Viết về những giấc mơ tuổi trẻ của mình

Chủ Nhật, 10/04/2011, 11:16
Những ca khúc do Lê Cát Trọng Lý tự sáng tác và biểu diễn với cây đàn ghi ta đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả, không chỉ là khán giả trẻ. Với những thành công đã đạt được, Lý chính là hình ảnh đại diện cho một thế hệ nhạc sĩ của tương lai, biết coi thường những phù phiếm, bước qua những lấp lánh giả tạo đang đầy rẫy trong đời sống âm nhạc, để làm âm nhạc hồn nhiên, như chính tuổi trẻ của mình...

Lê Cát Trọng Lý là cái tên đặc biệt trong đời sống nhạc Việt thời gian qua. Vượt qua nhạc sĩ đàn anh Huy Tuấn, cô gái bé nhỏ đến từ TP Đà Nẵng vừa xuất sắc giành giải thưởng Nhạc sĩ của năm tại lễ trao giải Cống hiến 2010 do Báo Thể thao - Văn hóa tổ chức. Đây không phải lần đầu tiên Lý được vinh danh với một giải thưởng âm nhạc lớn. Năm 2009, với ca khúc "Chênh vênh", Lý đã nhận giải thưởng Bài hát của năm tại giải Bài hát Việt.

- Chào Lê Cát Trọng Lý, cảm xúc của em thế nào khi báo chí thời gian qua liên tục dành cho em cụm từ ưu ái: "Niềm hy vọng mới của nhạc Việt"?

+ Cảm ơn câu hỏi của chị. Thú thật khi được khen ngợi ưu ái như vậy em cảm thấy rất vui, nhưng mà cũng có chút ngại ngần. Em rất biết ơn khán giả đã cổ vũ, khích lệ em. Em tự thấy rằng em chỉ là một trong những dấu hiệu có thể đóng góp tích cực cho nền nhạc Việt. Có được những thành công ban đầu, tất nhiên là em vui mừng, nhưng bên cạnh đó còn có cả sự cảnh giác. Em không cho phép mình thỏa mãn, vì em mới chỉ bắt đầu.

Lê Cát Trọng Lý nhận giải Nhạc sĩ của năm trong Lễ trao giải Cống hiến 2010.

- Là một ca sĩ đa-di-năng, vừa sáng tác vừa chơi đàn vừa hát, em làm cho ngay cả những nhà chuyên môn cũng phải "ngả mũ chào". Em cũng nói em mong muốn mình sẽ trở thành một nghệ sĩ… chân chính. Vậy, nghệ sĩ chân chính theo cách hiểu của em là như thế nào?

+ Có thể mỗi người làm nghệ thuật sẽ có một định nghĩa khác nhau về điều này, nhưng trong suy nghĩ của em, một người trẻ, thì một nghệ sĩ chân chính là người luôn trong tâm thế phục vụ khán giả bằng tất cả khả năng mình có, với một tâm hồn trong sáng thực sự.

- Tuổi 20 đã sở hữu những giải thưởng âm nhạc quan trọng, có cơ hội được biểu diễn với nhiều ca sĩ quốc tế, sở hữu kha khá ca khúc và có một lượng fan đông đảo, có khi nào em thấy rằng mình cũng đã có thể "thỏa mãn" với thành công đó?

+ Em thực sự nghĩ rằng những sự kiện chị vừa nêu chỉ là sự khởi đầu trên con đường âm nhạc mà em đã lựa chọn và đang đi. Những việc đầu tiên em làm đã được hoàn thành tốt, và không thể thiếu yếu tố may mắn. Nó là nguồn động viên lớn cho lòng say mê cũng như niềm tin của em vào con đường của mình.

- Em nói không thích nhạc Trịnh Công Sơn nhưng sáng tác của em lại ít nhiều chịu ảnh hưởng của nhạc Trịnh. Vì sao vậy?

+ Em rất trân trọng và ngưỡng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tâm hồn và tác phẩm của ông. Còn việc ảnh hưởng nhạc sĩ hay không thì thực lòng chính em cũng không biết nữa.

- Ca khúc của em thường có những cái tên rất lạ, nó giống như những trạng thái cảm xúc hơi bất an và mong manh. Nó kí hiệu những gì trong tình cảm của em khi cầm bút viết nhạc?

