Một trận thua nặng nề qua cái tỷ số thua gây sốc 0-5. Nhưng đó lại là một trận thua "tâm phục, khẩu phục", bởi qua những gì hai đội đã thể hiện, người ta thấy lộ rõ khoảng cách lớn về trình độ, chứ không phải là sự thắng thua nhất thời của phong độ.

Đúng hơn cái thua đêm 28/10 tại Dubai của thầy trò ông A.Riedl là cái thua về con người và đẳng cấp giữa hai nền bóng đá.

Người UAE không thắng ông Riedl và các học trò chỉ bằng màn trình diễn quá hoàn hảo của "sát thủ" Ismail Matar, cho dù tiền đạo này là người mở điểm, đồng thời kiến tạo 3/4 bàn thắng còn lại của họ.

Người UAE còn thắng ông Riedl và các học trò bằng một hàng phòng ngự biết bịt kín mọi đường tiến công của đối phương và một tuyến giữa đóng đạt vai trò cầu nối trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Và hơn tất thảy, người UAE thắng ông Riedl và các học trò bằng một đấu pháp chuẩn xác: Họ không chơi tấn công bóp nghẹt đối thủ để tìm chiến thắng mà biết cương biết nhu để rồi ra đòn quyết định đúng lúc. Họ không rập khuôn một lối đá cố định với những hướng lên bóng "lập trình", mà biết điều chỉnh và lựa chọn vũ khí sắc bén nhất để hạ thủ.

Nhìn Ismail Matar rồi Al Darmaki bắn hạ thủ thành Dương Hồng Sơn bằng những cú đại bác tầm xa không thể cản phá được, người ta mới giật mình: khái niệm về khả năng sút xa của người UAE không hề tồn tại trong bộ nhớ của bóng đá Việt ở hai cuộc đụng độ trước.

Trong khi đó, chúng ta hành quân tới Dubai với khá nhiều tuyên bố kiểu lên gân, nhưng lại ít đường binh sáng. Chúng ta vào trận mà từ con người đến các miếng phối hợp và các bài sở trường đều bị đối phương bắt trong thời điểm mà phong độ và thể lực không còn sung mãn như ở ASIAN Cup.

Để rồi cái chiến thuật đánh nhanh rút gọn bị phá sản hoàn toàn khi bị đối phương dẫn bàn từ sớm. Để rồi hàng thủ với số đông bị đánh bại một cách ngỡ ngàng trước những cú dứt điểm từ xa của đối phương. Để rồi tuyến giữa và hàng công chết chìm trong sự bế tắc vì không tìm đâu ra đường vào cầu môn đối thủ.

Một trận thua toàn diện tại Dubai đã chính thức đặt thầy trò ông A.Riedl ra bên lề cuộc chơi ở vòng loại World Cup 2010. Thua và thua đậm trước một đối thủ từng bại dưới tay mình thì cũng đau thật đau.

Thế nhưng nếu biết nhìn vào thất bại một cách cầu thị thì thua thế hoá ra lại…hay. Cái hay của việc thoát khỏi ảo tưởng cứ nghĩ mình giỏi! Vâng, chính trận thua này có giá trị như một sự thức tỉnh đối với bóng đá Việt sau những ngày tháng quá bay bổng với thành công đột biến tại ASIAN Cup 2007. Nó buộc chúng ta phải đối diện với câu hỏi: Mình là ai và đang ở đâu trong đấu trường châu lục?

Khi không có sự hiện hữu của những yếu tố sân nhà, tinh thần thi đấu và cả sự may mắn, bóng đá Việt không có gì để lấp đầy những khoảng cách về chuyên môn so với đối thủ vùng Vịnh.

Thẳng thắn nhìn nhận thực tế và chấp nhận sự thật như vậy, không phải để bóng đá Việt tự ti hay yếu thế trước sự thua kém trình độ, mà nhằm xác định chỗ đứng của mình từ đó hoạch định những bước đường phát triển trong tương lai

Bảo Hân