vọng vì màu cờ sắc áo của tiền đạo này chiến thắng trước đôi chân nhọc mệt của tuổi tác và những tháng ngày xa bóng đá, người ta càng thấm thía những lận đận mà Tuấn Thành đã phải nếm trải trong màu áo đội tuyển quốc gia khi còn chơi bóng đỉnh cao.

Vâng, cũng trên mặt sân Hàng Đẫy này, 9 năm về trước, trận chung kết Tiger Cup 1998, Tuấn Thành tưởng như đã có cơ hội khoác lên mình chiếc áo đội tuyển để ra sân cùng các đồng đội hiện thực hoá giấc mơ vàng của bóng đá Việt. Trước trận chung kết, tiền đạo đá chính Văn Sỹ Hùng bị thẻ phạt không thể thi đấu và cái tên Tuấn Thành trở thành lựa chọn số 1 cho sự thay thế.

Vậy mà cuối cùng trận chung kết đó cũng không dành cho Tuấn Thành. Phút cuối, anh đã không có tên trong đội hình xuất phát, thay vào đó là lão tướng Nguyễn Văn Dũng. Và rồi đội tuyển mất Cup vàng Tiger năm đó vào tay người Sing bởi bàn thắng được ghi bằng… lưng của hậu vệ Sasi Kumar.

Trong nỗi buồn chung của "đoàn quân" Riedl, người ta thấy vẹn nguyên sự ấm ức của một con người có khả năng và muốn đóng góp nhưng đã không được trao cơ hội. Đó là món nợ đeo đẳng Tuấn Thành trong suốt thời gian chơi bóng sau này cho tới lúc treo giày giải nghệ.

9 năm sau, Tuấn Thành đã có trận chung kết của mình và dành cho mình: trận chung kết giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN. Một trận chung kết mà Tuấn Thành ra sân và chơi bóng với tất cả sức lực và khát vọng của mình như để đòi nợ cho nỗi ấm ức năm xưa về cái sự  "vô duyên" với đội tuyển và những trận chung kết.

Một trận chung kết để đời mà Tuấn Thành cống hiến hết mình và cháy hết mình cho chiến thắng của đội. Một trận chung kết mà khi hồi còi kết thúc vang lên, người ta đã, đang và sẽ phải nhắc đến Tuấn Thành trong tư cách của một "người hùng" qua những bàn thắng. Một trận chung kết không chỉ đem tới cho Tuấn Thành chiếc Cup vô địch và danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất", mà còn là một sự xác tín tài năng và những nỗ lực cống hiến của Tuấn Thành. Đó thực sự là một trận chung kết để đời của anh.

Nhưng liệu nó có là một phút thăng hoa ngắn ngủi hay không khi ngày mai, ngày kia, Tuấn Thành sẽ phải trở lại với cuộc sống đời thường của một người chiến sĩ Công an?

Nhưng liệu nó có là vinh quang muộn màng hay không khi giờ đây Tuấn Thành đã nói lời chia tay với sân cỏ đỉnh cao?

Có thể là như vậy nếu chỉ thuần túy xét trên góc độ thuần vật chất, nhưng không bao giờ là muộn để sống trọn vẹn với niềm đam mê của mình. Không bao giờ muộn để sống lại một phần đời bóng đá của mình. Không bao giờ muộn để trả món nợ hụt hẫng và bẽ bàng của trận chung kết Tiger Cup năm xưa. Không bao giờ muộn, phải không Tuấn Thành?

Bảo Hân
.
.
.