+ Em luôn nghĩ việc đặt tên không quá quan trọng đối với mỗi ca khúc. Thường thì em đặt tên một bài hát khi cần phải đặt, như là việc giới thiệu một bài hát đến với một người lạ vậy. Vì mình không thể nói là bài hát 1, bài hát 2 hay bài hát 3 được. Nó cần có một cái tên, vậy thôi. Chứ em thực sự không nghĩ theo chiều hướng nghiêm trọng quá.

- Khi em ôm ghi ta và hát những giai điệu do chính mình sáng tác, tôi cảm giác như em đang hát về chính những giấc mơ tuổi trẻ của mình, điều này có chính xác không?

+ Chị nói đúng rồi nhưng em bổ sung thêm. Em hát cho những giấc mơ của chính mình, và cũng là hát cho cả những giấc mơ của mọi người.

- Nhiều người nhận xét rằng, fan của cô gái trẻ Lê Cát Trọng Lý không phải là những khán giả tuổi teen, mà là sinh viên, trí thức, và những người đã lớn tuổi, đã giàu trải nghiệm trong cuộc đời. Em có thích được gọi là "cô gái đến từ hôm qua" không, một người rất trải nghiệm trong chính sự trẻ trung của mình?

+ Lúc em mới nghe cụm từ "cô gái đến từ hôm qua" em cũng thấy vui vui. Vì nó có gì đó khá giống với suy nghĩ của em về đời sống. Về các tác phẩm âm nhạc của mình, em luôn nghĩ, giai điệu của nó không hề mới, như thể nó đến từ hôm qua, từ quá khứ vậy. Bản thân em khi viết ra một ca khúc, em luôn thấy nó vô cùng quen thuộc. Nhưng em cũng không biết nó đến từ đâu.

- Rời trường đại học, từ bỏ mong muốn giật tấm bằng đại học như mong muốn của bố, để theo đuổi giấc mơ trở thành nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất, em nghĩ mình có "liều" quá chăng?

+ Thành thực mà nói thì em cũng thấy mình "liều" thật.

- Khi người ta trẻ, người ta có quyền được thử nghiệm những cái mới, và thậm chí có quyền được sai lầm. Nếu một ngày nào đó em nhận ra con đường mình đang đi là không đúng, em sẽ làm gì?

+ Em đã cho phép mình thử nghiệm. Và em tin vào sự lựa chọn của mình. Nếu một ngày em thấy những điều mình lựa chọn là sai, làm tổn hại đến em và nhiều người, chắc chắn là em sẽ từ bỏ. Em thấy mình cần phải biết cách đi trên một con đường mà ở đó, em được hạnh phúc với những việc mình làm. Và mọi người xung quanh em cũng phải được hạnh phúc.

- Thử làm một phép so sánh, em thấy tuổi trẻ của em hôm nay và tuổi trẻ của thế hệ cha anh mình có điều gì là khác nhau cơ bản?

+ Những khát khao của tuổi trẻ thì em nghĩ thời nào cũng giống nhau thôi. Nếu phải so sánh tuổi trẻ hôm nay và tuổi trẻ của cha anh đi trước thì em thấy một điều khác lớn nhất có thể gọi tên được, đó là tuổi trẻ thế hệ em ít có tình bằng hữu anh em thực sự. Tuổi trẻ hôm nay cũng ít có thời gian để thực sự dành cho chính mình, và cũng ít dành cho chính mình sự chăm sóc tâm hồn để mình có thể nương náu trong bình yên thực sự. Tuổi trẻ hôm nay cũng ít quan sát hơn, ít suy tư hơn. Có lẽ bởi họ có quá nhiều thông tin, và họ băn khoăn giữa nhiều lựa chọn.

- Rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ trẻ trong đời sống âm nhạc hôm nay đến với âm nhạc để "làm sự nghiệp", để nổi tiếng, thậm chí là để giàu có. Còn em, đâu đích thực là điều em tìm kiếm trong âm nhạc?

+ Trong suy nghĩ của em thì làm âm nhạc cũng có thể là một cái nghề. Một khi làm nghề giỏi thì người ta có thể có một cái nghề chuyên nghiệp. Nếu chị hỏi em tìm kiếm gì trong âm nhạc, thì câu trả lời của em là, em không tìm kiếm. Em là chính em trong âm nhạc thôi. Mỗi giai đoạn em có nhiều suy nghĩ khác nhau về con đường âm nhạc mà em đang đi, nhưng bao giờ nó cũng mới mẻ và đầy hân hoan.

- Xin cảm ơn ca sĩ, nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý và chúc em gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong âm nhạc

Vũ Quỳnh Trang (thực hiện)
.
.
.