Ứng xử văn hóa trên xe buýt

Thứ Năm, 20/04/2006, 13:24

Người đàn ông vừa bước lên xe liền hỏi cô nhân viên bán vé: "Cô ơi, xe này chạy ra bến xe miền Tây phải không cô?". "Bộ ông không biết chữ hả, trên xe có ghi bến xe miền Tây đâu mà ông hỏi?".

Chiếc xe buýt chạy tuyến Sài Gòn - bến xe Tân Vạn dừng lại đón khách tại ngã tư Hàng Xanh, một phụ nữ bế đứa con nhỏ khoảng ba tuổi bước lên xe. Lúc này trên xe đã chật cứng, hàng ghế dành cho "Người già, phụ nữ và trẻ em" (có ghi chữ hẳn hoi) cũng không còn chỗ trống, dù rằng ngồi trên hàng ghế ưu tiên này có hai thanh niên ăn mặc bảnh bao nhưng không ai đứng dậy nhường chỗ.

Loay hoay tìm chỗ ngồi một hồi không có, hai mẹ con chị đành phải đứng. Đứa bé vừa đứng vừa vịn tay mẹ nhưng ra ngoại thành, chiếc xe chạy nhanh quá, đôi lúc lại thắng gấp dừng lại đón trả khách làm đứa bé cứ bị lắc lư, đôi lúc lại chúi đầu về phía trước nên sợ cứ hét toáng lên. Xe chạy được một đoạn thì cháu bé không chịu đứng nữa mà bắt mẹ phải bế cho bằng được. Chị đành một tay ôm giỏ đồ, tay kia khệ nệ ẵm cô bé trên tay. Vậy mà hành khách trên xe ai cũng dửng dưng dù không ít trong số ấy là sinh viên. Xe chạy hơn nửa đoạn đường, đến ngã tư Thủ Đức có ghế trống, chị mới bế con lên ngồi.

Một thanh niên trông dáng vẻ là sinh viên vừa bước lên xe chưa kịp ngồi thì cô nhân viên bán vé đã trờ tới nói gọn lỏn: "Mua vé". "Dạ em có vé tháng, chị chờ em chút", nói xong người thanh niên bắt đầu lục túi, lục giỏ xách nhưng chiếc vé vẫn tìm không ra. "Chắc em để quên”. Người thanh niên chưa nói hết câu thì cô nhân viên nói như quát: "Có cái vé mà cũng quên, giả bộ để quỵt tiền xe hả, xuống xe đi!". "Tôi quên đem vé thì trả tiền là xong chứ làm gì mà chị xúc phạm tôi như vậy", người thanh niên tức giận trả lời, song móc bóp lấy tờ 100.000 đồng ra đưa.

Lần này anh lại bị một cơn "thịnh nộ" của cô nhân viên bán vé: "Có 2.000 đồng mà đưa tờ 100.000 đồng tiền đâu mà thối cho đủ, mai mốt không chuẩn bị tiền lẻ thì đừng có leo lên xe". Giọng điệu hạch sách, cửa quyền của cô nhân viên bán vé với hành khách làm những người có mặt trên chuyến xe buýt ấy cũng phải lắc đầu.

Một lần khác, người đàn ông vừa bước lên xe liền hỏi cô nhân viên bán vé: "Cô ơi, xe này chạy ra bến xe miền Tây phải không cô?". "Bộ ông không biết chữ hả, trên xe có ghi bến xe miền Tây đâu mà ông hỏi?". Không để ý thái độ gắt gỏng của cô nhân viên, người đàn ông tiếp lời: "Vậy cô cho tôi xuống, tôi đón xe ra bến xe miền Tây”. "Đâu phải muốn xuống là xuống, đợi tới chỗ dừng ông mới xuống được", cô nhân viên vẻ khó chịu trả lời. Ngay lúc đó xe dừng, người đàn ông chuẩn bị bước xuống thì bị cô nhân viên kéo lại: "Trả tiền chứ!". "Tôi mới đi có mấy trăm mét mà tiền gì, người đàn ông ngạc nhiên". "Tôi không biết, cứ leo lên xe là tính tiền, quy định là vậy". Người đàn ông đưa tiền rồi lui cui bước xuống xe còn bị cô nhân viên lẩm bẩm: "Cha nội này chắc bị "man"!".

Những câu chuyện như trên tuy không nhiều, nhưng đã để lại ấn tượng không hay cho hành khách. Việc ứng xử có văn hóa cần được quan tâm trên các chuyến xe công cộng

Anh Huy
.
.
.